Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

03

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không nói cho Vương Nhất Bác biết biểu cảm anh không thích là gì.

Sau khi về phòng, Vương Nhất Bác đứng trước gương nhăn nhó một lúc, nhưng không tài nào nhớ nổi biểu cảm của mình khi đó. Hơn nữa, đấy biểu cảm vô thức, sao cậu biết được chứ.

Dù sao Tiêu Chiến có rất nhiều quy tắc, cái này không ưa cái kia không thích, kể cả quy tắc ban đầu không có thì cũng có thể thêm vào, suy cho cùng ở đây anh là người quyết định.

Vương Nhất Bác ôm tâm trạng phiền muộn đi ngủ, không biết rằng người cậu đang nghĩ đến đang cầm tài liệu A Ben đưa, hai chân gác lên bàn làm việc, chán chường lật qua lật lại: "Đây không phải thứ tôi cần."

A Ben nói: "Tạm thời chỉ tra được vậy thôi."

"Cậu ta không phải người của chính phủ." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tấm ảnh một inch trông có hơi ngốc nghếch trên tài liệu: "Ít nhất không tốt nghiệp trường cảnh sát. Cậu đi điều tra xem trong số những gia đình có thù với tôi, nhà nào có con trai tầm tuổi này."

A Ben do dự nói: "Đưa con trai mình đến đây, chẳng phải quá nguy hiểm sao."

Tiêu Chiến không phản đối: "Phú quý hiểm trung cầu mà. Mấy ngày nay cậu ta biểu hiện thế nào?"

***Phú quý hiểm trung cầu: Truy cầu phú quý trong cảnh nguy hiểm

A Ben: "Cũng...khá bình thường. Chịu được khổ, thỉnh thoảng có than vãn, không khác mấy đứa nhóc bình thường là bao."

Tiêu Chiến cười cười: "Mấy đứa nhóc bình thường sẽ muốn ở lại chỗ tôi sao?"

A Ben: "Chắc cậu ta nghĩ chỗ chúng ta kiếm được nhiều tiền, chẳng phải có câu, như nào nhỉ, người vì chim mà chết..."

***Câu gốc: Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.

"?" Tiêu Chiến ném tài liệu vào người anh ta: "Tổ sư chim chết người chết cái gì? Không biết nói thì im đi, biến!"

A Ben xấu hổ gãi đầu, cúi xuống nhặt lại đồ: "Anh Chiến, vậy tôi về trước nhé."

Tiêu Chiến phất tay, bảo anh ta đặt đồ lên bàn, biết là không tìm ra được gì nhưng anh vẫn cẩn thận xem lại lần nữa.

Anh nghi ngờ là có cơ sở, bởi vì trách nhiệm với những người ở đây, trên lưng anh gánh ngần ấy mạng người. Một kẻ nội gián trà trộn vào thật ra không quan trọng lắm, anh có thể xử lý được. Nhưng nếu là một tên giả heo ăn thịt hổ, vậy bọn họ xong đời rồi.

***Giả heo ăn thịt hổ là một phép ẩn dụ, giả vờ yếu đuối để đối thủ phớt lờ, sau đó tận dụng cơ hội để giành chiến thắng.

Tiêu Chiến nhìn năm sinh của Vương Nhất Bác, đúng là nhỏ hơn anh 10 tuổi.

Bảo sao mặt cứ đần thối ra.    

***

Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến nửa đêm, buồn tè nên tỉnh giấc, mơ mơ màng màng xỏ giày ra ngoài đi tiểu. Vừa về đến phòng chuẩn bị ngủ tiếp, bỗng dưng cậu cảm thấy trong phòng có gì đó sai sai, dường như ngoài cậu ra còn có ai đó đang ẩn nấp trong bóng tối.

Ngay lúc đó, lông tơ trên tay cậu dựng đứng, từ lưng đến cổ lạnh buốt, tứ chi cứng ngắc như bị điện giật, theo bản năng lảo đảo bổ nhào nằm xuống giường.

Tiêu Chiến phái người tới xử cậu?

Tại sao? Bởi vì buổi tối cậu đã tranh luận với anh? Hay là vì đối phương từ đầu đến cuối chưa từng tin tưởng cậu?

Cả mớ suy nghĩ lung tung chen chúc trong đầu cậu, một nùi hỗn độn, làm cậu không thể tập trung suy nghĩ. Nếu đúng là Tiêu Chiến phái người tới thì cậu nên làm gì.

Bó tay chịu trói? Như thế có vẻ mất mặt quá. Nhưng mà cậu cũng không có khả năng đánh trả, chưa kể mấy người bên cạnh Tiêu Chiến như A Ben đều không phải hạng tầm thường.

Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ xong nên làm thế nào, trong bóng tối bỗng có người đè cậu từ phía sau, che miệng cậu lại, lòng bàn tay đối phương rất nóng, hơi thở kề sát bên tai, thấp giọng nói: "Đừng kêu lên!"

Vương Nhất Bác: "Ứm ứm ứm?"

Tiêu Chiến nắm cổ tay cậu kéo khỏi giường, dẫn cậu đi ra ngoài, nói cực nhanh: "Có người vào biệt thự, ở đây không an toàn."

Vương Nhất Bác chưa hiểu mô tê gì: "Có người vào? Ai?"

Tiêu Chiến vỗ một phát vào gáy cậu: "Không hiểu thì đừng hỏi nhiều!"

Vương Nhất Bác cảm thấy rất ấm ức vì bị đánh: ".....Thì không hiểu nên mới hỏi còn gì."

Tiêu Chiến thở gấp: "Đừng lắm lời nữa, không rảnh giải thích cho cậu."

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới im miệng, sau khi theo Tiêu Chiến chạy ra ngoài, cậu mới phát hiện trong căn biệt thự thoang thoảng mùi tanh của máu. Thần kinh lập tức căng lên, không tự chủ muốn nắm tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, nhẫn nhịn, không giằng tay ra.

Biệt thự có bốn tầng, phòng làm việc của Tiêu Chiến ở tầng cao nhất, hai người nhẹ chân lên tầng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh rất trầm của vật nặng đổ xuống đất, Vương Nhất Bác run như cầy sấy, vô thức nắm chặt tay hơn.

Gân xanh trên cổ Tiêu Chiến giật giật, đẩy người vào phòng làm việc: "Cậu trốn ở đây, trừ phi tôi hoặc A Ben đến thì cậu mới được ra. Chẳng may cậu xui xẻo, có người tìm đến tận đây, sang năm tôi sẽ đốt vàng mã cho cậu 一一 Nếu thông tin cá nhân của cậu không phải là giả."

Vương Nhất Bác nghe thấy thế, nào dám buông tay: "...Anh Chiến!"

Tiêu Chiến hít một hơi khí lạnh 一一 Nhóc con này khỏe phết, nắm quá chặt làm xương cổ tay anh bị đau, không cần nhìn cũng biết chắc chắn sẽ bị hằn. Anh vung tay, nhưng không giằng ra được, nhất thời có hơi khó chịu: "Vương Nhất Bác!"

Vẻ mặt của anh làm Vương Nhất Bác hết hồn, nhưng cậu vẫn khăng khăng nắm chặt tay Tiêu Chiến: "Anh ơi, em mới 18 thôi, em chưa muốn chết đâu."

Tiêu Chiến tức cười: "Giờ mới biết sợ chết? Trước bảo cậu đi sao cậu không đi? Tôi không phải vệ sĩ của cậu, bỏ tay ra!"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào anh trong bóng tối, Tiêu Chiến gần như không thể thấy rõ biểu cảm của cậu, chỉ thấy hai chùm sáng trong trẻo lóe lên trong mắt, sau đó vụt tắt.

Đối phương buông tay ra, bờ vai cũng sụp xuống.

Tiêu Chiến chợt nhớ đến biểu cảm của Vương Nhất Bác lúc ăn kem, đôi mắt ngước lên, trông tội nghiệp vô cùng, còn thoáng chút tổn thương, tựa như một bé cún con mắc lỗi nên bị đánh, muốn đến gần chủ nhân nhưng ngập ngừng không dám.

Anh chửi thầm một câu, nói tiếp: "Với tình huống bình thường, không ai tìm đến chỗ này đâu."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, nói: "Em biết rồi."

Tiêu Chiến: .....

Thấy anh không rời đi, Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên nhìn sang, không biết nghĩ cái gì lại nói: "Thông tin cá nhân không phải là giả đâu."

Tiêu Chiến im lặng mười mấy giây, bỗng dưng kéo Vương Nhất Bác: "Thôi vậy, cậu đi theo tôi." Anh nói: "Phải lanh lẹ lên, cần trốn thì trốn, bảo làm cái gì thì làm cái đó, nghe rõ chưa?"

Cái đuôi vô hình phía sau Vương Nhất Bác lập tức vẫy vẫy, nhanh nhảu nói: "Em nhất định sẽ nghe lời ạ, anh bảo cái gì em làm cái đó."

"....." Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân quá dễ dàng đổi ý, thấy bộ dạng này của cậu, trong lòng chẳng hiểu sao lại dấy lên cảm giác bực dọc: "Là cậu nhất quyết muốn đi theo tôi đấy nhé, có toi mạng cũng đừng trách tôi."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý lia lịa, luôn miệng nói "ừm ừm ừm", nhưng có vẻ chẳng hiểu lời anh nói là gì.

Hai người đi tới đầu cầu thang, bỗng có một bóng người lao tới, Vương Nhất Bác chậm một nhịp mới thấy, vừa định mở miệng nhắc Tiêu Chiến, anh đã giơ chân đá văng bóng đen, đạp thẳng một người có vẻ như là đầu trọc xuống cầu thang, lăn đi hẳn một đoạn.

Tiếp đó, Tiêu Chiến không biết lấy từ đâu ra một thứ gì đó, âm thanh kỳ dị vang lên, người đầu trọc kia gào lên một tiếng đầy đau đớn.

Vương Nhất Bác không kịp nhìn, một loạt thay đổi liên tiếp khiến cậu khó mà theo kịp, khi ánh mắt lướt qua đồ vật trong tay Tiêu Chiến, hai mắt cậu lập tức trợn tròn lên: "?!!"

Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Gì? Cậu nghĩ đây là đâu? Chẳng lẽ tôi phải dùng tay không để bảo vệ mình?"

"....." Vương Nhất Bác nhỏ giọng: "Em chưa nói gì nha."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, ra hiệu cho Vương Nhất Bác bằng tay, sau đó đi một mạch xuống cầu thang. Vài chục giây ngắn ngủi tiếp theo, Vương Nhất Bác lại nghe thấy tiếng đánh nhau, không biết ai vật ngã ai, cũng không biết ai trúng đạn.

Vương Nhất Bác bám vào tay vịn cầu thang nhìn xuống, chỉ thấy một đám bóng đen chen chúc, không phân biệt được ai với ai, mùi rỉ sét trong không khí ngày càng nồng đậm, cậu vô thức nhíu mày.

Cậu muốn nhắc Tiêu Chiến cẩn thận, lại sợ làm anh phân tâm, hoặc sẽ dẫn dụ ai đó tới đây thì không hay tí nào. Bản thân cậu chắc là không có khả năng đá người bay xa như vậy.

Cảm giác vài phút trôi qua, Tiêu Chiến thở hổn hển chạy tới, kéo Vương Nhất Bác: "Đi!"

Vương Nhất Bác ngơ ngác chạy theo, không tự chủ mà nhìn lên mặt Tiêu Chiến 一一 Hiện giờ cậu đã thích ứng được với ánh sáng ban đêm, thêm vào đó, mặt trăng đã ló ra khỏi tầng mây, chiếu rọi dưới làn sương trắng lạnh lẽo, vết máu bắn tung tóe trên má Tiêu Chiến càng thêm rõ ràng.

Giống như một vết sẹo đỏ thẫm, từ trán qua sống mũi, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên làn da nhẵn mịn, cả khuôn mặt trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Đẹp quá.

Tiếp tục là tiếng bước chân hỗn loạn từ dưới lầu vọng lên, Tiêu Chiến thầm nghĩ không ổn rồi. Vừa rồi mấy tên ngu xuẩn kia lần lượt đến, anh vẫn miễn cưỡng đối phó được, bây giờ lại còn đèo bòng thêm một thằng nhóc, nếu đối đầu nhiều người cùng một lúc thì chỉ có đường chết.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến túm cổ áo Vương Nhất Bác, lôi cậu vào căn phòng trống bên cạnh, khóa cửa lại.

Hai người trốn trong góc khuất của căn phòng, bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra tình thế hiện tại e là không ổn, mù mờ hỏi: "A Ben đâu?"

Tiêu Chiến: "Không biết, có thể là chết rồi."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "... Chết rồi?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu: "Không phải chứ nhóc, giờ cậu mới ý thức được là làm việc cho tôi có thể sẽ chết đấy à? Cậu nghĩ trước giờ tôi chỉ đùa cậu thôi sao?"

Vương Nhất Bác: "... Nhưng mà không phải anh rất giỏi ư?"

Tiêu Chiến cười gằn: "Giờ tôi nói cho cậu biết nhé, nếu không dẫn cậu theo, kể cả ở đây chết hết thì tôi vẫn trốn thoát được, đồng thời chỉ cần một thời gian ngắn là có thể đông sơn tái khởi, cậu tin không?"

***Đông sơn tái khởi: ý chỉ việc một người thất thế lui về ở ẩn, rồi trở lại với vị thế mới

Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh đừng dẫn em theo nữa."

Tiêu Chiến nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Khùng hả?" Giờ lại nói không dẫn cậu theo, thế cái đứa vừa nãy làm bộ đáng thương đó là ai?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, bất thình lình giơ tay nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, anh suýt nữa thì quay súng lại chĩa vào cậu, định mắng một câu "làm gì đấy", lại nghe thấy cậu nói: "Em thực sự không lừa anh đâu!"

Tiêu Chiến: ?

"Đúng là em không cẩn thận nên mới xông vào đây, nhưng em ở lại không phải vì em là nội gián hay nằm vùng gì đó đâu anh, tại vì em thấy hôm đó anh trừng phạt người khác trông rất là ngầu, cho nên mới muốn đi theo anh!"

Tiêu Chiến: .....?

"Với cả, thật ra anh đối xử với em rất tốt...ít nhất là không đánh em cũng không bắt em đi lừa người khác, cho em ở trong biệt thự, có dì giúp việc nấu đồ ăn ngon, còn cho phép em chơi lướt sóng chơi mô tô nước, nói chung...anh tốt với em hơn cả người nhà em!"

Nhìn đôi mắt đen láy tròn xoe của cậu, Tiêu Chiến như nhìn thấy một bé cún con đặt hai chân trước lên cánh tay mình, đang cố hết sức cắn đuôi thể hiện lòng trung thành với chủ.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng: "Anh bỏ em lại đi anh Chiến! Rời khỏi đây, đông sơn tái khởi!"

Tiêu Chiến: .....

Anh nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, chậm rãi nói: "Thật đúng là, một phát ngôn ngớ ngẩn hết sức."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro