Chương 11
11
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Trời gần sáng, họ về đến biệt thự.
Khi ấy Vương Nhất Bác mới nhận ra mình đã quen với cuộc sống trên đảo. Từ không khí pha chút mặn mòi của gió biển, cho đến mùi tinh dầu thơm yêu thích trong biệt thự của Tiêu Chiến. Tất cả đều mang đến cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc và an lòng.
Cậu thậm chí còn có ảo giác như đã sống trên hòn đảo này lâu lắm rồi, lần "công tác" vừa qua chỉ là một chuyến du lịch ngẫu hứng, đi tới đi lui, nơi đây vẫn là chốn quay về của họ.
Qua mấy giờ bay và ngủ bù một giấc, Tiêu Chiến vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn và tinh thần khoan khoái, không hề có lấy một chút mỏi mệt.
Có điều bộ quần áo anh đang mặc không được thoải mái lắm. Vừa về đến nhà liền tắm rửa thay đồ, kéo tấm rèm dày che kín cửa sổ phòng ngủ, thả mình lên chiếc giường lớn êm ái mềm mại, lăn qua lăn lại mấy vòng, tìm một tư thế thoải mái rồi ngừng cử động.
Mặc dù hành trình lần này có phần vội vàng và gặp phải kha khá tình huống bất ngờ, song mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Tiêu Chiến.
Anh đã cho Vương Nhất Bác rất nhiều cơ hội để ra tay với mình, nhưng kết quả lại cho thấy cậu dường như thật sự chỉ là một người bình thường, không hề có biểu hiện khác thường.
Lần thử thách tiếp theo không biết sẽ là bao giờ đây. Hơn nữa hiện tại Vương Nhất Bác còn ngả bài với anh, nói cái gì mà thích với chả không thích. Ba cái chuyện vặt vãnh này thực sự làm Tiêu Chiến thấy rất nhức đầu.
Người muốn lấy mạng anh nhiều vô kể, nhưng mà người muốn leo lên giường anh thật sự rất ít.
Lần trước còn nói với A Ben đứa nhóc này trông không có tí "bóng" nào cả, kết quả thì sao, vèo một cái Vương Nhất Bác đã cong như nhang muỗi. Chẳng những đồng ý làm chó mà còn nói thích ca ca, rụt rè ấy hả, sợ là còn chẳng biết điểm dừng ấy chứ.
Chẳng hạn bây giờ Tiêu Chiến tự dưng nổi hứng muốn tìm người giải khuây, e là Vương Nhất Bác cũng có thể nhào tới giúp anh cởi quần bằng miệng.
Ban nãy trên đường về còn buồn ngủ, giờ nghĩ ngợi lung tung lại thấy tỉnh táo hơn nhiều, anh lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được, bỗng dưng nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Tiêu Chiến theo bản năng đưa tay luồn xuống gối tìm súng, nhưng ngay lập tức nhận ra trong biệt thự không có động tĩnh khác lạ gì cả, chắc là người mình.
Người có thể đến tìm anh lúc này...
Tiêu Chiến lần nữa ngả vào gối, quả nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác ngoài cửa: "Anh ơi, anh ngủ chưa?"
Tiêu Chiến trợn mắt trong bóng tối, không lên tiếng.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không trả lời, càng không biết khó mà lùi, cao giọng hơn hỏi thêm lần nữa.
... Ý gì vậy? Hỏi anh ngủ chưa, nếu ngủ rồi thì dựng anh dậy hay gì?
Tiêu Chiến bước xuống giường, đi chân trần mở cửa ra cái xoẹt, bực bội nói: "Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác ở bên ngoài đã tắm rửa thơm tho sạch sẽ, tóc còn hơi ướt. Cậu ôm một chiếc gối: "Anh, em có thể qua ngủ với anh được không?"
Tiêu Chiến vô cảm nói: "Không được."
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh: "Hôm nay vừa đua xe vừa bị người ta truy đuổi, em không ngủ được."
Tiêu Chiến: "Không ngủ được thì ra ngoài chạy mấy vòng."
Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Em hơi sợ tối."
Tiêu Chiến: "Bật đèn lên mà ngủ."
Vương Nhất Bác: "Bật đèn thì không ngủ được ý."
Tiêu Chiến: "Qua chỗ tôi thì ngủ được chắc?"
Vương Nhất Bác cười rộ lên, lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ bên má: "Đúng vậy anh. Hơn nữa anh còn nói sẽ bảo vệ em mà."
Tiêu Chiến: "....."
Anh dựa vào khung cửa hít sâu một hơi: "Nói thẳng đi, muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật, mặt không đỏ tim không run: "Muốn leo lên giường."
Tiêu Chiến cũng hết sức bình tĩnh: "Sau đó thì sao?"
Vương Nhất Bác: "Sau đó thì xem anh cần gì."
Tiêu Chiến: "Tôi không cần, về phòng đi."
Nói xong anh định đóng cửa lại, Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh, cũng không giơ tay cản lại.
...
Tiêu Chiến nằm lại lên giường, đồng thời chú ý động tĩnh bên ngoài. Mọi người đều biết anh muốn về nhà đánh một giấc nên tuyệt đối không có ai làm ồn, vì thế trong biệt thự lúc này cực kỳ yên tĩnh.
Anh đợi một lúc, hình như không nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa cảm thấy có lẽ cậu không cố chấp đến vậy, vừa cảm thấy loại chuyện cứng đầu này quả thật là điều Vương Nhất Bác có thể làm ra.
Đây là vấn đề bảo vệ lãnh thổ, Tiêu Chiến không muốn dễ dàng nhượng bộ. Hơn nữa ai mà biết Vương Nhất Bác có được voi đòi tiên hay không, anh chẳng muốn tưởng tượng những khả năng đó. Dẫu sao con người luôn cần có những thời khắc thả lỏng, buông xuống đề phòng, anh không muốn bị quấy rầy vào những lúc như vậy.
Nằm trên giường một lúc mà vẫn không thấy buồn ngủ, bên ngoài rất yên tĩnh.
Chừng nửa giờ trôi qua, Tiêu Chiến vẫn đang trong trạng thái vật vờ nửa tình nửa mê, cảm giác này sao mà đáng ghét quá trời. Không ngủ được, nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo, chỉ tổ phí thời gian lại còn khiến người ta nghĩ ngợi linh tinh.
Anh không chịu nổi trạng thái này thêm một giây nào nữa, lại trở mình xuống giường. Thầm tự nhủ chỉ cần xác nhận Vương Nhất Bác không còn ở cửa là được. Ngay khi vừa mở cửa phòng, Vương Nhất Bác đang tựa lưng vào cửa xém chút nữa thì ngã ngửa vào trong.
Dù vậy phần lớn cơ thể cậu vẫn đổ vào chân Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác theo đà ôm lấy chân anh để giữ thăng bằng, cậu ngửa đầu lên, giọng nói nghe hết sức vô tội: "Anh?"
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vô cảm: "Cậu đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Em không dám về phòng."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại: "Bật đèn mà về."
Vương Nhất Bác đổi giọng: "Nhưng em chỉ muốn ở đây thôi."
Tiêu Chiến: "Ý cậu là sao, muốn bám lấy tôi à?"
Vương Nhất Bác nói: "Chẳng phải em đã bám lấy anh từ ngày đầu tiên đến đây còn gì."
Tiêu Chiến: "Hôm nay leo lên giường tôi. Còn ngày mai? Ngày kia thì sao? Có phải sau này còn muốn cướp mối làm ăn của tôi, chèo kéo thuộc hạ của tôi đi không?"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ chê bai: "A Ben á? Em chả thèm."
Tuy nói vậy song cậu vẫn không chịu buông chân Tiêu Chiến ra. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy cổ áo đang phanh rộng của Tiêu Chiến cùng với vùng ngực phủ kín hình xăm. Đường cong nhấp nhô lờ mờ hiện ra, chỉ có thể nhìn thấy đường nét rất mơ hồ.
"Với cả em cần gì phải cướp mối làm ăn của anh? Anh tạo ví thanh toán thân mật cho em rồi mà. Em muốn mua gì thì thanh toán qua anh, để anh trả tiền."
Tiêu Chiến bất ngờ cúi người xuống, một tay túm lấy cổ áo của cậu, mất kiên nhẫn nói: "Chỉ lần này thôi đấy."
Vương Nhất Bác vui sướng reo lên một tiếng, tiện đà đứng lên, toàn bộ cơ thể đổ nhào vào người Tiêu Chiến. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, cố ý khuỵu người xuống vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến.
Ngay lúc Tiêu Chiến định quát cho cậu một trận thì cảm thấy một xúc cảm nóng ẩm rơi xuống xương quai xanh của mình, tiếp đó Vương Nhất Bác cắn vào phần xương nhô ra, nhẹ nhàng cạ răng vào đó.
Cảm giác tê dại nơi da đầu khi bị cắn khiến Tiêu Chiến bất chợt cảnh giác trong một hai giây. Ngay khi nhận ra Vương Nhất Bác đang làm gì, anh không hề khách khí túm lấy tóc cậu, ép Vương Nhất Bác phải ngẩng mặt lên: "... Muốn chết hả."
Vương Nhất Bác bị đau nhưng chỉ hơi cau mày, nở một nụ cười nịnh nọt với anh: "Em chưa làm gì mà."
Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Anh bất ngờ ghé sát vào Vương Nhất Bác, gần như là mặt đối mặt. Ngay khi xoáy sâu vào đôi đồng tử của đối phương, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn thấy dục vọng mãnh liệt ẩn sâu nơi đáy mắt của cậu mà anh chưa bao giờ phát hiện ra.
Tiêu Chiến trầm mặc vài giây rồi nói: "..... Ban đầu tôi còn tưởng cậu chỉ muốn leo lên giường tôi."
Vương Nhất Bác thành thật đáp: "Đúng là vậy mà."
Tiêu Chiến: "Ai chịch ai?"
Vương Nhất Bác bất ngờ mở to mắt như chưa kịp nảy số: "Hả?"
Tiêu Chiến lạnh mặt hỏi lại lần nữa.
Vương Nhất Bác đã bắt đầu get được trọng điểm, bèn thử thăm dò: "Em...?"
Chưa kịp nói chữ thứ hai thì đã bị Tiêu Chiến đẩy một phát: "Mơ đi, cút."
Vương Nhất Bác: ?
"Có cần thẳng thừng vậy không anh?" Cậu vội vàng chặn cửa: "Em chưa nói gì mà!"
Tiêu Chiến: "Vậy để tôi chịch cậu nhé?"
Vương Nhất Bác: .....
Cậu ngừng lại một chút: "Lẽ nào anh chịu ngủ với em thật hả?"
Tiêu Chiến: "Không được à?"
Vương Nhất Bác bất ngờ cười toe toét: "Thế anh còn bắt em đứng ngoài này làm gì? Không phải muốn ngủ với em sao?"
Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được mình vừa bị Vương Nhất Bác xoay cho mòng mòng, liền giơ chân đá cậu một cái: "Bây giờ không muốn nữa, cuốn xéo đi."
Vương Nhất Bác gắt gao ôm lấy eo anh không chịu buông tay: "Đừng mà anh, em chưa nói gì cả mà."
"?" Tiêu Chiến tức không chịu được: "Cậu nói hơi bị đủ luôn rồi đấy, biến mau."
Vương Nhất Bác sống chết bám chặt lấy anh, bộ dạng dù trời có sập thì hôm nay cũng không rời khỏi đây. Tiêu Chiến cảm thấy không nhất thiết phải làm quá lên, cơ mà nói thật là anh cũng đang thấy bó tay với con cún này. Không một ai được phép trèo lên đầu lên cổ anh.
Chỉ là nếu cứ tiếp tục như vậy thì dứt khoát cũng đừng ngủ nữa.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đạp chân đóng cửa lại, trở tay đẩy Vương Nhất Bác lên giường, định bảo cậu ngủ đi đừng có nhiễu sự nữa. Nhưng đối phương lại hiểu sai ý anh, tưởng anh đồng ý làm chuyện đó nên vén vạt áo lên, cởi luôn áo ngủ ra.
Tiêu Chiến: ?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro