Chương 35
35
Về quyết định của Tiêu Chiến, A Ben có thử khuyên ngăn nhưng không ăn thua.
Hoặc cũng có thể nói là, anh ta vừa nói được hai câu, ngước mắt lên thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến là biết ngay không cần phí lời thêm rồi.
Tiêu Chiến lấy ra một xấp tài liệu từ két sắt và nói, "Lần này tôi đi lành ít dữ nhiều, không biết liệu có còn quay về được không, cậu cứ ở lại đảo, phòng khi tôi..."
Anh chưa kịp nói xong thì đã bị A Ben lớn tiếng ngắt lời: "Sếp!"
A Ben cau mày thật chặt, mặt mũi nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, "Trước giờ anh đâu có bao giờ nói mấy câu xúi quẩy kiểu này!"
Tiêu Chiến không hề do dự đáp rằng, "Tình hình hiện giờ không còn như trước, kiêng kỵ mấy lời không may cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi phải sắp xếp mọi thứ cho xong. Cậu theo tôi lâu nhất, cũng rành chuyện làm ăn, nếu tôi thật sự không về được, các anh em phía dưới vẫn cần nhờ cậu chèo chống."
Anh vừa nói vừa đặt xấp tài liệu trước mặt A Ben, "Những thứ này tôi đã ký sẵn rồi, chỉ cần tôi xảy ra chuyện không may, văn kiện lập tức có hiệu lực."
So với sự chuẩn bị đâu vào đấy của Tiêu Chiến, điều khiến A Ben kinh ngạc hơn lại là chuyện khác: "Anh không định đưa tôi theo à?"
"Thì cũng phải có người thu xếp hậu quả chứ." Tiêu Chiến đáp.
A Ben sống chết không chịu. Tiêu Chiến kìm nén sự lo lắng nóng ruột, kiên nhẫn khuyên thêm mấy câu. Cơ mà A Ben lại dọa nếu không đưa anh ta theo, anh ta sẽ đi báo với Diệp Lập, Tiêu Chiến không muốn dùng dằng mất thời gian, đành đồng ý cho A Ben đi theo.
Suy cho cùng A Ben đã theo Tiêu Chiến nhiều năm nên cực kỳ hiểu anh. Vừa đến sân bay, anh ta đã nhìn thấu kế điệu hổ ly sơn của Tiêu Chiến một lần, khi đến nơi thì lại lần nữa vạch trần ý định muốn bỏ rơi anh ta lại của Tiêu Chiến, khiến cho Tiêu Chiến bất đắc dĩ kinh khủng.
A Ben càng như vậy thì Tiêu Chiến càng không muốn đưa anh ta theo cùng.
Bởi vì đây là chuyện anh khăng khăng làm theo ý mình, không muốn liên lụy đến người khác.
Người bạn kia đã giới thiệu cho anh một đám côn đồ bản địa chuyên nhận tiền làm việc, ngoài khoản tiền cọc ban đầu, sau khi xong việc sẽ được trả thêm một số tiền cao ngất, không lo bọn họ bỏ cuộc giữa chừng.
Khi lái xe đến gần ngôi làng, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu anh nghĩ nếu cục diện này là do chính Vương Nhất Bác sắp đặt, hơn nữa còn không báo trước cho anh, vậy thì anh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho cậu.
Nhưng khi mới đi được nửa đường, cảnh vật xung quanh ngày càng hoang vắng, Tiêu Chiến lại thay đổi suy nghĩ. Anh thầm nói với lòng mình, chỉ cần Vương Nhất Bác an toàn, dù mình có trở thành một quân cờ trong cục diện đó cũng không sao cả.
Đứng trước ranh giới sinh tử, những thứ này nhỏ bé đến mức không thể nào nhỏ hơn được nữa.
***
Địa điểm giao hàng của nhóm Vương Nhất Bác vào ngày hôm đó là bên ngoài một ngôi làng tên Đăng Thịnh. Tiêu Chiến không trực tiếp đến xem xét nơi bọn họ bị phục kích, mà kêu đám tay sai địa phương đi tìm vài hộ dân ở vùng ven của ngôi làng kế bên để tá túc lại. Dân ở đó đã cầm tiền nên đương nhiên phải giữ bí mật cho bọn họ.
Tiếp đó, đám tay sai chia nhau đi dò la tình hình, hỏi xem vào ngày giao dịch dân làng có nghe thấy tiếng động gì không. Tiêu Chiến không đi cùng. Một là ngôn ngữ không thông, hai là người dân địa phương đều có làn da rám nắng, còn anh thì ăn sung mặc sướng bao năm qua, cái mặt anh mà bị người ta nhìn thấy là lộ tẩy ngay. Người dân nghi ngờ thì thôi, lỡ đâu Diệp Lập cài người ở gần đó thì chỉ tổ rước thêm phiền phức.
Càng sốt ruột, càng phải giữ bình tĩnh.
Đêm hôm đó, những người được cử đi dò la tin tức quay về, nói rằng Vương Nhất Bác đã được đám thuộc hạ liều chết đưa đi, kẻ thù ráo riết truy đuổi, hai bên giao đấu một trận ác liệt trong rừng. Người dân chỉ nghe thấy tiếng súng nổ một lúc, cũng không rõ ai thắng ai thua, dù sao thì cũng không có thông tin gì, hơn nữa chẳng ai dám lại gần khu vực đó để kiểm tra.
Tiêu Chiến hơi bồn chồn, quyết định kêu người nhân lúc trời tối đi tới nơi giao đấu để điều tra thử. Khu rừng rậm rạp rất thích hợp để ẩn mình, cho dù chạm mặt người khác thì cũng có thể lợi dụng địa hình mà rút lui.
Bọn họ nhận tiền làm việc, không ai ý kiến ý cò gì.
Mặc dù hòn đảo này cũng thuộc Đông Nam Á, nhưng việc ngày ngày ngồi trong biệt thự mát mẻ với việc mồ hôi mồ kê đầm đìa trong rừng rậm giữa đêm tối vẫn là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt Tiêu Chiến bóng loáng vì mồ hôi, bị những loại cây mà anh chẳng biết tên là gì cào xước mặt, khá rát. Chỉ thỉnh thoảng giơ tay lên quệt đại mấy cái, nhưng càng quệt lại càng đau.
Tiêu Chiến không buồn để tâm đến mấy chuyện này, chỉ chăm chú lần theo những dấu vết đã bị đè nghiến và tàn phá trong rừng và tìm được khu vực giao đấu ngày hôm đó. Tại khu vực này có một chiếc xe ô tô bị lật ngửa đã cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại bộ khung, xung quanh đầy những vệt máu tung tóe, trông rất ghê rợn.
Họ tìm quanh một vòng nhưng không thấy bất cứ thi thể nào.
Một tên trong đám tay sai dùng tiếng phổ thông bập bẹ nói với Tiêu Chiến, "Chắc họ đưa người đi rồi."
Biết mục đích chuyến đi này của anh, gã an ủi một câu cứng nhắc, "Có lẽ vẫn chưa chết."
Nhưng tình hình hiện tại vẫn không khả quan.
Tiêu Chiến mím môi, dứt khoát ra lệnh, "Về trước đã."
Những người khác tự nhiên tuân theo, nhưng vừa quay lại được nửa đường, người đi trước dẫn đường bỗng huýt một tiếng sáo, tất cả lập tức nằm rạp xuống giữa những tán cây rậm rạp, Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt, phía trước vang lên tiếng súng.
A Ben thò người ra bắn vài phát, thở hổn hển nói với Tiêu Chiến, "Là người của Diệp Lập."
Tiêu Chiến thấp giọng chửi thề, kéo chốt an toàn rồi cùng A Ben đứng lên nhắm bắn, phía trước không biết đèn pin của ai vung lên hai lần, anh lợi dụng khoảnh khắc có chút ánh sáng đó để bóp cò. Nghe rõ tiếng đạn găm vào da thịt, anh lập tức nằm rạp xuống và lăn qua một bên.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, vị trí anh vừa nấp bị bắn mấy phát.
Giữa đêm khuya thế này, mọi âm thanh được phóng đại vô cùng rõ ràng. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe trong khoảng hơn chục giây, sau đó mở đôi lông mi ướt đẫm của mình, nghiến răng nói: "Bốn phía toàn là người, chúng ta bị phục kích rồi."
A Ben lạnh cả người, suýt thốt ra khỏi miệng câu "tôi đã bảo anh đừng đến rồi", nhưng chưa kịp nói ra thì nhìn thấy nét mặt của Tiêu Chiến, anh ta liền hiểu Tiêu Chiến không hề hối hận về quyết định của mình, vì thế đành im lặng nuốt lời muốn nói vào trong.
Cái mạng này của A Ben vốn là được Tiêu Chiến cứu về, hiện giờ dù có phải trả lại thì A Ben cũng không một lời oán thán. Chỉ có điều, Tiêu Chiến đến đây để cứu người, mà tới tận bây giờ vẫn chưa biết Vương Nhất Bác sống chết ra sao, thực sự ấm ức quá mà.
Thấy vòng vây ngày càng thu hẹp, A Ben nghiến răng, quyết định liều mạng mở đường máu cho Tiêu Chiến thoát ra, bỗng từ phía sau vang lên một loạt tiếng súng dồn dập, gần như át hẳn tiếng động từ các hướng khác.
Tiêu Chiến giật mình, người của bọn họ phần lớn đều ở đây, tiếng súng đó tuyệt đối không phải từ phe mình. Anh còn chưa kịp nghĩ tiếp thì âm thanh sột soạt trong bụi cỏ càng lúc càng gần, anh lập tức giơ súng chuẩn bị nhắm vào nơi phát ra âm thanh.
Nhưng giây tiếp theo, bụi cây bị vạch ra, một khuôn mặt tái nhợt bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, Tiêu Chiến sững người, ngón tay khẽ run lên, suýt nữa thì bóp cò.
"... Vương Nhất Bác?!"
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh liền thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt cấp tốc đảo qua mấy người khác, "Đi theo em!"
Giờ không phải lúc nói chuyện, Tiêu Chiến lập tức kêu A Ben báo cho những người còn lại rút lui theo. Phía trước xuất hiện một nhóm người có vẻ như là phe của Vương Nhất Bác đến tiếp ứng. Loạt tiếng súng vừa rồi nhằm mục đích đánh lạc hướng kẻ địch, tạo cơ hội cho họ thoát thân.
Tiêu Chiến nhanh chóng quan sát khắp người Vương Nhất Bác, cậu ăn mặc kín mít, ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì không nhìn ra được gì cả. Nhưng nếu cậu có thể dẫn người đến tiếp ứng thì hẳn là biết rất rõ tình hình ở đây. Vì thế rất có thể đây là kế hoạch "giả chết" do chính cậu sắp đặt.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén cơn giận dữ không tên đang bùng cháy tán loạn trong lòng, dẫu sao bây giờ cũng là thời khắc sống còn, người của Diệp Lập còn đang bám sát phía sau.
Giữa lúc chạy trốn hỗn loạn, anh nghe thấy Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi một câu, "Sao anh lại tới đây?"
Cơn giận trong lòng Tiêu Chiến xém thì bùng phát vì câu nói này, anh cứng nhắc đáp lời, "Lát nói sau."
"Anh không nên tới đây."
Tiêu Chiến lại nhịn xuống, phóng sang Vương Nhất Bác một cái liếc mắt sắc lẹm như sao, thông điệp rất rõ ràng: Im miệng ngay.
Vương Nhất Bác tỏ ra hơi ấm ức, Tiêu Chiến càng nhìn càng bực, đang định mắng một câu thì đối phương bất ngờ lao tới, đè anh xuống dưới.
Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một dự cảm không lành: "Vương Nhất Bác?"
Giọng Vương Nhất Bác nghe hơi là lạ, nhưng rất nhanh đã đứng dậy kéo Tiêu Chiến lên, "Không sao, đi mau!"
Dưới làn đạn bủa vây dày đặc không có thời gian để nhiều lời, nhóm người chật vật mãi mới thoát ra khỏi rừng, bên ngoài có người ứng cứu đang chờ sẵn, vừa thấy Vương Nhất Bác liền vội vàng xông tới đỡ cậu, hô hoán những người khac mau nhanh chóng lên xe. Hiện giờ không ai kịp nghĩ được gì, chỉ trong nửa phút, mấy chiếc xe chệch choạc phóng đi, đám người đuổi theo cay cú bắn loạn xạ vào xe.
Đạn bắn trúng thân xe, âm thanh kim loại chói tai khiến đầu Tiêu Chiến ong ong, anh đỡ lấy vai Vương Nhất Bác, định hỏi cậu có bị thương ở đâu không, nhưng khi vừa chạm vào người cậu, anh chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹp, có thứ gì đó ấm nóng dính lên tay anh.
Tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp, vô thức gọi cậu, "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác trầm giọng, khẽ đáp một câu, "Không sao rồi, họ không đuổi kịp đâu."
Tim anh đập dồn dập, tưởng chừng như có thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ họng anh, khiến cho anh khó nhọc thốt ra mấy chữ: "...Em bị thương sao?"
Vương Nhất Bác ngừng lại một chút và nói: "Không."
"Nhưng anh..."
Vương Nhất Bác ngắt lời anh, "Thật sự không có bị thương, anh, đừng lo, không sao đâu."
Cậu lại còn nhấn mạnh nên Tiêu Chiến càng thêm hoảng hốt, Vương Nhất Bác thấy anh không tin, đang định nói thêm mấy câu thì bị một thanh niên ngồi ở ghế sau lớn tiếng chen vào: "Không sao cái con khỉ, anh rõ ràng bị thương rồi còn gì, đã bảo bọn em đi cứu cũng được mà anh không chịu nghe. Vừa rồi loạn cả một nùi như thế, vết thương của anh mà không toạc ra thì em lộn ngược đi ẻ luôn!"
Vương Nhất Bác: "..."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro