Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

15

Thời gian Vương Nhất Bác "xong việc" lâu hơn Tiêu Chiến nghĩ. Ban đầu anh còn rộng lòng giúp đỡ, cơ mà càng keo dài chỉ tổ đau nhức cổ tay, nên là anh cũng hết muốn giúp luôn.

Vương Nhất Bác thì lại không để tâm cho lắm, sự dung túng của Tiêu Chiến đêm nay khiến cậu sướng không chịu nổi. Nhiều lần muốn nhào tới hôn anh, may mà vẫn phanh lại kịp. Tiêu Chiến chẳng biết cậu đang do dự cái gì, anh buồn bực ngẫm nghĩ, mất một lúc mới nhớ ra Vương Nhất Bác vừa mới khẩu giao cho mình.

Tiêu Chiến hết sức hài lòng với sự nhanh nhạy khéo léo của cậu, anh giơ tay vuốt ve mặt cậu, cúi xuống hôn lên mắt Vương Nhất Bác.

Chẳng ngờ chỉ một hành động đó thôi đã khiến cho Vương Nhất Bác sau một hồi vật lộn khó khăn cuối cùng đã bắn ra được. Không tránh được một ít bị dính vào quần áo Tiêu Chiến, anh cà khịa một câu: "Bình thường không làm hả? Sao nhiều thế."

Vương Nhất Bác thở hổn hển: "Không ạ."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, đưa khăn giấy cho cậu: "Tự lau đi."

Nói xong anh cởi áo sơ mi ra, vo lại rồi ném cho Vương Nhất Bác: "Đi vứt cho tôi."

Vương Nhất Bác lau sơ qua nhưng không rời mắt khỏi Tiêu Chiến dù chỉ một khắc, mấy vết đỏ lớn trên ngực anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, những hình xăm quấn quanh cơ thể trở nên quyến rũ lạ thường, theo nhịp thở của anh mà nhấp nhô lên xuống.

"Tôi biết ngay cậu chẳng có ý nghĩ tốt đẹp gì mà." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến ra ngoài, vẫn dán mắt vào lưng anh, chăm chú nhìn xương hồ điệp và rãnh lưng xinh đẹp của người trước mắt. Không chỉ vậy, trên thắt lưng nối liền với vòng eo thon mảnh của Tiêu Chiến còn có hõm Apollo, càng làm nổi bật bờ mông căng mẩy và đôi chân thon dài.

Cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái, nhưng không ngoan ngoãn theo Tiêu Chiến lên lầu mà quay về phòng mình.

Tiêu Chiến thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Dù sao hôm nay anh cũng nói chỉ giữ cậu một lần, cậu không đi theo anh cũng là chuyện dễ hiểu.

Anh về phòng tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ mới, đang chọn một cuốn sách để đọc trước khi đi ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng.

Tiêu Chiến: .....

Anh cắn răng cam chịu đi mở cửa, đối mặt với gương mặt nằm trong dự đoán, anh nói: "Gì?"

Vương Nhất Bác cười hì hì: "Em đến ngủ với anh."

Tiêu Chiến nhắm mắt: "Tôi không cần."

Vương Nhất Bác: "Anh à anh không thể vừa dùng xong là quăng đi ngay đấy chứ."

Tiêu Chiến nheo mắt: "Thế bây giờ cậu đang tự định vị mình là..."

Nói đến đây Vương Nhất Bác lập tức tỏ ra cực kỳ đắc ý, cậu ưỡn ngực đáp: "Người tình của sếp Tiêu?"

Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của cậu chắc như đinh đóng cột, kiểu như là một pha tẩy não chính mình thành công, dù Tiêu Chiến có phản bác thì cậu còn lâu mới chịu.

Có điều hiện giờ anh đang oải kinh khủng, không muốn phí thời gian với Vương Nhất Bác nên tiện hỏi thêm câu nữa: "Tắm chưa?"

Vương Nhất Bác trả lời ngay lắp tự: "Tắm rồi!"

Tiêu Chiến nghiêng người: "Vào đi."

Vương Nhất Bác chạy vèo cái vào trong, tự nhiên cứ như phòng của mình vậy. Tiêu Chiến đóng cửa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy cậu đang lăn lộn trên giường, cuốn chăn lại quanh người như một cuộn sushi.

Tĩnh mạch trên trán Tiêu Chiến giật giật, anh nói với giọng điệu không cảm xúc: "Tự nhiên như ruồi ấy nhỉ."

Vương Nhất Bác chống đầu nhìn anh, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, vẻ mặt siêu cấp háo hức mong chờ.

Tiêu Chiến tiến lại gần kéo cậu ra khỏi chăn, đẩy cậu sang một bên: "Yên lặng chút cho tôi."

Vương Nhất Bác mặc anh chi phối mình, bộ dạng còn có vẻ rất phối hợp nữa chứ. Nhưng khi Tiêu Chiến nằm xuống cậu lập tức xán vào, dụi nửa khuôn mặt lên vai Tiêu Chiến, cái má sữa bị ép ra một chút.

Tiêu Chiến mặc kệ cậu, sợ nhóc này cứ lằng nhằng không chịu yên, mà chính vào lúc này anh mới nhận ra năng lượng dồi dào đến đáng sợ của tuổi trẻ, dồi dào đến mức anh cũng chẳng buồn tính toán so đo.

Bởi đối phương không chỉ có nghị lực, không sợ xấu hổ cũng chẳng sợ mất mặt, một khi đã cắn chặt thì sống chết cũng không chịu nhả ra, kiên trì như một lão thợ săn từng trải.

Anh lật hai trang sách, giở giọng cảnh cáo: "Hôm nay chỉ được đến đây thôi, đừng có mơ mộng cái gì nữa đấy, nếu không thì cút ra ngoài."

Vương Nhất Bác làm bộ ngây thơ vô tội: "Em thì có thể mơ mộng gì chứ?"

Tiêu Chiến cười lạnh, không nói gì thêm.

Vương Nhất Bác liền đưa tay ôm eo Tiêu Chiến, rúc đầu cọ vào cổ anh.

Trong một thoáng bối rối ngắn ngủi Tiêu Chiến có ảo giác như đang nuôi một con chó lớn siêu dính người, loài chó là như thế, dù bị đẩy ra, sau một lúc mù mờ nó vẫn sẽ theo bản năng lại gần, một lần nữa tựa đầu lên người chủ của nó.

Dù cũng hơi dính người thật đấy nhưng quả thực nhóc cún này không làm phiền Tiêu Chiến. Bên tai trở nên yên tĩnh, tâm trạng anh khá hơn rất nhiều, thỉnh thoảng lại sờ tai Vương Nhất Bác, véo ngắt đến khi sung huyết đỏ au, đến mức ngón tay cảm nhận được độ nóng cũng chẳng chịu buông ra.

Vương Nhất Bác lim dim buồn ngủ, tiếng hít thở nhè nhẹ của Tiêu Chiến chờn vờn trên đỉnh đầu cậu, trong phòng mát lạnh, cơ thể quấn quýt lại ấm áp vô cùng. Cậu nằm yên lặng như thế một lúc, bỗng dưng nói: "...Thích mùa hè quá đi."

Tiêu Chiến tưởng cậu ngủ rồi, nghe vậy thì ngừng lại và nói: "Tôi không thích, quá nóng."

Vương Nhất Bác cười: "Anh không ra ngoài, có điều hòa mát lạnh, sao lại ghét mùa hè?"

Tiêu Chiến lật một trang sách: "Tôi đâu thể không ra ngoài mãi được."

Vương Nhất Bác nói: "Thế thì đến hè đi nơi khác tránh nóng, anh kiếm được nhiều tiền như vậy, muốn làm gì cũng đâu có khó."

Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng cười cười.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, mái tóc xù mềm mại chạm vào xương quai xanh của Tiêu Chiến, cậu tò mò hỏi: "Nhưng tại sao anh nhất định phải ở trên đảo?"

Nơi này dùng để tu dưỡng, thỉnh thoảng đến ở vài tháng cũng không tồi, nhưng về lâu về dài cũng có vài điểm bất tiện.

Tiêu Chiến chậm rãi đáp: "Nếu cậu có 100 nghìn, 1 triệu, thậm chí 10 triệu, số tiền này có thể vẫn là của cậu. Nhưng nếu cậu có tài sản lên tới trăm triệu hay nhiều hơn thế, đừng nói là tiền mà ngay cả cậu cũng không là của riêng mình nữa.

"Hong Kong tất nhiên là tốt rồi, nhưng tôi không thích. Còn đại lục...quên đi thì hơn." Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Hơn nữa mấy năm nay tôi đã đắc tội không ít người, chắc bọn họ muốn lấy mạng tôi lắm, tôi thấy sống trên đảo rất tốt."

Vương Nhất Bác mù mờ đáp lại: "Ồ...hóa ra là vậy."

Tiêu Chiến nói: "Tôi biết cậu còn trẻ, ở một chỗ không thoải mái, muốn bay nhảy bên ngoài là chuyện bình thường. Tôi nói từ đầu rồi, chỉ cần cậu muốn tôi sẽ để cậu đi, cần tiền tôi cũng cho cậu."

Vương Nhất Bác: "Gì vậy trời, đuổi em hả?"

Tiêu Chiến: "Đây không phải đuổi hay không đuổi, nếu cậu đã quyết tâm rời đi, tôi cũng không cần phải ngăn cản làm gì."

Vương Nhất Bác thò đầu ra: "Vậy tại sao anh còn cho em tiền? Anh của em với ai cũng hào phóng như vậy à?"

Tiêu Chiến cười lạnh: "Người khác cũng chẳng dám như cậu, xem như tôi bỏ tiền mua niềm vui đi."

Vương Nhất Bác: "Này mới chỉ là bắt đầu thôi." Nói xong cậu định thò tay vào áo ngủ của Tiêu Chiến, bị anh giữ lại.

Cậu không sờ mó được gì, thở dài thườn thượt đầy tiếc nuối: "Trên đảo thích mà, em cũng chẳng thích bay nhảy đó đây đâu. Nếu có ra ngoài chơi, anh đi đâu thì em đi đó."

Tiêu Chiến uể oải nói: "Ý là sao, định bám riết lấy tôi hay gì?"

Vương Nhất Bác không nhịn được mà nói: "Anh cứ bảo em đi, nhưng em ở đây rõ ràng anh cũng rất vui cơ mà."

"....." Tiêu Chiến trầm mặc vài giây: "Không có chuyện đó."

Vương Nhất Bác: "Có."

Tiêu Chiến: "Không có."

Vương Nhất Bác: "Rõ ràng là có mà!"

"Tôi bảo không có là không có." Nói rồi anh lấy cuốn sách úp lên đầu Vương Nhất Bác: "Cậu nhiễu sự thế nhỉ."

Giọng Vương Nhất Bác nghèn nghẹn buồn buồn: "Em biết rồi, thẹn quá hóa giận."

Tiêu Chiến: "Đừng có mà dùng thành ngữ bừa bãi." Anh đá Vương Nhất Bác một cái dưới chăn: "Có ngủ không thì bảo."

Vương Nhất Bác hỏi một cách thành khẩn: "Là ngủ kiểu nào ạ?"

Tiêu Chiến bật cười: "Cậu đúng là biết được voi đòi tiên."

Vương Nhất Bác quăng cuốn sách đi rồi bất ngờ lật người đè lên Tiêu Chiến, nâng mặt anh lên, hôn anh mãnh liệt.

***

Mấy ngày sau, cuối cùng A Ben cũng xử lý xong chuyện ở Hong Kong và quay lại đảo.

Tiêu Chiến bắt đầu cho phép Vương Nhất Bác tham gia vào một số mối làm ăn của mình.

Ngoài khu nghỉ dưỡng trên bán đảo và các tụ điểm hoạt động giải trí bên ngoài, anh còn sở hữu một phòng đấu giá ở Hong Kong và một đơn vị vận chuyển quốc tế.

Từ xuất khẩu rồi nhập khẩu lại tiêu thụ nội địa, hay hàng hóa mua đi bán lại nhiều lần đã chẳng còn xa lạ gì. Tất cả mọi thứ dù vận chuyển được hay không vận chuyển được, chỉ cần đàm phán xong thì Tiêu Chiến luôn có cách để đưa hàng đến nơi cần đến.

Ví dụ lô hàng của nhà họ Trần trước đây lẽ ra là gửi đi nước ngoài, kết quả là đã bị Tiêu Chiến chặn lại, mang đến phòng đấu giá ở Hong Kong, danh chính ngôn thuận kiếm được một món tiền.

Có thể nói phòng đấu giá cũng được lập ra vì tuyến đường vận tải này.

Đương nhiên anh vẫn kinh doanh cả vận tải bình thường, song lợi nhuận không nhiều.

Nhưng đúng như lời anh nói khi đàm phán làm ăn, dưới trướng anh có rất nhiều người cần kiếm cơm, muốn người ta dốc sức cho mình thì cũng phải để họ no bụng cái đã.

Dĩ nhiên là chỉ cần có tiền, chắc chắn sẽ có người vì lợi ích mà phản bội anh.

Vì thế Tiêu Chiến sẽ cẩn thận với tất cả những người đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình.

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác như được khai sáng tất cả những gì xảy ra với mình lúc trước, bộ dạng cậu lúc này nghiêm túc hơn một chút, trông ngoan ngoãn như một cậu học trò được lòng thầy cô. Anh nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó ngứa tay nhéo lấy cặp má sữa sẽ phồng lên khi cười của cậu.

A Ben trong dáng vẻ phong trần mệt mỏi ôm một đống tài liệu đến tìm Tiêu Chiến, vốn là định báo cáo công việc. Không ngờ lại thấy sếp mình mặt mày rạng rỡ, bên cạnh là cậu trai trẻ đang nũng nịu ôm lấy cánh tay.

A Ben: .....

Vương Nhất Bác thấy anh ta đến, cũng không buông tay, hơn nữa lại còn gọi anh ta một cách quái gở: "Anh A Ben về rồi đấy hả."

Tiêu Chiến nhướng mày, biểu cảm có chút vi diệu: "Bình thường cậu cũng gọi cậu ta như vậy à?"

Vương Nhất Bác giả ngu: "Gọi thế nào cơ?"

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Cậu cũng gọi cậu ta là 'Anh' sao?"

Vương Nhất Bác "À" lên một tiếng: "Anh Chiến không thích hả? Vậy từ giờ em sẽ không gọi thế nữa."

Tiêu Chiến: "Để ý tí đi, đừng có mà gọi bừa."

Vương Nhất Bác gật đầu vâng dạ các kiểu, trông rõ là ngoan, thậm chí còn ôm tay Tiêu Chiến càng chặt hơn.

A Ben: ?

Ê không phải, tôi còn chưa kịp nói câu nào á trời.

Với lại tên Vương Nhất Bác kia, cậu gọi tôi là anh từ bao giờ thế hả???

TBC

Đi chơi zìa tới Hà Nội cảm tưởng như sốc nhiệt. May là nay cũng đỡ hơn tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro