Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Boong...Boong...Boong."

Lần tiếp theo mở mắt, Tiêu Chiến đang nằm trên giường, trong căn phòng màu trắng xanh quen thuộc. Phòng anh có 4 người, đều là người Trung Quốc. Anh không nhận ra họ. 

Bọn họ, bao gồm cả anh, đều mặc trên mình bộ quần áo bệnh nhân. Tiêu Chiến nhìn những gương mặt ngây ngô cười, hoặc ngây ngẩn ngồi vẽ loạn trên giấy như những đứa trẻ ba tuổi. Kế bên giường Tiêu Chiến là cửa sổ, bên ngoài bao một tấm lưới sắt. Anh nhìn bóng dáng bản thân phản chiếu trên cửa kính, tóc rối bù đã dài quá tai, mặt mũi xa lạ như chẳng phải của mình. 

Uông Hàm đang ngồi chiếc ghế kế bên chân giường, trên tay ông là một cuốn sổ anh vô cùng quen thuộc. Tiêu Chiến cứ như vậy nằm trên giường nhìn ông lật hết trang giấy này đến trang giấy khác.

"Đó là cuốn cuối cùng rồi", anh nói. 

"Tôi biết." 

Anh nhìn ông đặt lại cuốn sổ xuống bên giường, cảm giác bỏng rát ấy lan xuống bắp tay, hai chân. Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang nằm trên than bỏng. Từng thớ cơ như những khung bê tông đã qua bao mùa gỉ sét, oằn mình đứt gãy, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn cuối cùng để rồi sập xuống. Anh thấy cổ họng mình tanh tưởi, đến cả môi bị cắn nát lúc nào cũng không tự mình biết. Trở thành một kẻ vô tri như vậy.   

"Ông có thấy tên cậu ấy không?" 

Anh bình tĩnh hỏi, mắt đã mờ đi vì hơi nước. 

"Vương Nhất Bác sao?"

Uông Hàm dừng lật giấy, ông dừng lại nhìn lên anh đang ngơ ngác nhìn ra phía khung cửa sổ bọc lưới ngoài kia.

"Ông có tìm thấy không?", Tiêu Chiến lặp lại.

Nước mắt giờ đã rơi trên hai má anh. Tiêu Chiến từ một bác sĩ, hiện tại lại trông như một dân tị nạn. Anh chạy trốn khỏi kí ức đổ nát, cố gắng lánh nạn trong hạnh phúc vụn vặt chính mình tạo ra. Căm ghét nơi này, trách móc Vương Nhất Bác, rốt cuộc lại là chính mình tự biên tự diễn. 

Cơ thể này là của anh, điên loạn của anh, kí ức của anh, cứ nói mất là sẽ mất sao?

Uông Hàm nhìn xuống cuốn sổ ông đang cầm trên tay.

"Có."

"Vương Nhất Bác, tôi đã thấy." 

Anh gật đầu, nước mắt trào ra, khóc không thành tiếng. 

Ánh chiều đã ngả dần sang chập choạng tối. Những điều dưỡng im lặng di chuyển người bệnh ra khỏi phòng, ái ngại đưa mắt với Uông Hàm. Ông lắc đầu, Tiêu Chiến dù có ăn vào cũng sẽ nôn hết ra thôi, dù sao bọn họ cũng định sẽ truyền dịch hôm nay. 

Căn phòng rộng lớn hiện tại càng trông giống như lồng giam khổng lồ, nhốt sinh vật quái dị là anh. Từng khớp xương nhô ra đâm vào lớp da như một bản tiêu bản chân thực, chỉ duy nhất hô hấp nói rằng với anh, bản thân vẫn còn sống. Giọng nói cũng dần trở nên méo mó, anh còn chẳng thể nghe thấy âm thanh của mình nữa. 

"Cậu ấy như thế nào?"

Tiêu Chiến mệt lả nằm trên giường, tấm áo gối anh nằm đã ướt đẫm. Tiêu Chiến khóc rất yên lặng. Trên mặt anh còn không có một nếp nhăn nào, nước mắt chỉ như vậy mà lặng lẽ chảy ra. Anh còn chẳng buồn quan tâm mình đã không nhận được câu trả lời.

Ở cuối chân giường anh hiện tại có một đồ vật mà anh chưa bao giờ thấy, một tấm lịch. 

Hôm nay là ngày 14.03.2026. Anh cứ như vậy đã bỏ lại Vương Nhất Bác sáu năm rồi. 

Anh tự chọc cười chính mình, một nụ cười méo mó hiện trên gương mặt tái nhợt như họa mặt quá tay. Những thứ cần nhớ đã nhớ, bao gồm cả việc anh đã tỉnh táo trước kia, và tự mình trốn tránh sự thật rằng Vương Nhất Bác chỉ còn là một người thực vật, rằng cậu được chẩn đoán sẽ không thể hồi phục được nữa. 

Trong những kí ức bị chối bỏ kia, anh đã nghe họ kể. Vương Nhất Bác ôm trong tay một bé gái, khi họ tới cậu ấy còn sống. 

Rồi cậu nói là 'xin lỗi'. Thật sự xin lỗi anh. 

Một tháng trước khi tỉnh táo lần đầu tiên, anh đã nghe họ nói, gia đình cậu quyết định để cậu được ra đi nhân đạo. 

Sáu năm anh chạy trốn khỏi cậu. Cho đến khi không thể tiếp tục đợi anh, Vương Nhất Bác đã đến gõ cửa đánh thức anh. Nhưng những gì Tiêu Chiến làm là đóng sập cánh cửa trước mặt cậu, đến lần cuối cùng gặp mặt anh cũng chạy trốn. Tại sao phải gặp cậu, nếu gặp cậu, Vương Nhất Bác cũng chỉ nằm im lìm nơi đó. Kể cả điện tâm đồ có nói rằng cậu vẫn đang sống, nhưng với anh, đau đớn đó có khác gì cậu đã chết đâu. Tại sao phải gặp cậu, Tiêu Chiến chỉ cần sống trong kí ức Vương Nhất Bác vẫn bình an không phải là đủ rồi sao. Anh không cần cái thứ thực tại này, tại sao lại bắt anh đối mặt. Tiêu Chiến vùng vẫy chống cự, cào cấu, dãy dụa, đánh người. Anh không muốn, đau đớn quá, anh không muốn. 

Tiêu Chiến nhìn thấy chính anh một tháng trước, hèn nhát bỏ lại Vương Nhất Bác. Uông Hàm rời đi lúc nào anh cũng không biết. Thật tốt quá, cuối cùng anh là kẻ bị bỏ lại. Xứng đáng. 

Vương Nhất Bác, thật tốt quá. 

Cậu yêu cuộc sống này, cậu yêu thích vận động. Là một chàng trai sinh ra để bay nhảy. Trượt ván, đua xe, trượt tuyết, anh còn biết Vương Nhất Bác rất thích nhảy, nhưng anh chưa từng có cơ hội được thấy cậu nhảy. 

Có nhiều việc anh chưa làm. Chưa kịp chuẩn bị cỗ hồi môn. Chưa nấu cho cậu một bữa ăn đàng hoàng. Chưa giới thiệu cậu với Kiên Quả, nói cho bé biết rằng: "Quả Nhi, ba nhặt về cho con một người cha." 

Chưa kịp gặp cậu lần cuối. 

Cái gì cũng không kịp làm.

Nhưng rốt cuộc bây giờ cũng có một điều anh có thể làm được. Tiếp tục sống sót, tiếp tục ghi nhớ, tiếp tục sự trừng phạt này. Anh nhìn ra tấm lưới sắt ngoài cửa kia, là sợ anh sẽ nghĩ quẩn sao? Tiêu Chiến làm sao có thể, anh không được phép chết đi, anh phải sống cho đến khi Vương Nhất Bác uống canh Mạnh Bà, sinh ra lớn lên, quên đi anh, quên đi tất thảy.

Anh chỉ là. Anh chỉ là không còn mặt mũi nào gặp em nữa. 


--- 


"Tại sao cách nhau chỉ vài cây số, chúng tôi bị phong tỏa, còn các người thì không?"

Trước khi ngất đi, Vương Nhất Bác nhớ lại câu đầu tiên mình đã nói với Tiêu Chiến như thế. Quả thật là nghiệp quật. Rốt cuộc thì vũ trụ cũng trả thù một cú, lần này cậu không thể chống trả. Mạng sống của cậu là đi mượn về,hôm nay chính là ngày nhận phán quyết.

Cậu chỉ muốn nói "xin lỗi". 

Vì thất hứa với anh. 

Vì khiến anh yêu cậu. 

Vì "ngày hôm nay".


Vương Nhất Bác là một người duy vật, nhưng cực kỳ sợ ma. Lúc Tiêu Chiến nghe chuyện này thực sự cảm thấy rất buồn cười, không tin có ma nhưng là sợ ma là cái logic gì vậy?

Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác cảm thấy rất tiếc nuối vì hóa ra chẳng có cái gọi là ma quỷ, không có thánh thần, mọi thứ quả thực chỉ là những sự thật khô khan cậu vốn đã từng tin. Nếu như Chúa trời tại nơi đó, phải chăng những con người trong nhà thờ ấy sẽ được an toàn hay không? Họ đã chạy đến nơi linh thiêng với niềm tin tưởng rằng mình sẽ được bảo vệ.

Nhưng phải chăng cậu đã đòi hỏi quá phận, thánh thần trông coi bảy tỷ người. Không may bọn họ lại xui xẻo, nằm ngay giây phút Người không thể chú ý đến. 

Dù biết không nên nói ra, nhưng cậu cảm thấy thật may mắn. Vì Tiêu Chiến không có ở đây, trong đống đổ nát này. Vương Nhất Bác có thể nghe thấy những tế bào máu trong cơ thể đang chảy ngược ra ngoài, những phiến đá nghiền lên da thịt theo lực hút của trái đất nghiến chặt lấy cậu không buông. Mong là Tiêu Chiến không tìm thấy cậu, hiện tại Vương Nhất Bác rất không đẹp trai nữa rồi.

Phải chi có thể đợi được đến ngày chụp hình lại thẻ danh tính, Vương Nhất Bác rất muốn chụp lại quả đầu húi cua này. Quả đầu mà Tiêu Chiến đã tự tay đẩy tông đơ cho cậu vì trước đó anh lỡ cắt hư cái mái. Thật ra Vương Nhất Bác nuối tiếc rất nhiều, nhưng hiện giờ cậu chỉ có thể nhớ tới điều dự định gần nhất.

Cảm giác đau đớn trong nội tạng vẫn không mất đi, kể cả khi cậu hôn mê. Vương Nhất Bác biết đây là dấu hiệu của việc mình còn sống, nhưng đau đớn theo từng mạch thần kinh phóng tín hiệu lên hai bán cầu não khiến cậu mơ hồ cầu mong mình có thể nhanh chóng, chết đi. Đến cả suy nghĩ này cũng làm cậu hoảng sợ. 

Hóa ra Vương Nhất Bác cũng chỉ có thế, mới một chút đau đớn đã cầu mong từ bỏ sự sống. 

Tiêu Chiến nếu biết cậu đã nghĩ điều gì, có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Làm sao một bác sĩ có thể cứu một bệnh nhân không muốn được sống. Anh giành giật từng hơi thở ở địa ngục này mỗi ngày, anh còn đang đợi cậu ngoài kia. Làm sao Vương Nhất Bác cậu lại bỏ cuộc nhanh chóng như thế. 

Không phải cậu đã từng hứa, khi bọn họ đã già sẽ cùng nắm tay nhau ra đi. Cùng sinh ra rồi lớn lên, nhà sát bên nhau, cùng đi học, cùng trưởng thành sao. 

Vương Nhất Bác lắng nghe tiếng tòa nhà như một chiến binh khổng lồ bị trúng đạn, đổ sụp xuống vô số những con người phía bên dưới. Ánh nắng vẫn xuyên qua những khe hở rót lên máu tanh và xác thịt cậu những ấm áp ngắn ngủi. Như một nàng vũ công nhảy lên vũ điệu từ biệt cuối cùng, bù đắp cho nhiệt độ đang rút dần khỏi cơ thể. 

Vương Nhất Bác ôm lấy bé con đã không còn hơi thở trong lòng, nước mắt rơi xuống. 

Tiêu Chiến, anh nhất định phải khỏe mạnh.

Tiêu Chiến, anh nên lấy một người vợ để chăm sóc anh thay em dù em không hề muốn.

Tiêu Chiến, anh không được phép lấy chồng, chỉ có em mới được làm người đàn ông của anh.

Tiêu Chiến, anh đừng quá nhớ em. Nhưng cũng không được quên em.

Tiêu Chiến, nếu anh nhớ em, hãy nhớ đến những điều khiến em hạnh phúc. Những điều đau khổ, anh hãy quên hết đi.

Tiêu Chiến, nếu như nhớ về em chỉ toàn là đau khổ. Anh có thể quên em cũng được.

Tiêu Chiến, có em nhớ anh là đủ rồi.

Tiêu Chiến, anh phải sống thật lâu, thật hạnh phúc. Anh chỉ được chết vì tuổi già, trong bình yên, khi con cháu đã trưởng thành và thành đạt.

Tiêu Chiến, anh nhất định phải chờ em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro