Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

31

Kể từ ngày Vương Nhất Bác rời đi, căn biệt thự dần trở nên vắng vẻ.

Thuộc hạ ở đây đều làm việc cho Tiêu Chiến, mối quan hệ cấp trên cấp dưới không có quá nhiều thứ để nói. Đến cả A Ben nếu có gặp cũng chỉ đối mắt nhìn nhau, chẳng có gì để mà nói cả.

Lâu nay Tiêu Chiến luôn cảm rất yên tĩnh và thư thái khi ở nhà, trừ công việc ra, anh luôn có thể tự tìm cho mình một vài thứ để tiêu khiển, hoặc ra ngoài giải trí. Đôi khi cũng thấy nhàm chán thật nhưng cũng chưa đến mức không thể chịu được.

Thế nhưng, nửa năm qua, Tiêu Chiến đã quen phía sau luôn có một chú cún con bám dính theo mình, kiểu gì cũng phải làm ra chút ít động tĩnh. Khi thì chơi game, khi thì đọc sách, khi thì xem phim, kiểu gì cũng không yên tĩnh cho nổi. Thi thoảng còn chòng ghẹo Tiêu Chiến để chứng tỏ mức độ tồn tại của mình.

Tiêu Chiến từng hỏi đùa cậu rằng, cậu có mắc chứng rối loạn lo âu chia ly không thế. Mới đầu Vương Nhất Bác còn ngơ ra không hiểu, sau khi biết được đó là gì, cậu liền thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, em mà rời xa anh thì chắc chắn sẽ mắc chứng rối loạn lo âu chia ly liền luôn đó.

Mà giờ đây, người tự nhận sẽ mắc chứng rối loạn lo âu chia ly đang sống rất ổn sau khi rời xa anh, trong khi vị "chủ nhân" là Tiêu Chiến thì lại chật vật để thích nghi với điều đó.

Điều khiến anh khó chịu nhất là, anh đã vô thức gọi tên Vương Nhất Bác trong một vài thời khắc đến cả anh cũng không ngờ tới, như thể cậu vẫn đang sống ở đây, anh kêu cậu đi lấy đồ cho mình, hoặc chỉ đơn giản là nhìn thấy một thứ gì đó liền vô thức muốn chia sẻ với cậu.

Mỗi lần nhận ra mình vừa mới làm gì, tâm trạng của Tiêu Chiến lại tệ đi rất nhiều.

Cách đây nhiều năm, trước khi đến Hong Kong, Tiêu Chiến từng nhặt được một con cún hoang. Nó ư ử nghẹn ngào yếu ớt trong thùng rác dưới cơn mưa đêm, chờ đợi cái chết ngày một tới gần. Cho đến khi Tiêu Chiến tay cầm ô và gói đồ ăn giảm giá mua ở cửa hàng tiện lợi đi ngang qua và đưa nó về nhà.

Đó là một chú Samoyed con đang cận kề cái chết.

Để cứu chữa và nuôi dưỡng nó, Tiêu Chiến gần như đã tiêu sạch số tiền dành dụm được vào thời điểm đó.

Từ một cục lông nhỏ xíu, nó dần lớn lên và trở thành một chú chó béo tròn to lớn.

Sau đó bọn họ phải chuyển tới Hong Kong, việc nuôi chó ở đây vô cùng phiền phức, Quan Hồng đã nhiều lần khuyên anh nên tặng chú chó cho người khác. Tiêu Chiến nhẫn nhịn hơn nửa tháng, nhưng sau nhiều lần trò chuyện cùng những lời uy hiếp mơ hồ, anh nhận ra một thực tế, anh không đủ khả năng để nuôi nó.

Vì thế Tiêu Chiến đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian và công sức để tìm cho nó một ngôi nhà mới, một người chủ mới. Ít nhất thì nó sẽ không phải chịu khổ cùng anh, còn có thể thưởng thức đủ loại món ngon tự nấu phong phú dành riêng cho cún, cùng với vô vàn thực phẩm dinh dưỡng và snack.

Chẳng cần chờ đến khi anh rảnh mới được ra ngoài chơi, cũng không cần làm quen với sự chờ đợi đằng đẵng và cô quạnh.

Tiêu Chiến đã bố trí mọi thứ ổn thỏa, trước lúc đi Hong Kong, anh đã đưa nó đến ngôi nhà mới.

Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình đã nhận nuôi. Họ nói với Tiêu Chiến rằng hôm nay khi đưa chó ra ngoài đi dạo, nó đã giật đứt dây xích và chạy ra ngoài. Họ không kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất giữa dòng xe cộ.

Tiêu Chiến nghe được tin này như sét đánh ngang tai. Nhưng ngay sau đó, Quan Hồng đã cương quyết đẩy anh lên máy bay, cắt đứt tất cả những ý nghĩ không thực tế trong đầu anh.

Suốt chuyến bay đó, Tiêu Chiến vùi mình trong áo khoác, khóc cạn cho tới những giọt nước mắt cuối cùng.

Trong những năm tháng ở Hong Kong, dù cận kề cái chết hay phải trải qua những dịp đoàn viên chỉ có một mình cô đơn trong căn phòng trọ, Tiêu Chiến cũng không bao giờ khóc nữa.

Về sau anh mới biết, không hề có gia đình nào nhận nuôi chú cún của mình, cũng không có chuyện nó bất ngờ giật đứt dây xích chạy đi. Gia đình đó thực chất là do Quan Hồng một tay sắp đặt. Bọn họ vừa mới tươi cười nhận chú cún từ tay Tiêu Chiến, nhưng ngay sau đó đã đánh chết nó rồi.

Cuối cùng, một lần nữa ném nó vào thùng rác.

Nhiều năm sau, Tiêu Chiến cảm nhận được nỗi đau tương tự thêm một lần nữa.

Giống như cái hồi anh vừa mới tới Hong Kong, ăn gì cũng sẽ để dư ra một ít theo thói quen, sau đó cầm trên tay rồi đưa xuống dưới bàn, cứ đến đúng giờ sẽ vội vàng lấy dây đeo ngực và xích dắt chó.

Tiêu Chiến đã quen có người hỏi anh muốn ăn đêm không, có thêm một cái bàn chơi game trong phòng làm việc, sau bữa tối hỏi anh có muốn ra biển đi dạo hay không, trước khi ngủ sẽ đặt đầu lên ngực anh để được vuốt ve xoa nựng.

Dù đã trải qua nhiều cuộc chia ly trong đời, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nhanh chóng thích nghi với hiện thực thiếu đi một người bên cạnh.

Điều khác biệt duy nhất là lần này "chú cún" của anh vẫn ổn, hơn nữa cuộc sống có vẻ khá tốt.

Thật may vì điều đó.

***

Vài ngày sau, trên đảo xảy ra sự cố.

Khu nghỉ dưỡng trên bán đảo bên kia xảy ra một vụ xả súng, tin tức được lên hẳn truyền hình. Khách du lịch gần như chạy sạch, nhóm khách quen năm nào cũng đến và ở lại vài tháng cũng sợ mất mật, lập tức mua vé máy bay và thu dọn hành lý rời đi. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, khu nghỉ dưỡng lý tưởng của Tiêu Chiến đã biến thành một khu vực loạn lạc vô pháp, tình cảnh lúc này khiến anh chỉ biết im lặng đứng nhìn.

Cứ như vậy, tổn thất là chuyện không thể tránh khỏi, ít nhiều cũng ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, muốn khôi phục lại kinh tế e rằng phải mất kha khá công sức, rồi còn triển khai một vài hoạt động quảng bá... Tiêu Chiến không đủ kiên nhẫn với mấy cái này, chỉ nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu.

Cảnh sát đã tới khách sạn để lấy mẫu và tiến hành điều tra, không mất nhiều thời gian và công sức đã tìm ra thủ phạm. Mặc dù vụ việc có vẻ như đã được giải quyết với lý do mâu thuẫn cá nhân dẫn tới giết chóc cuồng loạn, nhưng lượng khách ở chỗ anh cũng vì thế mà giảm đi đáng kể, kiểu gì thì anh vẫn là người chịu thiệt.

Tiêu Chiến chỉ thấy rất băn khoăn, nào có chuyện trùng hợp đến vậy?

Một khi bắt đầu hoài nghi, trong đầu anh sẽ liệt kê danh sách những người có ân oán với mình. Nhưng cho dù có loại bỏ ai đầu tiên, thì nhà họ Diệp vẫn luôn là cái tên hiện ra đầu tiên.

Chắc không phải là Vương Nhất Bác đâu nhỉ, hoặc có thể là...Diệp Lập.

Muốn nhân cơ hội này cảnh cáo anh, nhắc nhở Tiêu Chiến rằng ông ta có thể gây rắc rối cho anh bất cứ lúc nào.

Hoặc có thể là vì Vương Nhất Bác đã từng ở đây.

Chỉ là không rõ Diệp Lập có biết chuyện con trai ông ta từng là tình nhân của Tiêu Chiến hay không.

Tiêu Chiến đang tính cử người tới nhà họ Diệp nghe ngóng, thì một món quà bất ngờ xuất hiện trên đảo.

Tiêu Chiến nhìn thấy Quan Cảnh bị trói chặt tay chân, miệng dán băng dính, bỗng cảm thấy chuyện này sao mà hoang đường đến mức này được nhỉ.

Tiêu Chiến: "Ai đưa cậu đến đây?"

Quan Cảnh bị dán băng dính kín miệng: "....."

Tiêu Chiến: "À à, này A Ben, giúp cậu ta gỡ băng dính ra đi, cẩn thận đừng mạnh tay quá."

A Ben nhận lệnh, giơ tay lên, xé mạnh một phát băng dính trên miệng Quan Cảnh.

Ngay khi có lại quyền được nói chuyện, Quan Cảnh ré lên một tiếng gào thét như xé ruột xé gan.

Tiêu Chiến thở dài: "Này A Ben, chán cậu quá cơ, tôi đã bảo cậu phải nhẹ tay một chút kia mà."

A Ben: "Tôi xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn."

Quan Cảnh ngồi trên sàn và bắt đầu chửi bới: "Các người mẹ nó có phải là đang diễn trò để chỉnh tôi không? Tiêu Chiến, anh để mặc anh ta bắt nạt em như thế đấy à?"

Tiêu Chiến khoanh tay, cười như không cười: "Sao tôi lại không thể?"

Quan Cảnh chỉ trích anh: "Anh cần quái gì phải vậy? Có mỗi cái chuyện cỏn con, hơn nữa em đã giải thích với anh rồi còn gì. Sao mà để bụng ôm hận đến tận bây giờ thế hả?"

Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp: "Tôi mắc gì phải tin lời giải thích của cậu? Khích Diệp Tầm đối phó với tôi chỉ là chuyện cỏn con thôi đúng không? Vậy cậu bảo cái gì mới là chuyện lớn?"

Quan Cảnh ngang ngược hùng hồn nói: "Biết em gặp nạn mà không chịu giúp. Tại sao em không thể kêu Diệp Tầm đi đối phó anh? Với cả bây giờ anh vẫn khỏe re cơ mà. Em có xúc phạm có làm tổn thương anh chỗ nào hả?"

Tiêu Chiến ấn ấn trán, anh biết mình không nên tốn nước bọt với cái thể loại này, liền nâng chân đá cho hắn một phát. Gót giày đập vào xương bánh chè, Quan Cảnh đau đớn ngã lăn ra đất, ôm chân kêu gào thảm thiết.

Tiêu Chiến dửng dưng nghe xong rồi bình tĩnh kêu A Ben nhấc hắn dậy, hỏi tiếp: "Giờ cậu rơi vào tay tôi rồi, phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Tôi hỏi lại lần cuối, ai đưa cậu đến đây?"

Quan Cảnh to mồm quát lớn: "Anh còn vờ vịt cái gì? Không phải chính anh đã kêu thằng oắt con ngoài giá thú của Diệp Lập ra tay với em sao?"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến ngẩn người, đầu óc trống rỗng trong giây lát, sau đó mới nói: "Là... Vương Nhất Bác sao?"

Quan Cảnh giãy giụa kịch liệt: "Không phải nó thì ai!"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Đang yên đang lành cậu ta tìm cậu gây chuyện làm gì? Có phải cậu lại làm ra chuyện khốn nạn gì đó không thế?"

"???" Quan Cảnh tức đến độ muốn đá anh một phát: "Em đối đầu với anh thì liên quan chó gì đến thằng đó? Nó dựa vào đâu mà thay anh đến chỉnh em?"

Tiêu Chiến giờ mới hiểu ra vấn đề: "Vụ xả súng trên đảo là do cậu làm đúng không? Diệp Tầm chết rồi, cậu không biết bám càng vào ai, không tiền, không năng lực..." Anh liếc nhìn Quan Cảnh từ đầu đến chân: "Đừng nói cậu định đi làm chó săn cho Diệp Lập đấy nhé. Vô liêm sỉ đến mức này luôn sao?"

Quan Cảnh bị nói trúng tim đen, gần như nhảy dựng lên: "Đấy là bản lĩnh của em, sao lại gọi là vô liêm sỉ?"

Tiêu Chiến thẳng mặt vạch trần hắn: "Lẽ nào không phải cậu nhờ vào việc đối phó với tôi để bám víu vào nhà họ Diệp? Bản lĩnh của cậu hả, chắc chứ?"

Anh bước tới hai bước, đứng từ trên cao nhìn xuống: "Người khác học cùng tôi vài năm là thành tài từ lâu rồi, chỉ có cậu là phế nhất, ngoài việc nghĩ ra vài mánh khóe hại người lợi mình ra thì chẳng được tích sự gì hết. Lại còn mặt dày trách tôi không cho thêm tài sản phòng thân?"

Nói xong anh ngồi xổm xuống trước mặt Quan Cảnh: "Vương Nhất Bác đã làm gì với cậu, nói gì với cậu, tốt nhất là khai hết cho tôi."

Quan Cảnh trước giờ nào có biết sợ anh, lập tức cãi lại: "Anh định làm gì?"

Tiêu Chiến nheo mắt lại, sau đó cười nhạt: "Không làm gì cả, tôi chỉ định đưa cậu quay về nhà họ Diệp, đưa thẳng đến tay Vương Nhất Bác. Thế nào?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro