Chương 9
Tiêu Chiến ra viện một năm sau đó, anh không còn tiếp tục làm bác sĩ nữa. Dù sao thì cũng không còn cách nào, sẽ chẳng có bệnh viện nào được phép nhận một bác sĩ nội chiến đầu óc bị hỏng hóc như anh cả.
Trong quá trình trị bệnh, Tiêu Chiến phát hiện hóa ra mình có tài năng hội họa. Dù sao hồi bé khi chưa biết mình thích làm gì những đứa trẻ như anh đều được gửi đi học thêm nọ này. Chỉ duy nhất hội họa là có vẻ anh học ra hồn. Những bức tranh trị liệu trước kia anh vẫn còn giữ, hóa ra lại có thể mang đi ứng tuyển công việc.
Làm họa sĩ thì không dám nhận, nhưng công viện hiện tại của anh là thầy giáo minh họa tại một học viện dành cho trẻ em khuyết tật. Gộp chung cả kinh nghiệm bác sĩ, Tiêu Chiến quả thực vô cùng phù hợp với khả năng tài chính ít ỏi của học viện này.
Bây giờ anh đang trên đường đi đến phòng trưng bày ở Bắc Kinh. Từ học viện đến đấy cũng phải mất hai tiếng lái xe mệt mỏi. Tháng trước Tiêu Chiến có tham gia một cuộc thi vẽ nghiệp dư và may mắn là bài dự thi của anh dành giải nhất. Đi tới phòng trưng bày chủ yếu là để lấy tiền thưởng mà thôi, còn bức ở đó chỉ là bản sao chép lại từ bức tranh gốc của anh.
Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, hơi lạnh tỏa ra khiến anh như được cứu sống. Chạy xe từ Lạc Dương đến Bắc Kinh trong thời tiết này thực sự quá kinh khủng. Anh bước vào phòng hành chính, mọi ánh mắt lần lượt đổ dồn vào anh khiến Tiêu Chiến phải vòng ngược ra xem liệu rằng mình có đi nhầm phòng họp hội đồng quản trị nào đó không.
Một vị tiểu thư đứng dậy khỏi ghế chủ tọa, nhanh chóng bước đến bắt tay anh. Cô chính là người tài trợ cho cuộc thi lần này.
"Chào cô Bách."
"Chào anh, Tiêu Chiến. Nghe danh đã lâu."
Vừa nghe hai từ Tiêu Chiến, cả căn phòng đột ngột trở nên xôn xao. Một loạt câu hỏi từ bốn phía tuôn ra khiến Tiêu Chiến lại nhanh chóng ngộp thở. Anh còn chưa được hưởng máy lạnh bao lâu lại bị hầm trong hơi người tứ phía.
Mọi người đều là dân trong nghề hoặc là người mua tranh. Tiêu Chiến khéo léo trả lời hết mọi câu hỏi, hết trao giải, chúc mừng, rồi lại phỏng vấn. Anh vẫn quy củ nhã nhặn làm cho xong việc, dù sao thì vẫn chưa lấy được tiền. Anh phải cố gắng chịu đựng phòng ngừa vạn nhất.
Sau hai tiếng vật lộn, cuối cùng mọi người cũng thôi bu lấy anh, tất cả đều kéo đi xem tranh, vừa xem vừa tấm tắc khen ngợi những lời có cánh. Tiêu Chiến chẳng biết đấy là lời thật lòng hay là khách sáo, dù sao lọt vào tai cũng chẳng thấy hay ho gì. Anh chỉ muốn mau mau cầm cục tiền thoát khỏi nơi này. Quả nhiên anh chỉ thích vườn rau phía sau học viện mà thôi.
Đang ngó nghiêng tìm phòng kế toán thì sau lưng có người vỗ vai.
"Anh Tiêu, cũng đã trưa rồi. Hay là chúng ta cùng đi ăn trưa đi."
Tiêu Chiến tưởng mình đã thoát được để đi đến bước lấy tiền, thế nhưng khi cánh họa sỹ đi hết thì lại là vị tiểu thư này đến. Bách tiểu thư từ đầu tới chân đều vô cùng xinh đẹp, mỗi một món đồ trên người đều là thương hiệu nổi tiếng. Cả người đều toát ra phong thái lãnh diễm lại yêu kiều.
Tiêu Chiến hiện tại đã 37 tuổi rồi, đúng chuẩn ông chú trung niên đời sống phong phú, trừ mái tóc bạc sớm hơn những người cùng tuổi ra thì trông anh như chỉ mới đầu ba, phong thái này cực kỳ thu hút phái nữ. Một năm nay được hai bên gia đình chăm chút vô cùng cẩn thận, Tiêu Chiến mập lên không ít, ngoài đôi mắt đã không cười vui cười thường xuyên thì vẫn không khác biệt gì những năm 30 cả.
Anh điều chỉnh lại trạng thái, mỉm cười vô cùng quy củ, kéo lên một bên tay áo lên để lộ ngón tay đeo nhẫn của mình.
"Xin lỗi cô, tôi thực sự đang rất vội. Vị ở nhà quản rất dữ."
Bách tiểu thư nhìn chiếc nhẫn mang dáng dấp của dãi mobius trên tay anh, nhận ra mình vừa thể hiện dáng vẻ thất thố không nên có. Dù sao cũng là một tiểu thư danh giá, cô mỉm cười xin lỗi, gương mặt lại nhanh chóng quay trở về vẻ xinh đẹp vốn có.
"Rất xin lỗi, tôi không có mắt nhìn gì cả."
"Anh Tiêu cho tôi gửi lời chúc mừng đến với phu nhân, nếu có dịp anh Tiêu sẽ giới thiệu chị nhà với tôi chứ."
Bách tiểu thư chăm chú nhìn Tiêu Chiến, tưởng rằng người này sẽ lại bày ra dáng vẻ khách sáo đã luyện thành thuần thục. Cô cũng không phải có ý đồ xấu xa, chỉ muốn gặp vị kia một lần, chính mình tâm phục khẩu phục mới có thể thoải mái mà cắt bỏ. Thế nhưng trái lại với những tính toán của cô, Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu, cười nhe răng thỏ.
"Không cần tới có dịp, cô đã gặp rồi mà."
Anh vuốt chiếc nhẫn cưới trên tay, ánh mắt đang cười nhìn về phía cô lại trông bi thương khó hiểu.
Tựa như chỉ là tưởng tượng của cô. Tiêu Chiến thoắt cái đã trở về bóng dáng nhã nhặn xa cách trước đó, nói tạm biệt, thu lại tất cả biểu tình đột ngột của chính mình, vội vội vàng vàng xoay người đi tìm chủ phòng tranh.
Cô chưa từng bắt gặp người phụ nữ nào bên cạnh Tiêu Chiến. Cô cũng biết anh làm ở học viện, đó cũng là lí do cô tài trợ vào cuộc thi lần này. Nhưng rõ ràng người ở học viện nói anh chưa kết hôn. Nhưng sự hạnh phúc buồn bã khi nãy đối mặt với anh, như thể dành cho một ai khác chứ không phải là cô.
Cuộc thi này vốn cô cũng không mong chờ gì, nhưng hóa ra lại là Tiêu Chiến thắng giải. Dù người ta đã có gia thất cũng khiến cô không thấy tiếc tiền, dù sao bức tranh anh vẽ cực kỳ có giá trị với giới truyền thông.
Bách Tiểu thư nhìn đoàn người đang ngước nhìn bước tranh đặt ở vị trí chính diện căn phòng, ngay bên dưới giếng trời. Cô xoay người lại, bỗng nhiên cảm thấy mình vừa hiểu ra điều gì đó.
Ánh sáng đổ lên gương mặt trong bức tranh, mắt phượng vừa sắc lại trong sáng. Người thanh niên đeo khẩu súng sau lưng, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cánh cửa khắc thiên thần đã vỡ nhưng vẫn đầy màu sắc ánh trải những dải màu tuyệt đẹp lên gương mặt vừa ngây ngô lại chững chạc ấy. Đôi môi mỏng ánh lên nét cười dịu dàng, tựa như nhìn người yêu.
Người con trai trong bức tranh ấy đang đứng canh một giáo đường đã đổ nát.
Người vừa nãy Tiêu Chiến nhìn, là người này.
Đứng từ xa thế này, cô mới cảm thấy toàn bộ bức tranh như một tấm kính màu cỡ lớn. Mà chàng trai ngang tàng đứng giữa nơi linh thiêng đã đổ ấy lại không thuộc về một đức tin nào cả, không phải thần không phải thánh. Chỉ đơn thuần là một con người có máu có xương, khoác lên mình màu áo lính không biên giới.
Hay đúng hơn, có lẽ người kia chỉ là đơn giản là đức tin của một mình Tiêu Chiến. Cô nhìn thấy bàn tay ẩn dưới nếp quần quân phục. Một chiếc nhẫn mobius được vẽ cực kì tỉ mỉ và bí mật, như một kho báu cho những ai có thể phát hiện ra nó.
Bách Tiểu thư nhìn bóng người cao gầy vui sướng bước ra khỏi cổng phòng trưng bày. Cô không ngờ Tiêu Chiến lại đồng ý hé lộ cho cô một góc nhỏ dịu dàng đau thương của anh. Những lời hoa mỹ anh phát biểu, anh phỏng vấn, hóa ra chỉ để giấu đi những bày tỏ của riêng họ dành cho nhau. Không cần tung hô, không cần chứng kiến.
Tựa như những lời thoại đã cũ trong những kịch bản kinh điển khi công chúng còn tin vào tình yêu đích thực hay mối tình sét đánh. Không màng giàu sang phú quý, chỉ cần cùng nhau trải qua một đời.
Nước mắt cô ánh lên hai bên gò má xinh đẹp, Bách tiểu thư quay gót bước ra khỏi phòng tranh.
Kho báu của ngày hôm nay, quả thật đã đủ quý giá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro