Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

02

Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác theo sau. Đuôi tóc anh hơi dài, áo vest màu rượu vang đỏ trông không hề tầm thường, giơ tay lên sẽ lộ ra một đoạn áo sơ mi đen, khuy măng sét sáng lấp lánh được làm bằng đá quý.

Vương Nhất Bác không kìm được mà tưởng tượng ra dáng vẻ chỉnh trang bản thân khi Tiêu Chiến thức dậy mỗi ngày. Anh sẽ chải tóc tỉ mỉ như mèo liếm lông, cẩn thận chọn phụ kiện, đứng trước tấm gương toàn thân thưởng thức trang phục mình tự phối.

Cho tới giờ, qua mấy lần chạm mặt ít ỏi với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy đối phương đẹp đẽ tinh xảo như một bức chân dung tự họa.

"Ngoài ra bán đảo đó kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ mát, điều dưỡng sức khỏe, đều là sản nghiệp của tôi, bình thường tôi không qua đó, khách đến đảo đều là người có tiền, việc quản lý không quá phức tạp."

Tiêu Chiến lắc lắc chiếc bật lửa, bước đi thong thả, không quay đầu lại mà giới thiệu cho cậu: "Chỗ tôi không chứa chấp đồ vô dụng, nếu muốn theo tôi thì phải cho tôi thấy bản lĩnh của cậu."

Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Vậy...thật sự không phải lừa đảo viễn thông đúng không ạ?"

Tiêu Chiến dừng bước, quay lại nhìn cậu, cười lạnh nói: "Lừa đảo viễn thông? Tôi mà làm cái đó thì bây giờ cậu đang sấp mặt trước máy tính 16 tiếng liên tục rồi đấy, lấy đâu ra nào là ngồi điều hòa mát rượi trong biệt thự, nào là ra ngoài chơi lướt sóng, mơ hả."

Vương Nhất Bác lúng túng cười ngượng.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Chắc chắn cậu cũng muốn hỏi, việc kinh doanh tại bán đảo này có thể kiếm được bao nhiêu tiền, làm sao nuôi sống những người dưới quyền tôi, có đúng không?"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Em chưa hỏi nha.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Đương nhiên cũng có vài công việc kinh doanh khác, nhưng tạm thời không liên quan đến cậu, cứ cho cậu là nội gián đi thì ít nhất cũng phải làm một thời gian cái đã."

Vương Nhất Bác thấy không phục, nhỏ giọng phản bác: ".....Em có phải nội gián đâu." Nói xong, cậu không nhịn được mà làu bàu: "Thời đại này vẫn còn nội gián ấy hả."

Tiêu Chiến cười khẩy: "Chẳng phải cậu vẫn nghi ngờ tôi làm lừa đảo viễn thông còn gì. Loại công việc dễ toi đời như thế, có nội gián cũng đâu kỳ lạ?"

Vương Nhất Bác đang định cãi lại, bảo là, nhưng anh vừa nói không phải lừa đảo viễn thông cơ mà. Song vừa ngước mắt lên, thấy vẻ mặt nửa cười nửa không cùng ánh mắt đang dán chặt vào mình của Tiêu Chiến, những lời muốn nói đành nuốt ngược vào trong.

Tiêu Chiến đút một tay vào túi áo, bỗng dưng lại tiến lại gần cậu, Vương Nhất Bác giật thót tim, muốn lùi về sau nhưng lại sợ mất mặt, cứ thế đờ ra, đứng hình một lúc, vẻ mặt vô cùng căng thẳng: "Anh...anh Chiến...?"

"Khả năng thích ứng tốt phết." Anh nói.

Vương Nhất Bác chớp mắt, dường như không hiểu ý anh.

***

Tiêu Chiến nói được làm được.

Một khi đã giữ người ở lại, anh sẽ không để cậu làm một tên cà lơ phất phơ vô công rồi nghề. Anh bảo, bất tài vô dụng thì còn chẳng bằng mấy cái thùng rác bên ngoài biệt thự.

Mấy ngày đầu, hầu hết mọi công việc đều do một người bên cạnh Tiêu Chiến tên là A Ben hướng dẫn cho Vương Nhất Bác.

A Ben là một người đàn ông nghiêm nghị khó gần, không thích nói chuyện, thái độ với Vương Nhất Bác cũng không có gì quá đặc biệt, cùng một câu sẽ không nói hai lần. Nếu Vương Nhất Bác không nghe rõ hoặc không hiểu, cố gắng hỏi lại, anh ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ như nhìn một đống rác.

Cậu bị A Ben hành cho suốt một tuần, từ một cậu sinh viên với ánh mắt rạng ngời trong sáng, giờ đây đã biến thành nô lệ tư bản bơ phờ trầm lặng. Buổi tối quay về, đúng lúc gặp Tiêu Chiến đang ăn kem viên ở bàn bếp tầng một. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải lanh màu trắng, tay áo dài đến cẳng tay, để lộ cổ tay đeo một sợi dây đỏ, từ đầu đến chân toát ra vẻ nhẹ nhàng thư thái.

Đường về phòng của Vương Nhất Bác tức thì đổi hướng, cậu chủ động đến gần Tiêu Chiến, ngồi xuống đối diện: "....Anh Chiến."

Tiêu Chiến lướt điện thoại, không ngẩng đầu lên: "Muốn ăn thì tự lấy trong tủ lạnh."

Vương Nhất Bác dịch mông tới gần: "Mấy ngày nay sao không thấy anh vậy ạ?"

Tiêu Chiến hờ hững nói: "Tôi sẽ không xuất hiện ở những nơi không có điều hòa."

Vương Nhất Bác: ?

"Không hiểu à?" Tiêu Chiến đặt điện thoại di động xuống: "Bên ngoài nóng như vậy, việc đã có các cậu làm, tôi mắc gì phải ra ngoài chứ?"

Vương Nhất Bác: "..."

Như nhận ra sự ấm ức của cậu, Tiêu Chiến thoải mái nói: "Chờ đến ngày cậu có thể kéo tôi xuống, tự mình ngồi vào vị trí này, là có thể được như vậy đấy."

Vương Nhất Bác nói: "Em nào dám."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Là không dám, không phải là không muốn."

Vương Nhất Bác nghẹn lời: "Anh đang chơi chữ với em đấy à."

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cậu muốn tôi chỉ nhìn hành động bề ngoài mà không xét lòng dạ bên trong?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Dưới anh có bao nhiêu thuộc hạ như thế..."

Tiêu Chiến khẽ cười: "Đúng. Nhưng tôi đều biết những người đó nghĩ gì. Trừ cậu."

Vương Nhất Bác điềm tĩnh đứng dậy đi lấy kem viên trong tủ lạnh, vừa đi vừa nói: "Một thời gian nữa anh sẽ biết thôi."

Giọng Tiêu Chiến từ phía sau vang lên: "Dạo này theo A Ben học việc, có chỗ nào chưa quen không?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ: ".....Trông anh ta lúc nào cũng đăm đăm khó ở, có được tính không vậy?"

Tiêu Chiến đặt thìa xuống, tiếng kim loại va vào bát thủy tinh vang lên âm thanh lanh lảnh, anh hờ hững nói: "Mách lẻo hả?"

"Không ạ." Vương Nhất Bác lại trở về với dáng vẻ ngây thơ vô tội như khi vừa mới tới đây: "Em chỉ thấy anh ta không đẹp bằng anh."

Tiêu Chiến bực bội nói: "Thích gặp đồng nghiệp xinh trai đẹp gái thì đi mà làm trợ lý cho ngôi sao."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, xúc một miếng kem lớn cho vào miệng, ngậm cái thìa, bắt đầu nói linh tinh: "Em? Trợ lý? Thế thì em phải làm trợ lý cho sao hạng A mới được."

"....." Tiêu Chiến lườm cậu một cái, thấy cậu mặc quần cộc, gió biển khiến đầu tóc tán loạn, khuôn mặt vô cùng sạch sẽ, trông khá đơn thuần, rất ưa nhìn.

Anh gõ gõ chiếc bát đã hết sạch kem trước mặt: "Đưa bát cậu cho tôi."

"?" Vương Nhất Bác nói: "Tủ lạnh ngay sau lưng anh, muốn ăn thì tự đi lấy chứ."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Cậu nói lại lần nữa xem?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đẩy bát của mình cho Tiêu Chiến, nghe thấy anh nói: "Hừ, bát này cậu ăn rồi, tôi chả thèm."

Vương Nhất Bác hỏi: "Em múc cho anh bát mới nhá?"

Tiêu Chiến chống cằm bằng một tay: "Thôi khỏi, không muốn ăn nữa."

Vương Nhất Bác im lặng, lấy lại bát kem của mình tiếp tục ăn, Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Kiếm được tiền cậu định làm gì?"

Vương Nhất Bác: "Đi du lịch."

Tiêu Chiến: "Đi đâu?"

Vương Nhất Bác: "Thái Lan."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Đi Thái Lan đâu có tốn tiền, làm công việc bình thường cũng đi được rồi."

Vương Nhất Bác nói: "Tại em còn có vài sở thích khá tốn kém nữa."

Tiêu Chiến: "Bố mẹ cậu thì sao? Đến đây lâu vậy rồi mà chưa thấy cậu liên lạc với họ nhỉ."

Vương Nhất Bác dửng dưng như không: "Bọn họ không quan tâm đến em đâu."

Tiêu Chiến: "Số hiệu sinh viên cảnh sát là bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác: "Hả? Số hiệu gì?"

Nói xong cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sững người mất mấy giây, chậm chạp nhận ra đối phương lại đang cố tình gài mình để moi thông tin. Bầu không khí thân mật vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu. Cuộc đối thoại tưởng chừng như thân thiết ấy chỉ là do Tiêu Chiến hết sức nhẫn nại tạo ra làm nền mà thôi.

Nghĩ tới đây, cậu từ từ thả thìa xuống, mím chặt môi.

Tiêu Chiến nhìn cậu cúi đầu, bờ vai cũng sụp xuống, đôi mắt mới nãy còn rực sáng, vậy mà giờ đây trở nên ảm đạm hơn nhiều, anh giữ nguyên tư thế chống cằm hỏi: "Biểu cảm này là thế nào đấy?"

Vương Nhất Bác không nhìn anh: "Biểu cảm gì, em đâu biết."

Tiêu Chiến: "Giận tôi à?"

Vương Nhất Bác: ".....Không."

Tiêu Chiến: "Vậy cậu ấm ức cái gì?"

Vương Nhất Bác: "Em không ấm ức."

Tiêu Chiến: "Cảm thấy tôi bắt nạt cậu?"

Lần này Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Tiêu Chiến nói: "Cậu coi tôi là anh trai tri âm tri kỷ thật đấy à? Cái hôm bị bắt đến đây cậu cũng thấy rồi đó, chẳng lẽ không muốn biết người bị lôi đi lúc đó đã bị xử lý thế nào sao? Tôi có thể làm vậy với cậu ta, thì một ngày nào đó cũng có thể làm thế với cậu."

Vương Nhất Bác mạnh miệng nói: "Nhưng em không làm sai gì cả, chẳng lẽ anh lại vô duyên vô cớ trừng phạt cấp dưới?"

Tiêu Chiến hừ nhẹ: "Tại sao không? Tôi phải tuân thủ quy tắc gì sao? Hay là pháp luật? Nhóc con, đây không phải đại lục, trên đảo này tôi là người quyết định, chỉ cần tôi không vừa mắt, tôi có thể làm người đó âm thầm biến mất."

Vương Nhất Bác mạnh miệng đáp: "Ý anh là, bây giờ anh không vừa mắt em, muốn ném em xuống biển cho cá ăn sao?"

"Không." Tiêu Chiến đặt chân xuống, đẩy chiếc ghế dài sang một bên: "Tôi chỉ thấy không thích biểu cảm vừa rồi của cậu." Anh nói: "Lần sau đừng có để tôi nhìn thấy nữa đấy."

Nói xong, anh quay người định lên lầu, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy hết sức không phục, không muốn cuộc trò chuyện này cứ thế kết thúc mập mờ như vậy, cậu đứng phắt dậy, cao giọng hơn một chút: "Vậy rốt cuộc biểu cảm vừa rồi của em là như nào? Anh không nói làm sao em biết được?"

Tiêu Chiến dừng bước.

Anh quay người lại, nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới vài lần bằng ánh mắt rất quái đản, tự lẩm bẩm: "..... Má nó chứ mình đúng là bị khùng thiệt."

Vương Nhất Bác: ? ? ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro