Chương 21
21
Cuối cùng sắc mặt Tiêu Chiến cũng thoáng thay đổi.
Anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui, giọng điệu cũng chẳng mấy dễ chịu. Nếu trước đó anh trêu cậu, thậm chí còn tà lưa tán tỉnh cậu, thì bây giờ đúng nghĩa là đang đứng trên ranh giới của cơn thịnh nộ.
Anh nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác hỏi thẳng: "Anh giận rồi à?"
Tiêu Chiến vô cảm đáp: "Vì cậu cứ hỏi mãi không ngừng, quá phiền. Trả lời xong câu này lại hỏi thêm câu khác, không dứt được."
Thấy Vương Nhất Bác lại định mở miệng, anh giơ tay ra dấu im lặng: "Đừng nói mấy thứ kiểu như cậu rất muốn biết gì gì đó. Tôi không có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc cho cậu, muốn biết thì tự đi tìm hiểu. Với cả, đừng có làm phiền A Ben đấy."
Nói xong anh bước đi hai bước, như sực nhớ ra điều gì, anh lại bảo: "Tâm trạng tôi bây giờ không tốt, chớ có đi theo, quay về phòng cậu ngủ đi."
Lời vừa dứt cũng không nhìn xem biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác ra sao, anh quay người rời đi lập tức, chẳng buồn lo lắng liệu cậu có nhân cơ hội này lục đồ trong văn phòng hay tìm kiếm gì đó trên máy tính hay không.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, đợi đến khi tiếng bước chân của Tiêu Chiến xa dần và không còn nghe thấy nữa, cậu mới bắt đầu động đậy, dọn dẹp lại bàn, đổ tàn thuốc trong gạt tàn vào thùng rác và xách túi rác ra ngoài.
Cậu đi dạo một vòng quanh bờ biển, trời đã bắt đầu hửng sáng. Gió biển mơn man trên mặt thật dễ chịu, không khí không hề oi bức. Cậu cất điện thoại trong túi áo, không biết bao nhiêu lần chạm tay vào nó, nhưng cũng không biết bao nhiêu lần thả lại về chỗ cũ.
Vương Nhất Bác không khỏi có chút hối hận. Trước khi đến đây, cậu nên tìm hiểu thêm về Tiêu Chiến, ít nhất sẽ không đến nỗi bó tay bó chân như bây giờ, lúng túng chẳng biết gì cả.
Bây giờ mà đi tra e là hơi rắc rối, mà cậu cũng không muốn dây dưa phiền phức.
Thôi kệ đi, dù sao cũng còn nhiều thời gian, chẳng cần phải vội.
Nghĩ vậy, cậu lại thong thả đi bộ về biệt thự, không hề hay biết rằng Tiêu Chiến đã đứng bên cửa sổ quan sát cậu rất lâu. Mãi đến khi tiếng bước chân khẽ khàng tới gần phòng ngủ, anh mới nằm lại xuống giường, giả vờ như đã ngủ say.
Vương Nhất Bác leo lên giường, nhẹ nhàng tới gần Tiêu Chiến, sợ đánh thức anh. Nhưng sau khi nằm xuống, cậu lại không hài lòng với khoảng cách giữa mình và Tiêu Chiến. Thế là cậu chậm rãi, nhích một chút rồi dừng một chút, cứ như thế, cuối cùng cũng dán sát vào lưng anh, cánh tay lơ lửng trong không trung một lúc, rồi mới vòng qua ôm lấy anh.
Tiêu Chiến nhắm mắt, vờ như không biết.
***
Hôm sau Tiêu Chiến ra ngoài lo công chuyện, không cho Vương Nhất Bác đi cùng.
Trước đó cậu đã từ chối tham gia những buổi xã giao kiểu này nên cũng không bận tâm cho lắm. Vương Nhất Bác vào phòng gym tập luyện cả buổi sáng rồi mới đi tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu xoay qua xoay lại ngắm mình trong gương một lượt, cảm thấy rất hài lòng, chụp một tấm selfie gửi cho Tiêu Chiến và hỏi tối nay mấy giờ anh về.
Không biết Tiêu Chiến đang bận việc gì mà không trả lời cậu.
Vương Nhất Bác vào phòng làm việc của anh, mở máy tính lên để chơi game. Bàn làm việc và máy tính đều được bổ sung sau này, cậu chọn mẫu, Tiêu Chiến trả tiền.
Chỉ cần Tiêu Chiến ở trong văn phòng, cậu nhất định sẽ theo vào, nếu không có việc gì làm, cậu sẽ đeo tai nghe chơi game mà không làm ảnh hưởng đến anh.
Cậu vừa mở máy tính lên thì nghe thấy điện thoại cố định trên bàn làm việc reo lên. Cái điện thoại này đơn thuần là để trang trí, bên ngoài không có bàn dành cho thư ký, để điện thoại ở đây là phòng khi có cuộc gọi chuyển tới. Cậu đã ở đây một thời gian tương đối dài mà chưa từng thấy nó reo lên lần nào, nên đơ ra vài giây rồi mới phản ứng lại, theo bản năng nhấc máy lên.
Cậu vừa nói "Alo" xong thì đầu dây bên kia lập tức hét lên: "Lại là mày nữa hả??"
Vương Nhất Bác lập tức nhận ra, lại là tên "rác rưởi" kia.
Tiêu Chiến block số của hắn, không biết lại dùng đến thủ đoạn gì mà lại gọi được vào số này.
Thoáng một cái, Vương Nhất Bác nảy ra một ý tưởng.
Cậu kiềm chế cảm xúc để không chửi đối phương, mà đổi sang kiểu giọng bất đắc dĩ: "Sao anh lại gọi đến nữa thế? Anh tôi bảo anh đừng liên lạc nữa còn gì."
Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ trong vòng hai giây, Vương Nhất Bác đưa ống nghe ra xa, quả nhiên nghe thấy đối phương hét ầm lên: "Mày gọi ai là anh!!!"
Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp lời: "Còn ai vào đây, Tiêu Chiến ý, anh Tiêu Chiến ý."
Đối phương lại hét lên ầm ĩ: "Mày dựa vào cái gì mà gọi Tiêu Chiến như thế hả? Hai người có quan hệ gì???"
Vương Nhất Bác cười cười rồi đáp: "Tôi là em trai anh ấy nhận nuôi, tất nhiên là có thể gọi anh ấy như vậy rồi, còn anh thì sao, anh là ai?"
"Em trai...nhận nuôi?" Đối phương nghiến răng nghiến lợi lặp lại cụm từ đó, liên tục lẩm bẩm đúng một câu: "Dựa vào cái gì chứ?"
Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, ánh sáng và bóng tối phân chia thành hai mảng rõ ràng trên khuôn mặt cậu. Cậu cúi mắt, cười cười và tiếp tục nói: "Tại sao lại không được chứ? Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh ấy, sẽ không để anh ấy phải thu dọn mớ hỗn độn tôi bày ra. Anh ấy bảo tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó, bất kể là làm dao của anh ấy hay làm chó của anh ấy tôi cũng không từ chối. Còn anh thì sao? Chỉ khiến anh ấy chán ghét mà thôi."
Cậu cố tình chọn những từ ngữ có thể chọc tức đối phương, dễ như bỡn làm tên kia nổi giận. Đầu dây bên kia vang lên một loạt tiếng đồ vật bị ném bị đập, nhịp thở cũng trở nên nặng nề, nghe vẻ tức không chịu nổi.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn đợi một lúc, giọng của người kia mới vang lên. So với trước đó càng thêm phần hung hãn: "...Mày đắc ý cái gì? Tao không tin Tiêu Chiến sẽ kể hết mọi chuyện cho mày. Mày có biết anh ta rốt cuộc là người thế nào không? Mày không sợ đến một ngày anh ta không vui liền ném mày xuống biển làm mồi cho cá à? Ở địa bàn của anh ta ấy hả, muốn chạy cũng không thoát được đâu!"
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, cái câu "mồi cho cá" này Tiêu Chiến đã nói với cậu từ ngay ngày đầu tiên rồi.
Ngay lúc đó, trong lòng cậu dấy lên chút cảm giác khó chịu khó tả. Cái tên "em trai" này dường như hiểu rất rõ về Tiêu Chiến. Thử nghĩ mà xem, nếu hắn không làm khùng làm điên khiến quan hệ rạn nứt thì sao đến nông nỗi này được. Trước đây có lẽ họ đã từng sống khá tốt bên nhau.
Cậu dằn lại cảm giác không thoải mái, đáp lời: "Tôi không cần biết nhiều như vậy đâu, sẽ không chọc anh ấy mất vui."
Nghe cậu nói vậy, tự dưng tên đó trở nên hưng phấn: "Mày không muốn biết? Thế thì tao càng muốn nói cho mày biết đấy!"
"...Đồ ngu." Vương Nhất Bác nói, "Chẳng lẽ tôi không biết đường cúp máy à."
Nói xong cậu cúp máy đánh cộp một cái.
Vừa rồi cậu đã đổi ý. Cậu không cần phải biết quá khứ của Tiêu Chiến từ miệng của tên này, chắc chắn hắn sẽ thêm mắm dặm muối bóp méo sự thật. Vương Nhất Bác không muốn nghe bất cứ ai nói xấu Tiêu Chiến.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định đi tìm A Ben.
***
A Ben nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt vô cảm.
Trước khi A Ben mở miệng từ chối, Vương Nhất Bác đã rào trước: "Tôi vừa nghe điện thoại, là cái người gọi là em trai của anh Chiến gọi tới."
Cậu nói không quá rõ ràng, không cố ý đề cập là cuộc gọi đó đã được gọi thẳng đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, khiến A Ben tưởng rằng đối phương đã gọi cho Vương Nhất Bác, nét mặt có hơi thay đổi.
Vương Nhất Bác tiếp tục: "Anh ta bảo có một số chuyện về anh Chiến nhất định phải nói cho tôi."
A Ben giật thót cả tim.
"Nhưng tôi từ chối rồi."
A Ben chậm rãi thở phào.
"Nhưng nếu anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ đi hỏi người đó."
A Ben: "....."
Anh ta im lặng vài giây: "Hôm qua cậu không hỏi sếp à?"
Vương Nhất Bác tỏ ra hết sức vô tội: "Hỏi rồi, nhưng anh ấy nói chung chung lắm, tôi muốn biết chi tiết cơ."
A Ben có chút bất đắc dĩ: "Cậu muốn biết nhiều như vậy để làm gì? Chuyện đó với cậu có ích gì đâu. Nếu sếp không muốn nói cho cậu thì tại sao cứ phải bới móc cho bằng được?"
"Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi không kiềm chế được." Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp.
A Ben không hiểu: "Không kiềm chế được gì?"
Chuyện kinh doanh của Tiêu Chiến không phải thừa kế từ cha mẹ, từ những gì anh đã kể về cuộc sống khó khăn ở Hong Kong cho đến nay, từng bước đi đến vị trí này, chắc chắn không chỉ là nhờ may mắn.
Dù có là người ngốc nghếch đến đâu, chỉ cần động não một chút cũng có thể đoán ra rằng quá khứ của anh chắc chắn không tầm thường.
Hiển nhiên rồi, không phải ai cũng thích nhớ lại những ngày tháng khổ cực đã qua, anh không muốn nhắc lại cũng là điều dễ hiểu.
Nếu Vương Nhất Bác thông minh hơn một chút, cậu sẽ không nên ép buộc quá mức như vậy.
Nhưng cậu không thể kiềm chế, không thể nhịn nổi.
Chỉ nhìn thấy hào quang của anh thôi là chưa đủ, chỉ biết qua những lời kể ngắn ngủi cũng không đủ. Vương Nhất Bác muốn biết tất cả về quá khứ của Tiêu Chiến, muốn biết tường tận nguồn gốc của tất cả vết thương.
Muốn hoàn toàn hiểu rõ người này, kiểm soát người này.
Dù cho Vương Nhất Bác có cố gắng sắm vai cậu nhóc ngoan hiền và vô hại trước mặt Tiêu Chiến đến đâu, thì khi chỉ có một mình, bản chất thật của cậu lại lộ ra, khao khát kiểm soát và chiếm hữu đê hèn đã ăn sâu trong cốt lõi, không cách nào che giấu được.
Cậu không muốn khi hôn lên những vết chai trên tay Tiêu Chiến, hay những vết thương trên cơ thể của anh, lại chẳng biết gì về những dấu vết đó.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: "... Cứ coi như tôi, là vì tôi thích anh ấy nên mới muốn biết đi."
Khuôn mặt A Ben méo mó, sắc mặt từ xanh chuyển sang đen, rồi từ đen chuyển sang đỏ.
"....." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Anh đỏ mặt cái gì?"
A Ben nghĩ, thì không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy đó!!!
Anh ta ho khan hai tiếng, che giấu sự lúng túng: "Hai người...thật sự là...ừm thì là cái đó...chính là..."
Vương Nhất Bác: "Đúng, anh ấy bao nuôi tôi, tôi là người tình kiêm bạn giường của anh ấy, có vấn đề gì không?"
A Ben ngẩng đầu nhìn trần nhà, khóe miệng co giật liên tục. Anh ta không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, sợ rằng trong đầu mình sẽ tự động tưởng tượng xem giữa sếp và cậu ta ai trên ai dưới.
Vương Nhất Bác chẳng buồn đoán xem A Ben đang nghĩ gì, liền thúc giục: "Vậy anh có nói không thế? Không là tôi đi hỏi người kia đấy."
"....." Dù Tiêu Chiến không nói, A Ben cũng có thể đoán được chắc chắn sếp không muốn Vương Nhất Bác tiếp xúc với người kia. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta ậm ờ đáp: "Tôi cũng không biết nhiều đâu."
Vương Nhất Bác: "Anh đang nhỏ giọt từng tí thông tin đấy à."
A Ben im lặng vài giây rồi kể: "Thực ra chuyện vốn rất đơn giản, hồi ở Hong Kong sếp làm việc dưới trướng Quan Hồng. Nghe nói người này là bác cả của anh ấy, còn cái tên "em trai" đó là con nuôi của Quan Hồng. Người ngoài nhìn vào thì cả hai đều là con nuôi của Quan Hồng. Nhưng quan hệ của họ...không thể nói là tốt được. Nhưng mấy năm đầu sếp đối xử với cậu ta không tệ lắm đâu."
Vương Nhất Bác: "Còn gì nữa?"
"Tôi không rõ chi tiết, sau này tôi mới đi theo sếp mà. Sau khi Quan Hồng chết, hình như hai người họ ầm ĩ một trận. Nhưng mà khối tài sản của Quan Hồng để lại, sếp cũng chia một phần cho Quan Cảnh, không thể nói là bạc đãi cậu ta được."
Vương Nhất Bác nhớ lại phản ứng của Quan Cảnh trong điện thoại, còn có thái độ khi nói chuyện với Tiêu Chiến, cảm thấy có gì đó hơi bất thường.
Cậu do dự một lúc rồi hỏi: "Cái tên Quan Cảnh kia, có phải có ý với anh Chiến không vậy?"
A Ben: "....."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro