Chương 29
29
Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến trong vòng tay, trong mơ hồ tưởng chừng như mỗi một chiếc xương sườn đều âm ỉ đau đớn. Vương Nhất Bác vùi mặt vào gáy anh, nước mắt không ngừng chảy ra thấm ướt vùng da ấy.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mơ hồ, nhưng cơ thể anh lại thôi thúc đưa tay lên trong vô thức, khẽ chạm vào khuôn mặt đối phương.
Anh nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy.
Tiếng nức nở của Vương Nhất Bác càng lúc càng không thể kìm nén được nữa.
Tiêu Chiến muốn hỏi, khóc lóc cái gì, người bị chịch, bị lừa dối chẳng phải là tôi sao.
Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc tựa như tiếng rên rỉ của loài thú bị thương, Tiêu Chiến lại không thể nói ra bất cứ điều gì.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến khàn giọng lên tiếng, "Thôi, giờ nói những lời này cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Chúng ta bên nhau vui vẻ, kết thúc yên bình. Cậu quay về làm thiếu gia của cậu, tôi tiếp tục công việc kinh doanh của tôi. Chuyện trước đây... coi như xóa bỏ hết đi."
Vừa nói, anh vừa vỗ nhẹ vào cánh tay của Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu buông tay.
Vương Nhất Bác im lặng không đáp, cánh tay vẫn siết chặt Tiêu Chiến không rời.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại: "Được thôi, cậu nói cậu không muốn đi, nhưng liệu cậu có thể ở lại đây được không?"
Vương Nhất Bác không trả lời.
Tiêu Chiến nói: "Không thể, đúng chứ? Không làm được thì đừng nói nữa đi ha."
Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, đứng dậy bước xuống giường. Lần này Vương Nhất Bác không ngăn lại mà chỉ buông tay, cúi đầu ngồi bất động tại chỗ.
Tiêu Chiến tiện tay nhặt một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm từ đống quần áo trên sàn và khoác lên người. Một loạt động tác liên tiếp đã vô tình ảnh hưởng đến nơi đó, anh liền hít vào một hơi, lông mày nhíu lại.
Kẻ đầu sỏ bỗng dưng cất tiếng: "Xóa bỏ?"
Tiêu Chiến nghiêng người, liếc nhìn Vương Nhất Bác. Hơn nửa khuôn mặt của cậu ẩn trong bóng tối, trong phòng không bật đèn, chỉ có một tia sáng yếu ớt từ phòng khách rọi vào, đến cả đường nét cơ thể của cậu cũng trở nên mờ nhạt.
Tiêu Chiến khẽ thở ra, cố gắng không để đối phương nhận ra trạng thái tâm trạng của mình, dùng chất giọng bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, bất kể đứng trên góc độ nào, hình như tôi vẫn là người thiệt thòi nhất thì phải. Cậu còn trẻ, tôi không muốn tính toán so đo với cậu làm gì. Mọi chuyện xóa bỏ, coi như xong. Có vấn đề gì sao?"
Vương Nhất Bác khàn giọng, nói chậm rãi: "Anh coi mối quan hệ của chúng ta chỉ như một vụ giao dịch thôi sao?"
Câu nói này khiến cơn giận vô cớ trong lòng Tiêu Chiến suýt bùng lên lần nữa. Anh đã nhẫn nhịn hết sức rồi, nếu Vương Nhất Bác hiểu chuyện thì không nên tiếp tục dây dưa níu kéo tình cảm này nữa.
Hơn nữa, cậu là người của nhà họ Diệp, phải có khả năng nắm rõ tình thế chứ. Tình hình hiện tại đâu phải chỉ dựa vào hai ba câu nói của cậu là có thể thay đổi được ngay.
Diệp Tầm chết rồi, chung quy lại cần phải có người mới thay thế. Tiêu Chiến tạm thời chưa biết Vương Nhất Bác sẽ đóng vai trò gì trong hàng ngũ người thừa kế. Cậu không theo họ Diệp, chắc là con riêng, điều này khá là phổ biến trong giới của bọn họ.
Thông thường, con riêng còn lâu mới có quyền lên tiếng, trừ khi được cưng đến tận trời. Nhưng Diệp Lập đích thân yêu cầu Vương Nhất Bác quay về bằng được, chứng tỏ cậu không thuộc diện được coi trọng và có tiếng nói. Nếu Tiêu Chiến cứ nhất quyết không thả người, ai mà biết Diệp Lập sẽ làm ra chuyện gì.
Tiêu Chiến tuy kiêu ngạo, nhưng cũng hiểu rõ bản thân không đủ khả năng lật đổ nhà họ Diệp. Diệp Lập có mối quan hệ rộng, chắc chắn không thiếu người sẵn sàng ra tay giúp đỡ ông ta.
Anh kiềm chế không cầm quần áo nện vào người Vương Nhất Bác, lạnh lùng nói: "Bây giờ cậu muốn bàn chuyện tình cảm với tôi e là đã quá muộn rồi."
"Hơn nữa, tôi nhắc lại, giữa chúng ta trước giờ vẫn luôn là quan hệ bao nuôi và được bao nuôi, chỉ có vậy thôi."
Từ khi còn rất nhỏ, Tiêu Chiến đã biết rằng không bao giờ được phép phơi bày sự yếu đuối của mình cho người khác thấy.
Bởi điều đó chẳng mang lại sự thương hại hay cảm thông từ người khác. Mà ngược lại, chính sự phơi bày thiếu kiểm soát sẽ có ngày trở thành con dao đâm ngược vào chính mình.
Anh đã hiểu rõ đạo lý này trong những thời khắc máu me đầm đìa nhất của cuộc đời. Với từng đó bài học kinh nghiệm xương máu, anh nhất định sẽ không phạm phải sai lầm lần nữa.
Anh giận Vương Nhất Bác, hoàn toàn chỉ vì sự lừa dối của cậu, không phải vì bất kỳ lý do nào khác.
Không phải vì cậu đã nuốt lời, chẳng có cách nào ở lại đây được nữa. Không phải vì cậu không thể tiếp tục làm cún con theo sau Tiêu Chiến. Càng không phải vì so với việc trở mặt với nhau như bây giờ, Tiêu Chiến thà rằng Vương Nhất Bác hãy cứ giữ bí mật và tiếp tục giả vờ.
Không phải vì tất cả những điều đó.
***
Tiêu Chiến đi tắm, thay một bộ đồ khác rồi bước xuống lầu với vẻ mặt lạnh lùng, đúng lúc gặp A Ben đang chơi điện thoại trong phòng khách.
Mọi người đều biết rất có thể Diệp Lập sẽ ra tay với Tiêu Chiến, nên đã bố trí đầy đủ quân số trong biệt thự, không dám lơi là cảnh giác.
Chỉ là mới nãy, lúc Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác lên tầng có kêu A Ben không được lên cùng. A Ben đoán có khi bọn họ định chơi trò mờ ám với nhau. Sau đó thì nghe thấy một số tiếng động, A Ben thầm nghĩ quả nhiên là chơi trò mờ ám mà, thế là vội vội vàng vàng mà tránh xa ra.
Hiện giờ nhìn thấy Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện, A Ben hơi sững người.
Tiêu Chiến hơi bực mình, nói: "Gì? Tôi xuất hiện trong nhà của mình có gì mà ngạc nhiên thế hả?"
A Ben: "......... Không phải."
Tiêu Chiến: "Trước đây tôi bảo cậu điều tra Vương Nhất Bác, cậu mất bao nhiêu thời gian mà không tra ra được gì, còn bảo tôi rằng chắc là sạch sẽ, kết quả thì sao?"
Sắc mặt của A Ben trở nên nghiêm túc: "Sếp, anh tra ra được hả?"
"Tra cái quần què!" Tiêu Chiến trợn mắt: "Bố người ta sắp tìm đến cửa rồi đấy, ngày mai cậu phái người đưa cậu ta đến sân bay, đừng đến phiền tôi."
A Ben cảm giác được Tiêu Chiến không muốn nói rõ thân phận của Vương Nhất Bác cho mình, anh ta mím môi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tiêu Chiến rất ghét nhìn thấy bộ dạng này: "Có gì thì nói đi."
A Ben: "Cậu ta có chân cơ mà, sao phải cần chúng ta đưa đi?"
"....." Tiêu Chiến sầm mặt xuống: "Nếu có biến thì ai sẽ chịu trách nhiệm?"
A Ben thấy tâm trạng sếp không tốt nên không dám cãi lại, ngoan ngoãn đáp lời: "Thì chúng tôi chịu."
Tiêu Chiến chẳng buồn đôi co phí lời với A Ben nữa, anh nghĩ, chắc người trên lầu đã bình tĩnh lại rồi. Sau khi tắm xong, anh cũng cảm thấy vài lời nói trước đó của mình thực sự không cần thiết lắm. Biết được thân phận của Vương Nhất Bác, việc đúng đắn nhất là đưa đi, không cần thêm đôi ba màn chất vấn hay cãi vã làm gì, đều là người trưởng thành cả rồi.
Tồi tệ nhất là bị cảm xúc chi phối.
Nghĩ ngợi thêm một lúc, anh lên lầu tìm người, quả nhiên Vương Nhất Bác không còn ở trong phòng. Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, không nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm, anh đoán cậu lên tầng ba, nên anh lại đi lên tìm cậu.
Nhưng tầng ba cũng không có ai.
Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn, thầm mắng một câu, Vương Nhất Bác không nhảy cửa sổ trốn đi rồi chứ? Điên rồi sao? Cái nết gì kỳ cục vậy trời?
Anh tìm xung quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, Tiêu Chiến thậm chí còn mở cửa sổ ra ngó nghiêng xuống dưới, nhưng không có bất cứ dấu vết gì cả. Nhưng mưa lớn thế này, có khi dấu vết đã bị trôi sạch trong lúc cậu rời đi rồi cũng nên.
Tim Tiêu Chiến bắt đầu đập thình thịch, nhịp tim không ngừng tăng lên. Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí anh, như quả bóng bay căng phồng, mỗi lần nổi lên, anh sẽ mạnh nó xuống.
Nếu Vương Nhất Bác thực sự không từ mà biệt, vậy thì cậu chết chắc rồi.
Cuối cùng, Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác trên tầng thượng biệt thự.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng ấy, anh không khỏi mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh định tiến lại gần đạp cậu một cú, nhưng Vương Nhất Bác đang che ô đứng ở một vị trí tương đối nguy hiểm, nên anh đành từ bỏ ý định đó. Tiêu Chiến tiến đến mắng cậu: "...Đừng có bảo tôi là cậu định nhảy xuống từ đây đấy nhé, nếu vậy tôi sẽ không đi nhặt xác cho cậu đâu."
Vương Nhất Bác không quay đầu lại, âm thanh văng vẳng trong màn mưa, từ xa xa truyền tới: "Yên tâm, em không định tự tìm cái chết nữa."
Tiêu Chiến không lấy làm vui vẻ gì nhưng vẫn phải nói tiếp: "Tôi đã kêu A Ben đưa cậu đi vào ngày mai, cậu cần mang theo thứ gì thì tự sắp xếp đi nhé, mai tôi không tiễn đâu."
"Không được." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến suýt nổi khùng thì Vương Nhất Bác lại nói: "Em sẽ kêu người tới đón."
Tiêu Chiến khó chịu nói: "Thế thì cậu qua bán đảo kia chờ bọn họ đi, tôi không cho người lạ lên đảo này đâu."
"Không phải."
Vương Nhất Bác xoay người lại, từ xa nhìn về phía anh: "Anh bố trí A Ben đi truy sát em, giả vờ như khi biết thân phận của em liền ầm ĩ một trận, nhìn thấy người sẽ lập tức rút lui."
Tiêu Chiến sững người mất mấy giây rồi hiểu ra vấn đề, anh cười châm biếm: "Được quá ta, còn biết dùng khổ nhục kế nữa kìa."
Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc và lạnh lùng, lãnh đạm đến nỗi hoàn toàn khác hẳn con người trước kia, nhưng mắt cậu lại đỏ đến đáng sợ: "Nếu Diệp Lập biết anh đối tốt với em, ông ta sẽ dốc sức nhằm vào anh."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Ông ta nhằm vào tôi đâu chỉ ngày một ngày hai."
"Thêm một việc không bằng bớt một việc."
Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được mà châm chọc một câu: "Cậu vẫn rất hiểu ông ta đấy chứ, đúng không?"
Vương Nhất Bác không trả lời mà chỉ nhìn anh, nói từng câu từng chữ: "Chuyện này chưa xong đâu."
"Chuyện của chúng ta không thể, và cũng tuyệt đối không thể xóa bỏ như vậy được đâu."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro