Chương 36
36
Xe chạy cực kỳ xóc nảy, bên trong xe gần như không có ánh sáng, cho dù sốt ruột đến mấy thì Tiêu Chiến cũng không thể kiểm tra vết thương của Vương Nhất Bác vào lúc này được. Hơn nữa anh cũng không có gì trong tay để băng bó tạm, cho nên chỉ còn cách cố nhịn, đợi đến địa điểm an toàn rồi xem cậu thế nào.
Cậu thanh niên ngồi ghế sau bị Vương Nhất Bác quát im miệng, liền rụt cổ lại, nhìn cái mặt trông rõ là không phục, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Tiêu Chiến nhíu mày, vẻ mặt ẩn trong bóng tối của anh không dễ chịu cho lắm, không nhịn nổi bèn hỏi, "Đau không?"
"Không đau." Vương Nhất Bác lắc đầu, tựa đầu lên vai anh.
"Thật không đó?" Tiêu Chiến bán tín bán nghi.
Vương Nhất Bác đáp "ừm" một tiếng rồi lại nói, "Vốn cũng không nghiêm trọng lắm đâu."
Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì càng thêm lo lắng. Hồi trước dù chỉ bị va quệt có chút xíu là Vương Nhất Bác đã làm bộ làm tịch rên hừ hừ trước mặt anh rồi. Tiêu Chiến càng phối hợp thì cậu càng diễn hăng say. Thi thoảng anh cũng thấy buồn cười, còn trêu Vương Nhất Bác rằng ôi có khi chờ thêm tẹo nữa là vết thương tự liền luôn rồi đó.
Nhưng Vương Nhất Bác ứ thèm quan tâm mấy chuyện râu ria, chỉ cần được Tiêu Chiến chiều, cậu sẽ chẳng bao giờ chán cái trò nhõng nhẽo này.
Vậy mà hiện giờ có một cơ hội tuyệt vời để được Tiêu Chiến đau lòng thương xót, vậy mà Vương Nhất Bác lại lặng thinh trước vết thương của mình, trừ phi cậu đang giận vì chuyện trước đó, nếu không thì thương thế của cậu thực tế còn nghiêm trọng hơn Tiêu Chiến nghĩ rất nhiều.
Chiếc xe đi vòng vèo, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người phía sau, tiếp tục chạy thẳng tới nơi cần đến. Khi đến nơi Tiêu Chiến mới biết, hóa ra nơi này cách ngôi làng bọn anh đóng quân không xa lắm.
Đám thuộc hạ của Vương Nhất Bác có vẻ thành thạo ra phết, vốn là phải có hai người đứng hai bên dìu cậu, nhưng vì có Tiêu Chiến ở đây nên họ để lại một bên cánh tay cho anh đỡ lấy. Còn Vương Nhất Bác thì cứ như không có xương mà dựa vào người anh, hoàn toàn không quan tâm xung quanh còn có những con mắt khác.
A Ben đi theo sau nhìn họ, khóe miệng giật giật không ngừng, cơ mà trông Tiêu Chiến có vẻ hưởng thụ dữ lắm, cho nên là anh ta đành phải quay mặt đi nhìn ngó xung quanh, mắt không thấy thì tim không phiền.
Nơi họ đang đứng ở là một vài căn nhà có sân được xây liền nhau, diện tích lớn, bên ngoài có người tuần tra canh gác, bên cạnh có mấy chiếc xe đang đỗ, trông chuyên nghiệp hơn đám tay sai họ thuê.
Vừa bước vào nhà, chân Vương Nhất Bác yếu đi, suýt thì ngã nhào xuống, may mà hai bên có người đỡ lấy, không thì cậu đúng nghĩa là ngã sấp mặt. Có điều cậu mặc đồ đen kín mít, không nhìn rõ được chỗ nào bị thương, mọi người luống cuống đỡ cậu lên giường, vừa nằm lên ga giường lập tức nhuốm đỏ.
Tiêu Chiến kinh hãi trợn to hai mắt, anh nhìn Vương Nhất Bác, lúc này cậu đã ngất vì mất máu quá nhiều.
Đầu anh ong ong, môi hơi giật giật: "...Vết thương của cậu ấy là sao?"
Cậu thanh niên trẻ và một người trông có vẻ là bác sĩ đang đứng cạnh Vương Nhất Bác cắt áo và cầm máu cho cậu, họ lấy băng gạc và thuốc, động tác vô cùng thuần thục nhanh nhẹn. Chỉ trong chớp mắt, nửa trên của Vương Nhất Bác đã bị cởi ra, để lộ vết thương trên vai và bụng, băng gạc vừa dùng để cầm máu đã thấm đỏ hoàn toàn.
Cậu thanh niên vừa xử lý vết thương, vừa giải thích với Tiêu Chiến, "Tôi có nói từ đầu rồi, anh ấy không nên ra ngoài, vốn đã bị thương nặng đến nông nỗi này, bình thường phải dưỡng thương ít nhất vài tháng. Nhưng vừa tỉnh dậy nghe tin có một nhóm người mới tới làng kế bên, nghe người dân miêu tả chính xác ngoại hình của anh, thế là thôi, có nói gì cũng không chịu nằm yên một chỗ, nhất quyết phải đi tìm anh."
Nói đến đây cậu thanh niên thốt lên một tiếng: "Vết thương trên vai từ đâu ra thế?!"
Giọng Tiêu Chiến hơi khàn đi: "...Là vừa nãy đỡ đạn cho tôi."
Lúc đó Vương Nhất Bác che giấu rất kỹ, dù Tiêu Chiến hơi nghi ngờ nhưng cũng không đoán được là cậu bị trúng đạn. Sau đó lên xe, cả quãng đường xóc nảy, có lẽ vết thương bị va đập nhiều lần, nhưng cậu chẳng kêu đau lần nào.
Trước đây, khi còn trên đảo, Vương Nhất Bác thường cảm thấy cuộc sống quá bình yên, còn nói đùa rằng chỉ khi nào đỡ đạn cho Tiêu Chiến thì mới thật sự là người của anh. Khi đó Tiêu Chiến chỉ xem nhẹ lời nói đùa ấy, nhưng không ngờ vậy mà điều đó lại thành sự thật, Vương Nhất Bác cuối cùng đã đỡ cho anh một viên đạn.
Cậu thanh niên ngước mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chóng dời mắt, sau đó nói với người bên cạnh: "Phải gắp viên đạn ra ngay, còn thuốc tê không?"
"Còn, nhưng đây là liều cuối cùng rồi."
"Kệ đi, cứ dùng trước đã, còn phải khâu lại các vết thương bị rách nữa. Thích làm anh hùng lắm cơ, đợi thuốc hết tác dụng thì lãnh đủ luôn."
"Được, lúc đó sẽ tiêm thêm hai mũi giảm đau."
Họ trao đổi dăm ba câu là bố trí xong mọi chuyện, chuyên nghiệp không kém gì người của Tiêu Chiến, anh không thể nói chen vào, mà thật ra cũng không biết phải nói cái gì.
Cho dù anh muốn nói, thì hiện giờ Vương Nhất Bác cũng không nghe thấy được.
***
Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là tối hôm sau.
Xung quanh yên tĩnh vô cùng, Không có thuộc hạ nào ngồi trên ghế cạnh cửa và dựa vào giường ngủ gật, trần nhà mái bằng chỉ trát tạm bằng ít vữa xám xịt, những đường vân không đều có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Cậu nhắm mở mắt vài lần, sau một lúc mới nhớ ra những việc đã xảy ra trước khi ngất đi.
Có lẽ vì muốn cậu được ngủ ngon nên họ đã tiêm thuốc giảm đau. Cậu cử động cánh tay, không cảm thấy quá đau đớn khó chịu, nhưng lại phát hiện còn có một người đang nằm nhoài bên giường.
Quần áo trên người anh nhăn nhúm, không phải chất liệu đắt tiền, nhìn có vẻ khá thô ráp, tóc sau đầu rối bù, một người chân dài tay dài đang co ro nằm bên giường, trông đến là tội nghiệp.
Vương Nhất Bác cử động, định với tay chạm vào Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến bỗng ngồi bật dậy, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu, như thể chưa phản ứng lại với việc cậu đã tỉnh rồi, phải mất một chút thời gian mới nhào đến hỏi: "Vương Nhất Bác?! Có thấy đau ở đâu không? Muốn uống nước hay ăn gì không? Hay là đi vệ sinh?"
Vương Nhất Bác giữ tay anh lại và hỏi: "Sao anh không lên giường mà ngủ?"
Trông anh mệt mỏi và tiều tụy, mắt có quầng thâm nhẹ, trong mắt đầy tơ máu, nhìn là biết không được nghỉ ngơi tốt đây mà.
Anh từng nói mình đã chịu quá đủ cuộc sống khổ sở dưới trướng Quan Hồng, đã chán ngấy những căn phòng trọ chật hẹp ở Hong Kong, sau này sẽ không để bản thân phải chịu bất kỳ ấm ức nào nữa, làm sao thoải mái thì làm. Thế mà bây giờ anh lại để mình chật vật nằm co quắp bên giường của cậu như vậy ư?
Lẽ ra anh phải luôn là một người xinh đẹp, luôn ở vị trí cao, không hài lòng thì đuổi người đi, là sếp Tiêu không bao giờ ngại làm người khác phật lòng.
Chứ không phải ở trong căn phòng tồi tàn, nơi mà chỉ cần giơ tay là chạm được đến trần nhà.
Tiêu Chiến hơi ngẩn người, không hiểu được trọng điểm quan tâm của Vương Nhất Bác: "Kiểu gì cũng phải có người ở bên em canh chừng chứ."
"Chuyện này để họ làm là được." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Em không muốn thấy anh sao?"
Vương Nhất Bác lập tức phản bác: "Làm gì có chuyện đó. Em chỉ không muốn làm tội anh, để anh phải chịu khổ ở đây."
"Em đúng là..." Tiêu Chiến khó xử, không biết nên tức giận hay đau lòng. Anh nhắm mắt lại, tận lực không để giọng nói của mình nghe quá gay gắt, "Em không thể nghĩ đến bản thân mình hả? Tại sao bị thương nặng như vậy mà vẫn còn muốn đến?"'
"Em biết anh chắc chắn sẽ tìm em, người của Diệp Lập đang ở gần đây, anh gặp nguy hiểm, em có thể trơ mắt đứng nhìn mà không cứu sao?"
"Em có thể cử người của em đến, không cần tự mình mạo hiểm."
"Không được."
"Tại sao không được?"
"Em không dám cược họ sẽ liều mạng cứu anh."
Loại chuyện này không có cơ hội cứu vãn, một khi thất bại thì mạng sống cũng không còn, Vương Nhất Bác chỉ tin tưởng vào bản thân mình.
Dù phải đổi mạng lấy mạng, Vương Nhất Bác cũng không do dự.
Măt Tiêu Chiến đỏ hoe, đẫm nước, anh nuốt khan vài lần, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, cố gắng che giấu nghẹn ngào trong cổ họng, lát sau mới khó khăn mở lời: "Vậy còn bản thân em thì sao?"
"Em không để tâm lắm."
Nếu không gặp Tiêu Chiến, có lẽ cậu đã vĩnh viễn ngủ yên dưới biển sâu rồi.
"Nhưng anh thì có!" Chóp mũi Tiêu Chiến cũng hồng lên, anh có đôi mắt rất đẹp, trong con ngươi ánh lên chút nước mắt, sáng lấp lánh như những viên kim cương vậy.
Rõ ràng anh đang tức giận, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy, anh đang đau lòng vì mình.
Thế là đủ rồi.
Tiêu Chiến cảm giác được mình bắt đầu nói năng loạn xạ, "Từ lúc biết tin em gặp chuyện, anh vẫn lo lắng tới tận bây giờ. Trước khi làm chuyện nguy hiểm nói với anh một tiếng thì khó lắm sao? Để anh tới giúp em khó đến thế à? Vì sao bị trúng đạn cũng không chịu nói, trong hoàn cảnh đó còn định giấu vết thương không cho anh biết?"
"Em không muốn được anh tha thứ bằng cách này." Vương Nhất Bác khẽ nói.
Tiêu Chiến thật sự không còn biết nói gì nữa.
Anh không thể diễn tả cảm giác hiện giờ, có thứ gì đó liên tục dội vào tim anh, đồng thời cũng trút ra từ một hướng khác.
Vương Nhất Bác cử động một chút, cố gắng nhích lại gần anh một cách khó nhọc, rủ mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Anh, giờ em không còn sức nữa, nếu anh đã hết giận em rồi, có thể ôm em một cái được không?"
Một giây sau, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cậu, Tiêu Chiến cẩn thận tránh những nơi Vương Nhất Bác bị thương. Vương Nhất Bác nghiêng đầu gối đầu lên vai anh, thở dài và khẽ nói, "... Em muốn làm thế này từ lâu lắm rồi."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nước mắt lưu luyến hàng mi nên chưa muốn rơi xuống.
"Lúc đó em không cố ý gạt anh đâu."
"Đừng nói nữa."
Hình như Vương Nhất Bác vừa cười rất khẽ, cậu nói, "Anh vừa bảo em đừng gạt anh còn gì."
"Thực ra hồi đầu em không định đến đảo, với em lúc đó, đi đâu cũng như nhau thôi. Chỉ là trước khi đi, em có nghe loáng thoáng Diệp Lập mắng chửi anh trong phòng làm việc, hình như là vì anh chặn mất một lô hàng của ông ta."
Nói tới đây, ý cười trong giọng cậu càng rõ ràng hơn, ngữ điệu cũng trở nên thoải mái hơn hẳn, "Vì thế em muốn đến xem, người có thể làm cho ông ta ghét cay ghét đắng như thế rốt cuộc là thần thánh phương nào."
Hơn nữa, hòn đảo đó rất tuyệt, đúng kiểu khí hậu mà cậu thích. Trước khi được đón về nhà họ Diệp, Vương Nhất Bác và mẹ đã sống ở Nga vài năm, mùa đông ở đó vô cùng khắc nghiệt, có mấy lần họ suýt thì không thể sống sót qua mùa đông lạnh giá.
Vì thế, Vương Nhất Bác mới nói, cậu không thích mùa đông.
Lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến là khi anh đang giải quyết công việc "nội bộ", không chần chừ lưỡng lự mà thẳng tay xử lý kẻ phản bội mình, Vương Nhất Bác từng nói, dáng vẻ Tiêu Chiến khi đó rất xinh đẹp, là vẻ đẹp phi giới tính.
Thậm chí, Vương Nhất Bác còn cảm thấy, được chết dưới tay Tiêu Chiến có lẽ cũng là một điều tuyệt vời đấy chứ, ít nhất thì người hành quyết sở hữu vẻ đẹp say đắm lòng người.
"Chỉ cần Diệp Tầm không chết, em sẽ không cần quay về nhà họ Diệp. Sự biến mất của em với bọn họ lại là chuyện tốt, Diệp Tầm sẽ không bị người khác chỉ trỏ so sánh không bằng em, Diệp Lập cũng không cần lo một ngày nào đó em sẽ phản lại ông ta. Mọi người đều vui vẻ."
"Chắc là em đã quá ngây thơ rồi." Vương Nhất Bác thở dài.
"Em cho rằng tình trạng đó sẽ không bao giờ thay đổi, vì vậy em không có thân phận thứ hai, chỉ là Vương Nhất Bác mà thôi."
Nhưng khi Diệp Tầm chết rồi, thế cân bằng đó đã bị phá vỡ, mẹ của Vương Nhất Bác vẫn luôn mơ tưởng một ngày nào đó con trai mình sẽ trở thành người thừa kế. Cho nên ngay khi tin Diệp Tầm đã chết truyền tới nhà họ Diệp, bà ta đã lập tức báo cáo hành tung của Vương Nhất Bác.
Dù gì cũng là mẹ mình, Vương Nhất Bác chỉ nói cho bà biết nơi cuối cùng mình sẽ tới, nhưng cậu không ngờ hành động đó lại sớm reo rắc hiểm họa cho chính mình.
Cậu biết bà không yêu mình, nhưng cậu vẫn luôn tự lừa dối bản thân. Nhớ tới mấy năm hai mẹ con ở Nga, bọn họ bị đuổi ra giữa trời đông giá lạnh, rõ ràng bỏ rơi Vương Nhất Bác sẽ giúp bà dễ sống hơn, nhưng bà vẫn không buông tay cậu.
Thế nhưng người sau này ép cậu phải làm việc cho Diệp Lập, dù biết rất rõ có thể mất mạng bất cứ lúc nào, cũng chính là bà.
Trước đây Vương Nhất Bác còn để tâm đến những chuyện đó, nhưng từ khi đến đảo, cậu rất hiếm khi nghĩ về mẹ.
Vì giờ đây đã có người yêu cậu, người ấy sẽ bất chấp cả mạng sống để đi tìm cậu, ngay cả khi nhận được tin cậu đã chết.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, những giọt nước mắt nóng hổi ngay lập tức thấm ướt lớp vải trên vai Tiêu Chiến. Cậu khẽ cười, nói: "May là chiếc áo anh đang mặc không đắt."
Tiêu Chiến bật cười nhưng không nói gì, chỉ buông lỏng tay ra, rồi nâng khuôn mặt Vương Nhất Bác lên, dùng một nụ hôn đáp lại tất cả sự bộc trực thẳng thắn của cậu.
Đây là lần duy nhất, Vương Nhất Bác cảm thấy nước mắt không còn vị mặn nữa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro