Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

17

Vương Nhất Bác chỉ làm được có hai lần.

Nhìn chung mức độ này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của Tiêu Chiến. Mặc dù có hơi lâu nhưng chưa đến mức làm xong không nhấc nổi tay lên, thậm chí còn chưa đã cơn ghiền cho lắm.

Họ vào phòng tắm để ngâm mình, bồn tắm lớn chứa đủ hai người. Tiêu Chiến cứ thấy cấn cấn khó chịu bèn tựa vào Vương Nhất Bác, nói chuyện phiếm câu được câu chăng với cậu.

Ở cái tuổi này, Tiêu Chiến đã có thể tiếp nhận chuyện lên giường một cách thản nhiên, không đến mức vừa quay mặt đi liền cảm thấy ngượng ngùng.

Anh thuận miệng trêu cậu: "Chẳng biết có ai giống tôi không, nuôi người tình, cuối cùng lại thành ra là người bị làm."

Vương Nhất Bác sửa lại lời anh: "Đặc quyền của đại ca đó là được hầu hạ, được cung phụng, sếp Tiêu phải quen dần đi thôi."

"Cũng đúng." Tiêu Chiến bật cười, vươn tay mân mê vuốt ve mặt Vương Nhất Bác: "Vậy thì cẩn thận đó, nếu một ngày cậu không hầu hạ được, tôi sẽ lập tức thay người."

Cánh tay quấn quanh eo lập tức siết chặt, Vương Nhất Bác cười híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: ".....Ai dám đến, em cắn cho chết luôn."

Tiêu Chiến buồn cười dã man: "Xem cậu biểu hiện thế nào."

Vương Nhất Bác "xì" một tiếng: "Biểu hiện của em lúc nào mà chẳng tốt."

Hai người ngâm mình trong bồn nước nóng một cách nhàn nhã. Về đến phòng ngủ, Vương Nhất Bác dọn dẹp giường gối sạch sẽ gọn gàng, Tiêu Chiến nằm xuống đắp chăn, lập tức được ôm vào lòng.

...

Hiện giờ anh đã quen với việc có một người bên cạnh. Mỗi khi một ngày mới bắt đầu, trong phòng bật điều hòa khá thấp nên đôi khi anh thấy hơi lạnh. Nhưng điều anh thích nhất là bất kể khi nào Vương Nhất Bác cũng ấm áp, dù đang say giấc nồng chẳng biết trời trăng gì, chỉ cần chạm vào Tiêu Chiến, cậu sẽ vô thức kéo anh vào lòng, chia sẻ nhiệt độ từ cơ thể mình.

Anh là kiểu người mới ngủ dậy sẽ hơi cáu bẳn, không thích nói chuyện với người khác khi vừa thức giấc. Đừng nói giao tiếp bằng mắt, tốt nhất là không nên có bất cứ tương tác nào hết.

Nhưng trong những ngày Vương Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến đã không còn tốn thời gian để làm dịu đi cảm giác buồn bực vô cớ khi mới thức dậy nữa.

Đồng hồ sinh học của họ gần như giống nhau, Tiêu Chiến vừa mở mắt chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác như có thần giao cách cảm, mơ mơ màng màng tỉnh dậy và nhích lại gần hôn Tiêu Chiến như một chú cún con. Không cần biết hôn lên đâu trước, miễn là phải hôn một cái mới chịu.

Có mấy lần cậu hôn tùm lum khắp mặt nhưng chẳng trúng môi, Tiêu Chiến không nhịn nổi mà phá lên cười. Nghe thấy tiếng cười của anh, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng hé mắt, cắn vào môi anh, cất giọng mũi dính dính nhão nhão gọi "anh".

Là cánh tay đắc lực nhất và cũng là người tiếp xúc với sếp nhiều nhất trong số tất cả cấp dưới, dù chậm hiểu mù mờ đến đâu thì A Ben cũng đã nhận ra sự khác thường của Tiêu Chiến.

Huống hồ ngay từ đầu khi Vương Nhất Bác cố gắng gần gũi Tiêu Chiến, anh ta đã nhắc sếp rằng thằng nhóc này trông thì có vẻ ngây thơ, nhưng thực chất là có ý đồ riêng.

Khi ấy Tiêu Chiến không tin, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác còn chẳng buồn che giấu. Không cần A Ben nhắc nhở lần nữa, chắc chắn sếp cũng biết rõ thằng nhóc này tính hướng bất thường.

Quan trọng nhất là cậu ta lại "hướng" về sếp mình!

Giữ người ở lại thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn muốn...

A Ben biết rất rõ là không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của ông chủ. Cơ mà theo anh ta nhìn nhận, thằng nhóc Vương Nhất Bác này quá thâm sâu khó lường, nếu không nói ra thì anh ta thấy rất bực mình.

***

Cảm giác bức bối khó chịu nửa vời này kéo dài cho đến một ngày khi anh ta đến gặp Tiêu Chiến để nộp báo cáo. Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ, nằm ngủ trên đùi Tiêu Chiến, chắc đang chơi game thì ngủ quên, điện thoại quăng sang một bên. Tiêu Chiến còn chẳng buồn nhìn, chỉ dựa vào tay vịn, một tay chống đầu và xem các bảng biểu trên máy tính xách tay.

A Ben nộp tài liệu cho anh, Tiêu Chiến nhận lấy, không có việc gì cần dặn dò. Lẽ ra anh ta nên rời khỏi phòng làm việc để đi xử lý chuyện khác, nhưng đúng lúc đó Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Mới đầu cậu định thần một chút để xác định mình đang ở đâu, nhận ra mình vẫn đang nằm trên đùi Tiêu Chiến liền ậm ừ mấy tiếng rồi vòng tay ôm anh thật chặt.

A Ben: .....

Tiêu Chiến vuốt những sợi tóc rối trước mặt cậu và nói: "Tỉnh rồi à?"

"Ừa." Vương Nhất Bác chống người dậy, hết sức tự nhiên ôm lấy vai Tiêu Chiến, hôn lên môi anh một cái trước, sau đó mới từ từ ngồi dậy hẳn và đổi tư thế, đúng lúc chạm mắt với A Ben.

A Ben: .....

Vương Nhất Bác với khuôn mặt hẵng còn ngái ngủ, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ không thể tin nổi của A Ben, cậu vô thức nhướng mày lên trông có hơi khiêu khích.

A Ben nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn Tiêu Chiến đang có vẻ không nhận ra điều gì bất thường, môi mấp máy, không biết nên nói cái gì.

Tiêu Chiến đang lật xem báo cáo mà A Ben đưa nên không để ý đến trạng thái của A Ben lúc này, thế là Vương Nhất Bác chủ động hỏi: "Còn việc gì nữa không?"

A Ben đờ đẫn lắc đầu, sau đó lảo đảo rời đi.

Trước khi rời đi, anh ta còn hết sức chu đáo đóng cửa lại cho họ.

Vương Nhất Bác khẽ "hừ" một tiếng, không rõ có ý gì, thấy Tiêu Chiến bận việc nên cậu vớ lấy điện thoại chơi game tiếp. Một lúc lâu sau mới nghe thấy Tiêu Chiến nói một cách nhẹ nhàng chậm rãi: "Bây giờ vui rồi chứ?"

Vương Nhất Bác: "Gì ạ?"

Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên: "Chẳng phải cậu không thích A Ben sao?"

Vương Nhất Bác: "... Cũng không phải là không thích."

Tiêu Chiến: "Hay đơn giản là ghét?"

"... Không phải." Vương Nhất Bác dính chặt vào Tiêu Chiến, tựa đầu lên vai anh, vừa nhìn anh chuyên tâm xử lý công việc, vừa nói: "Thì kiểu như là, thấy hơi ghen tị."

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu: "Ghen tị cái gì? Cậu ta chỉ là cấp dưới của tôi thôi mà."

Vương Nhất Bác lại nói: "Nhưng anh ta đã theo anh nhiều năm rồi."

Anh ta hiểu rõ sở thích, tính cách, thói quen của Tiêu Chiến, đã từng thấy anh cười nói khi bàn chuyện làm ăn, cũng từng thấy anh thẳng tay xử lý những kẻ muốn giở trò với mình dễ như ăn kẹo.

Lái xe cho anh, sắp xếp hành trình, bố trí sinh hoạt hàng ngày, hiểu rõ về nhau, ngầm hiểu một số chuyện, cùng nhau ăn cơm và đón vài dịp lễ tết.

Quan trọng nhất là, Tiêu Chiến rất tin tưởng anh ta. Đây là điều Vương Nhất Bác khó mà vượt qua được trong thời gian ngắn hay thậm chí là hai năm tới. Dù gì cậu cũng không thể giải thích được tại sao từ đầu lại xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Càng so sánh Vương Nhất Bác càng cảm thấy vô cùng thất bại.

Nhìn bề ngoài, dường như cậu đã được gán cho cái mác "người của sếp Tiêu", được hưởng đãi ngộ tốt đến mức làm người ta đỏ mắt ghen tị. Muốn gì Tiêu Chiến cũng chiều, một số việc còn nhường nhịn cậu, thậm chí cậu có thể công khai ở lại phòng Tiêu Chiến mà không dễ bị đuổi đi.

Nhưng nói thẳng ra, cậu thực chất chỉ là một người tình được Tiêu Chiến bao nuôi bằng chút tiền lẻ mà thôi.

Cấp dưới của Tiêu Chiến không xem cậu ra gì, một ngày nào đó Tiêu Chiến chán cậu thì chắc chắn sẽ lập tức thay người.

Cậu không nhịn được mà nói: "Hay là mình ra ngoài thêm vài lần đi anh? Để em đỡ đạn cho anh một lần chẳng hạn, chưa từng liều mạng vì anh thì chưa thể tính là người của anh."

Tiêu Chiến liếc xéo tỏ vẻ khinh bỉ: "Không muốn hưởng cuộc sống êm đềm nữa đúng không? Giờ tôi đâu cần liều mạng làm ăn, cậu bớt nhiễu chút đi." Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Không phải cứ đỡ đạn cho tôi thì sẽ được tôi coi là tâm phúc đâu."

Vương Nhất Bác tròn mắt: "Vậy cũng không được ạ?"

Tiêu Chiến bật cười: "Nếu đỡ đạn cho tôi mà có thể đổi lấy nhiều lợi ích, thì người đỡ đạn và người nổ súng chắc đã liên minh với nhau rồi."

Anh vừa nói, vừa vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác: "A Ben đã ở cạnh tôi rất lâu rồi, nếu cậu không có mục đích khác, chắc là cũng có thể ở lại đây lâu dài đó 一一 Đương nhiên, tôi không thể đảm bảo một ngày nào đó sẽ không thay lòng."

Anh mỉm cười, khóe mắt nhếch lên, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa khiến người ta rung động, Vương Nhất Bác nhìn đến hơi mất tập trung, lại nghe anh nói tiếp: "Nhưng ít nhất tôi rất hào phóng, cho dù muốn thay người thật, tôi cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu. Có thể là tiền, hoặc là những thứ khác, chỉ cần yêu cầu của cậu không quá đáng thì tôi có thể đáp ứng."

Vương Nhất Bác tròn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi: "Không phải chứ, anh đã nghĩ đến bước này rồi ư?!"

Trông cậu rất giống một chú chó đang tố cáo chủ nhân lạnh lẽo vô tình, thậm chí còn bắt đầu hơi lắp bắp: "Em chỉ...chỉ mới ở đây được hai ba tháng, gần gũi anh cũng chỉ mới hơn nửa tháng thôi mà?! Thời...thời gian đã vượt qua giai đoạn yêu đương đâu đúng không?"

Tiêu Chiến nhướng mày, lùi lại một chút, dựa vào tay vịn và hỏi: "Giai đoạn yêu đương? Yêu đương ở đâu ra đấy?"

Vương Nhất Bác: ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro