Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tình hình chiến sự có vẻ đã ổn định hơn sau khi chính phủ có sự thay đổi, làn sóng bạo loạn cũng dần lắng xuống. Tiêu Chiến không quá rõ về tình hình quân sự, nhưng anh có một dự cảm không mấy lành, rằng sự yên ổn tạm thời này chỉ giống như bầu trời không một hơi thở trước khi cơn bão ập đến.

Nhưng ít nhất cũng giúp cho kì kiểm tra sức khỏe tâm thần của nhân viên tại các trạm không bị gián đoạn.

Các nhân viên thường sẽ được chọn kỳ tình nguyện của mình ngắn hạn dưới một năm hoặc dài kỳ từ bốn năm trở lên. Đây là kỳ dài hạn thứ hai của Tiêu Chiến sau khi kỳ thứ nhất kết thúc cách đó nửa năm. Các kỳ kiểm tra này luôn khiến nhân viên ở đây lo lắng vì nghề nghiệp của họ luôn tiềm tàng các vấn đề tâm lý, đôi khi những biểu hiện chỉ được phát hiện sau khi họ kết thúc công việc ở đây.

Có không ít người phải trị liệu trầm cảm, HCTL, PTSD,...Nhưng dù sao thì trong thời gian này bọn họ cần giữ cho tâm lý chính mình khỏe mạnh vì không muốn phải đối mặt với cái gọi là "gửi về".

"Gửi về" là ý trên mặt chữ, bọn họ sẽ buộc phải đóng gói về nhà chữa bệnh, đặc biệt với các vị trí y tế hay an ninh. Để có thể bảo vệ hàng ngàn người mỗi năm, trước tiên họ phải bảo vệ được bản thân mình. Không ai lại muốn từ bỏ, nhưng các trạm cũng không thể giữ họ ở lại. Mỗi ngày số lượng công việc ở đây đều cực kỳ lớn, nếu không tỉnh táo sẽ khiến những sai sót nghiêm trọng xảy ra.

Trong kỳ thực tập của Tiêu Chiến, anh từng chứng kiến kha khá người phải đi, dù có hứa hẹn sẽ trở lại. Nhưng anh biết việc trở lại sẽ rất khó khăn, làm một bác sĩ vùng nội chiến là một cuộc đấu tranh của riêng sức khỏe và tâm lý. Bản thân anh sau khi kết thúc kỳ thứ nhất đã gần như lập tức đăng kí kỳ tiếp theo, nhưng họ nói anh cần phải được quan sát nửa năm nữa.

"Cậu sao rồi?", Tiêu Chiến nhìn qua đồng nghiệp vừa kiểm tra trở về.

"Vẫn còn ổn."

Nhìn cái trán hói của anh chàng bị gãi ra dấu đỏ, Tiêu Chiến hiểu hẳn anh ta đang lo lắng lắm. Thật ra stress và sống trong cảnh giác lâu ngày ai cũng sẽ hình thành vài dạng lo âu, nhưng các tổ chức đang siết chặt kiểm tra. Ở trạm 18 lần trước có người bị kiểm tra sót, sau đó tự sát bằng cách không sơ tán cùng toàn đội, anh ta ở lại đợi chờ quân phiến loạn tấn công.

Hôm nay có thể trời sẽ mưa, Tiêu Chiến mơ màng ngửi được mùi hơi đất.

"Sắp mưa rồi, cậu có nghĩ rằng đây là điềm lành không?"

Người đồng nghiệp cũng đang nhìn ra cửa sổ giống anh. Tiếng chuông nhà thờ nguyện xuyên qua không khí như có như không khiến những người trong phòng đang nói chuyện bỗng nhiên im bặt. Đột nhiên Tiêu Chiến thấy cay sống mũi.

Đã từ rất lâu không có một cơn mưa như thế này, chỉ đơn giản nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng cơn tươi mát chẳng giúp ích gì hơn, bất an quẩn quanh giữa sự an bình quái dị. 

"Boong...boong...boong."

Tiếng chuông nhà thờ khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, hơi lạnh ngoài trời len qua cửa sổ thốc vào trong phòng khiến anh thấy lạnh. Tiêu Chiến cuộn tròn người, tay mò mẫm sang phần giường kế bên đã trống không, lạnh ngắt. Như thể ngay từ ban đầu đã chẳng có ai ở đây.

"Không biết Vương Nhất Bác đi đâu giờ này." Anh lẩm bẩm. 

Tiêu Chiến nhìn quanh, mọi người trong phòng đều đang ngủ say, chỉ có ánh đèn rọi từ ngoài hành lang hắt vào phòng qua khe cửa nhỏ bé. Anh trượt xuống giường, quyết định không mang dép tránh gây tiếng động đánh thức người khác. 

Hành lanh trắng xanh rộng rãi kéo dài bất tận, Tiêu Chiến cảm thấy khá lạnh, đáng lẽ anh nên mang theo áo khoác. Đi qua ba bốn căn phòng giống nhau, Tiêu Chiến bước vào thang máy đi xuống dưới. 

Không như các tầng ở trên, phía dưới sảnh có tiếng người, dù rất khẽ nhưng vẫn sinh động hơn sự im lìm phía trên. Các nhân viên mặc đồ trắng ngoài sảnh thấy anh đi tới liền thôi không nói chuyện nữa. 

"Bác sĩ Tiêu, anh không đi ngủ sao?", một cô gái điều dưỡng chạy đến bắt chuyện với anh. 

"À, tôi mới giật mình dậy thôi. Mà sao mọi người vẫn chưa ngủ vậy?". 

Anh cười với cô, nụ cười ngây ngô có chút ngái ngủ. 

"Hôm nay tới lượt tụi em trực đêm. Anh có muốn ăn gì không em lấy cho anh?" 

"Không không, để dành đồ ăn cho người dân với bệnh nhân đi. Mặc dù chúng ta nhận được nhiều hỗ trợ nhưng mà cũng không nên phung phí thế." 

Cuối kỳ tình nguyện đầu tiên của Tiêu Chiến đã có chuyện xảy ra, khiến cho toàn bộ trạm 95 phải sơ tán và đổi cơ sở mới. Sau đó anh không rõ họ đã nhận được số tiền tài trợ như thế nào nhưng cơ sở khang trang, thiết bị hiện đại, thức ăn luôn luôn đầy đủ, số lượng dân tị nạn cũng đã giảm bớt rất nhiều. 

Ở nơi này, cái gì cũng có. Vô cùng khang trang lại mang dáng vẻ xa hoa không nên có, ở vùng chiến sự bọn họ tại sao lại phung phí cho một trạm dừng như vậy.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ cần trên tay cốc nước, ngây ngẩn nhìn ra sân vườn phía ngoài kia.  Đã một quãng thời gian dài anh không được gặp Vương Nhất Bác. Tín hiệu vệ tinh ở nơi này vẫn tệ như vậy, anh không bao giờ kết nối được với đơn vị của cậu. 

"Boong...boong...boong." 

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, một tiếng đã trôi qua. Ban ngày đôi khi sẽ không chú ý, nhưng cảm giác như âm thanh truyền trong đêm tối tốt hơn, tiếng chuông gai người lại một lần nữa khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy bất an. Trong sảnh một lần nữa chìm vào im lặng. Phía ngoài kia những con côn trùng đã bắt đầu bò ra khỏi nơi trú ẩn của chúng sau cơn mưa dai dẳng, bắt đầu một ngày mới sớm hơn lệ thường. Cô bé điều dưỡng khi nãy chạm nhẹ vai anh, kéo Tiêu Chiến khỏi những nôn nao vô lý. 

"Bác sĩ Tiêu, anh uống miếng nước đi." 

Anh giật mình, nhận ra cốc nước trên tay suýt chút nữa đã đổ. Ngẩng đầu uống cạn ly nước, Tiêu Chiến liếm môi, vị bạc hà lành lạnh khiến anh cảm thấy bình tâm hơn rất nhiều. Thứ nước uống xa xỉ này, không biết khi Vương Nhất Bác về vẫn sẽ còn chứ. 

Mỗi lần nghĩ đến Vương Nhất Bác, từng mạch máu trong lồng ngực anh căng chặt như kêu gào nổ tung. 

"Thật kì lạ khi tiếng chuông nhà thờ lại khiến người ta mất ngủ, ha. Anh còn tưởng nó phải giúp mình cảm thấy yên bình hơn chứ." 

"Chắc do anh còn lạ chỗ thôi." Cô gái cười dịu dàng với anh. 

"Chắc là vậy, hồi trước trạm cũ cũng có một nhà thờ, người dân rất hay cầu nguyện ở đó." 

Anh mỉm cười nhìn cô, cô bé nói mình là nhân viên mới ở đây. Nhưng anh cảm giác mình mới là người mới, cái cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc này mãi khiến anh cứ tự bài xích nơi này. Dù mọi thứ tốt hơn trạm cũ gấp hàng trăm lần. Mọi người thì đã vào guồng công việc quen thuộc, nhưng anh thì vẫn chưa. 

Nhưng anh chẳng có thời gian thích thú nơi này, ngược lại chỉ khiến anh càng thêm nhớ Vương Nhất Bác.

Bây giờ cậu đang ngủ, hay đang thức túc trực ở một nơi nào đó ngoài kia? Vương Nhất Bác có gầy đi không? Tóc cậu đã dài ra hay chưa? 

Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cậu lúc này. Vương Nhất Bác, bao giờ em trở về?

Cơn buồn ngủ nhẹ nhàng ập tới. Tiêu Chiến tạm biệt mọi người trong sảnh, anh lặng lẽ trở lại phòng, một bác sĩ nam đề nghị đi cùng anh. Khi chạm chân vào sàn thang máy kim loại anh mới chợt nhớ mình đi chân đất nãy giờ, cuộc sống ở đây quá thoải mái, thoải mái tới mức anh quên đi tất cả cảnh giác sống còn. 

Thang máy xoành xoạch chạy lên, ánh đèn sáng rỡ, mùi kim loại, mọi thứ khiến anh cảm thấy mình như đang ở trong căn phòng phẫu thuật. Nhưng lúc này anh thấy mình không phải là bác sĩ mà là bệnh nhân đang nằm trên bàn, đợi người khác mổ xẻ từng phần cho tới khi lấy được thứ họ cần, họ lại khâu vá anh trở lại. 

Thứ họ lấy đi là gì, tại sao anh lại cảm thấy trống rỗng như vậy? 

"Hôm nay là thứ năm nhỉ?" 

"À vâng, hôm nay là thứ năm." Người đồng nghiệp kế bên trả lời. 

"Cậu có nghĩ ngày mai fax sẽ tới không?" 

"Vâng, hẳn rồi." 

Tiêu Chiến không còn đáp lại nữa, đầu óc anh hiện tại vô cùng nặng nề, anh chỉ muốn lên giường đi ngủ. Ngày mai fax của Vương Nhất Bác sẽ được gửi tới, anh sẽ gửi lại những lời anh muốn hỏi. 

Vương Nhất Bác, bao giờ em trở về? 

---

"Boong"

"Boong

"Boong" 

Tiếng chuông đanh ngân dài trong nắng chiều gay gắt, Tiêu Chiến nheo mắt ngước nhìn lên cây thập tự giá trên đỉnh nhà thờ nguyện. Mặt trời hạ thấp khiến bóng nhà thờ đổ dài xuống đồi, bao trùm lên các khu nhà to nhỏ của họ. 

Dù không theo đạo, nhưng anh lờ mờ có thể cảm thấy sự bảo vệ vô hình nào đó đang dang rộng tay với bọn họ. Bên trong giáo đường, các con chiên ngoan đạo đang đọc đến dòng kinh thánh cuối cùng, một tiếng chuông gõ vang, tiếng "Amen" vọng lên khắp căn phòng. 

Ánh nắng phản chiếu trên các tấm kính đầy màu sắc với hình ảnh mẹ Maria, hay các thiên thần. Nào những xanh đỏ tuyệt đẹp rọi xuống gương mặt của chàng trai đứng kế bên cánh cửa, lưng đeo một khẩu súng trường hướng lên. Ngạo nghễ như thanh thập tự giá đang chứng kiến lòng thành của hàng chục người đang cúi đầu kia.

Tiêu Chiến mỉm cười, chân bước dài về phía Vương Nhất Bác. Chẳng mấy chốc anh đã đến trước mặt cậu. Tấm kính màu giờ đây cũng trải ánh sáng đẹp đẽ của mình lên gương mặt anh, hàng lông mi trập xuống tỏa dài xuống hai gò má. Lén lút hôn lên môi cậu thanh niên một cái, anh híp mắt cười, bảo: 

"Vương Nhất Bác, con có chấp nhận Tiêu Chiến trở thành người đồng hành cùng con suốt cuộc đời. Nguyện giữ tấm lòng thủy chung, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe."

"Để yêu thương và tôn trọng cậu ấy mỗi một ngày trong suốt cuộc đời con hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, lông mày cảm thấy thú vị mà nhếch lên, khóe môi cũng cười thành dấu ngoặc nhỏ. Bàn tay cậu vì tập luyện và làm nhiệm vụ đã lâu mà vết chai phủ đầy khắp nơi. Cậu co ngón tay lại, cẩn thận trở mu bàn tay vuốt ve mặt anh. 

Anh không còn nhớ rõ khoảng khắc đó liệu mình có khóc không, nhưng giấy phút này anh đã khóc không ngừng. 

"Tiêu Chiến, hôm nay trước khẩu súng bảo vệ mạng sống, cùng sự chứng nhận của tất cả mọi người trong thánh đường này."

"Em hứa với anh." 

Em hứa với anh. 

Anh mong muốn điều gì, em sẽ hứa với anh điều đó. Cả những điều anh không dám mưu cầu, em cũng sẽ hứa với anh. 

Trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ lạnh toát ấy, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, biến mất trong mái tóc rối bù. Những đau đớn này, vì sao lại trống rỗng như thế. Vương Nhất Bác, vì sao lại trở thành tồn tại đau đớn như thế.

Vương Nhất Bác, em hứa rồi mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro