Chương 7
Hôm nay Tiêu Chiến có cuộc phỏng vấn với cánh nhà báo. Anh cảm thấy tinh thần khá tốt, có lẽ do thời tiết hôm nay thật đẹp. Bọn họ sắp xếp cuộc phỏng vấn ở trong vườn, bãi cỏ xanh mướt đọng nước từ cơn mưa đêm qua. Mọi thứ ngày hôm nay trông có vẻ sáng bừng sức sống, lại như một bức tranh bị chỉnh sửa quá đà. Người xem chỉ có thể gắng gượng khen chê nhưng lại không khống chế được tâm tình mà khó chịu.
Tiêu Chiến vẫn nhớ những đêm sáng trời, Vương Nhất Bác đứng bên lán quan sát không hề chợp mắt. Cả người bụi bặm mệt mỏi, trong mắt Tiêu Chiến cậu lại sống động đẹp đẽ vô cùng.
Mới 5 giờ sáng đã lục đục chạy về phòng anh, nhanh nhẹn thay quân phục khác. Lại vội vàng cuối đầu hôn bẹp lên mặt anh một cái. Rải từ cổ xuống ngực, xuống bụng rồi xuống đùi trong, cuối cùng kí tên một vòng răng trên mông anh. Tiêu Chiến cảm thấy mình như một con cá khô phơi ngoài nắng, nước trong người thì bốc hơi còn bản thân thì bị lật qua lật lại không thương tiếc. Sau khi thỏa mãn, cuối cùng vứt cho anh một câu "Em đi đây", rồi chạy biến.
Anh ngồi một mình trong vườn cười ngốc, cho đến khi có người xuất hiện trước mặt anh mới nhận ra mình đang nghệch ra ngớ ngẩn cỡ nào.
"Xin chào cậu Tiêu, tôi là phóng viên kí sự chiến tranh, Uông Hàm."
"Chào anh ạ, tôi là Tiêu Chiến, bác sĩ ở đây."
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông trước mặt, một ông chú độ tuổi trung niên với nụ cười phúc hậu.
"Cám ơn cậu đã dành thời gian trò chuyện với tôi."
"Hiện tại công việc của tôi là ghi lại các câu chuyện hành trình của các nhân viên làm việc tại vùng nội chiến."
Người đàn ông vừa cười nói vừa đưa ra các ghi chép của mình cho Tiêu Chiến xem. Anh cầm một bản lên đọc, đều là những câu chuyện đau lòng anh đã quen thuộc. Cuộc sống ở đây quá tốt, tốt đến mức Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang tách biệt với cuộc sống ngoài kia. Quần áo thơm tho, mỗi ngày đều có thịt cá, và trái cây tráng miệng. Anh lật thêm một số ghi chép nữa, một bức ảnh đen trắng của một khu vực bị đánh bom đập vào mắt anh. Nơi đó cũng có một nhà thờ giống như ở trạm 95, chỉ khác là nhà thờ trong tấm ảnh đã sụp hoàn toàn, anh chỉ có thể nhận ra qua chóp mái còn nguyên vẹn, phía trên là một cây thập tự giá.
Tiêu Chiến như chột dạ lật nhanh sang các ghi chép khác, cảm giác bàn tay như phải bỏng. Anh thấy tim mình đập nhanh, hai bên gáy như nóng lên, đau rát. Anh trả lại tất cả ghi chép cho vị phóng viên:
"Anh thật can đảm. Tôi không có gan nhìn lại những chuyện như vậy."
Uông Hàm nhận lại ghi chép, gật gù, môi vẫn mỉm cười với anh.
"Cậu có khát nước không? Cậu có thể uống nước để dễ kể câu chuyện hơn. Thanh giọng ấy mà", ông ta nói.
Sự khó chịu vẫn không mất đi, Tiêu Chiến cảm thấy say xẩm mặt mày. Anh có thể cảm nhận rõ rệt từng mạch máu đang nảy lên trong cơ thể mình. Anh với lấy ly nước uống vội một hơi, lại vị bạc hà thanh mát.
"Sắc mặt cậu rất xấu, cậu mệt sao? Nếu cậu mệt chúng ta có thể hẹn gặp lần sau vậy". Giọng nói của người đàn ông từ tốn.
"Xin lỗi, có lẽ là tụt đường huyết. Nhưng giờ tôi lại thoải mái hơn rồi."
Tiêu Chiến không nói dối, anh cảm thấy bình tĩnh hơn, chắc là nhờ ly nước, có đôi chút lâng lâng nhưng cũng đủ tỉnh táo. Anh hít sâu một hơi, tìm một tư thế thoải mái: "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."
Uông Hàm mở một máy ghi âm, giấy và bút. Cây bút trên tay ông gõ đều đặn trên trang giấy như một vòng lặp vô tận không điểm dừng. Ông lên tiếng hỏi, tay vẫn gõ bút:
"Vậy Tiêu Chiến, cậu có thể kể cho tôi câu chuyện nào mà cậu cảm thấy ấn tượng nhất không. Câu chuyện mà cậu cảm thấy thật sâu sắc mỗi khi nghĩ đến ấy."
"Sâu sắc sao?", Tiêu Chiến mơ màng nghĩ.
Khu vườn hôm nay vắng lặng, mọi vật đều im ắng. Mọi âm thanh đều trở nên mờ nhạt. Tiếng chim trên vòm lá, tiếng côn trùng nhỏ dưới chân, tiếng loạt soạt của những tán cây chạm vào nhau khi có một cơn gió vô tình lách nhẹ qua. Ánh nắng xuyên qua tán cây trải một tấm chăn ấm áp trên người anh.
Tiêu Chiến cảm thấy buồn ngủ, duy chỉ có âm thanh của chân bút trên tay Uông Hàm là rõ ràng đều đặn đập lên đập xuống trang giấy.
Hai mắt của anh nặng trĩu.
Sâu sắc nhất sao. Anh còn đang suy nghĩ câu trả lời.
Trong không gian tĩnh như tờ, một chuỗi tiếng chuông ngân vang khe khẽ. Nhịp nhàng đánh vào lồng ngực của anh khiến cho từng tế bào rung lên, vừa sợ hãi, lại vừa khát khao. Như một tấm mành treo phía trước một bức tranh đã cũ, im lìm đợi anh bước đến ngắm nhìn.
Tiêu Chiến vốn tưởng mình sẽ không nghe thấy, nhưng nó nhẹ nhàng xuyên vào đầu anh. Anh nhắm mắt, thấy linh hồn mình nhẹ bẫng.
"Boong"
"Boong"
"Boong"
Khi Tiêu Chiến mở mắt ra lần tiếp theo, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Cậu đang phân phát ly cho bọn trẻ, hiện tại mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Một buổi sáng mát mẻ hiếm có của Bambari.
Tiêu Chiến đi ngang qua nhìn cậu mỉm cười, anh vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ không thấy anh, thế nhưng cậu lại ngẩng lên, tươi tắn cười lên. Tim Tiêu Chiến lại đập vội. Thói quen lén lút tìm kiếm nhau trong đám đông, đến tận bây giờ vẫn không thay đổi.
Đám trẻ con xung quanh chân cậu đang reo hò gì đó, anh thấy Vương Nhất Bác cúi xuống nói nhỏ gì đó vào tai một cô bé rồi chỉ tay về phía anh. Con bé lách ra khỏi tay cậu, chạy chậm chậm lên các bậc thang. Tiêu Chiến ngồi xuống, đợi đứa trẻ chạy tới.
"Dr Sean, Dr Sean. Chú cảnh sát nói, Dr Sean là Ai ren (người yêu) của chú cảnh sát. Con hỏi nghĩa là gì, chú cảnh sát bảo là đi hỏi chú."
Tiêu Chiến nghe con bé bập bẹ nói hai từ tiếng Trung, hai lỗ tai bất giác đỏ lên. Anh nhìn lên lại bắt gặp Vương Nhất Bác cậu đang nhe răng cười rất thiếu đòn. Anh nhìn ánh mắt mong chờ của con bé, không nỡ không trả lời:
"Ái nhân, nghĩa là người quan trọng."
Bé con cắn cắn đầu ngón tay, mơ hồ chưa rõ lắm.
"Là như con với Dr Sean sao?"
"Là như ba con với mẹ con", anh buồn cười nói.
Trong phút chốc, gương mặt đứa bé trở nên hớn hở hẳn lên. Nó cảm thấy rất thích hai từ này, lại cảm thấy mình cực kỳ đặc biệt, vì đã được chú cảnh sát và Dr Sean bật mí bí mật quý giá như vậy. Nó nhăn nhở cười chạy đi, vừa chạy vừa la: "Con chúc phúc cho hai người!"
Tiêu Chiến nhận được lời chúc phúc, cười lên cực kỳ mãn nguyện. Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đang vẫy tay với anh. Tai Tiêu Chiến bất chợt đỏ lên, gật gật đầu với cậu.
Anh vui vẻ xoay người tiếp tục bước lên bậc thang. Từng dải nắng sớm trải lên từng bậc ấm áp, lại không hề gắt gao. Tiêu Chiến mỉm cười nói xin chào với những người lướt qua anh. Nghe những câu chuyện vụn vặt đời thường của những người phụ nữ địu con trên lưng, nét cười ánh lên hai gò má cả các chị.
Anh ảo giác rằng buổi sáng ngày hôm ấy có thể kéo dài đến mãi mãi. Sự lạc quan, hạnh phúc, thời tiết tươi mát hiếm hoi. Những lời chúc phúc cho tình yêu, cô bé nhỏ ấy như một thiên thần chứng giám cho của bọn họ. Một ngày hoàn hảo.
Anh vui vẻ đi vế phía lán y tế, khoảng 8 giờ sáng họ sẽ đón đợt người tiếp theo, anh cần sắp xếp cho xong thiết bị.
Tiếng chuông của nhà thờ ở đây không đánh theo giờ, họ chỉ đánh chuông khi có đoàn quân sự đi vào khu vực như một dạng tín hiệu, vì bộ đàm ở đây khá là hạn chế. Sân nhà thờ được trưng dụng để dựng lán ăn. Một vị trí rất tốt, sống dưới sự trông coi của thánh thần sẽ giúp cho người dân ở đây yên tâm hơn phần nào. Từ bên trong lán, anh có thể lắng nghe những tiếng cười nói vọng lên từ lán ăn, có lẽ là hôm nay cả trạm sẽ được ăn một bữa ngon ra trò.
Tiếng chuông từ nhà thờ cuối cùng cũng vang lên. Tiêu Chiến duỗi người chuẩn bị cho một ngày làm việc dài.
Những âm vang dài cuối cùng cũng dừng, xe đã vào đến trạm. Chỉ có ba xe tải chầm chậm tiến vào, bọn họ chuẩn bị kiểm tra an ninh phía bên trong xe.
Đột nhiên, tiếng chuông nhà thờ lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này từng âm thanh gõ lên thành kim loạn vô cùng hoảng loạn như cố sức kéo dây chuông, những âm thanh trò chuyện đáng lẽ phải nghe bỗng dưng im bặt. Tiếng chuông quái dị hoảng loạn truyền trong không khí không át đi được tiếng súng gai người xé nát yên bình xuyên qua da thịt không một tiếng động.
Cả một quảng trường rộng lớn như chiến địa vô tận, tiếng người la hét, tiếng súng máy kéo không ngừng. Tiêu Chiến cho hết toàn bộ thuốc, những thiết bị sơ cứu có thể mang vào balo, rút quả mìn bên hông cặp rồi lao ra ngoài. Đứng trên bậc thang, anh thấy hằng trăm người toán loạn chạy vào phía bên trong nhà nguyện. Đội bảo an vừa huy động người dân vừa chạy về phía tiếng súng đang vang lên từ những chiếc xe tải đáng lẽ phải chở dân tị nạn, lúc này lúc nhúc từng lớp từng lớp vũ trang. Những bóng dáng lần lượt đổ xuống, Tiêu Chiến như điên loạn muốn chạy về nơi đó. Đồng nghiệp đầu hói nhìn Tiêu Chiến xoay người chạy về phía bậc thang, hoảng sợ nhanh tay kéo Tiêu Chiến về phía khu kí túc, bọn họ có một lối thông ra phía sân sau nhà thờ.
Lời trấn an bên tai gào thét chưa được bao lâu, trên đầu anh đã vang lên tiếng máy bay. Âm thanh xé gió gào thét át đi mọi lời nói của vị đồng nghiệp, át đi tiếng kêu gào đang xé nát cổ họng anh mà thoát ra. Tiêu Chiến mở to mắt, chân anh như dại ra, cố sức vùng khỏi tay người đồng nghiệp chạy về hướng ngược lại. Anh lao xuống cầu thang không cần suy nghĩ, nhưng đan đớn trên cơ thể chưa kịp lan ra, Tiêu Chiến đã không thể nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa.
Rất nhanh chóng, nửa phút sau một quả bom rơi xuống, mang theo một tiếng nổ lớn nuốt tiếng chuông đang ngân vào hố sâu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro