Chương 5
Bambari là một vùng ven, tình hình sa mạc hóa ở đây khá nghiêm trọng nhưng đôi lúc vẫn chịu ảnh hưởng của những cơn áp thấp, cũng chính vì địa hình không lý tưởng mà sức gió ở đây cũng cực kỳ lớn, có thể so với một cơn bão bình thường ở châu Á. Nếu nơi này có bão, Tiêu Chiến thực sự không dám nghĩ đến. Nhưng có một điều đặc biệt là những ngày thời tiết xấu lại vô tình trở thành món quà của thần linh. Người dân được thả lỏng cảnh giác, các trạm tập trung vào tu sửa nhà ở, quân phiến loạn cũng chẳng liều mình gây chiến với thời tiết kiểu này.
Trong những ngày như thế, anh có thể buông mọi phòng bị mà nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác. Vì tình hình ở nơi này khiến họ phải căng thẳng cả khi đi ngủ, nên lần cuối hai người cùng làm cách đây đã rất lâu. Mỗi tuần chỉ còn thể ôm ấp một chút, giúp nhau một chút.
Tiêu Chiến cực kỳ thích Vương Nhất Bác hôn anh, cứ triền miên không dứt, lại vô cùng trân trọng. Mỗi lần như thế cậu đều chạm tay lên nốt ruồi ở khóe miệng bên trái của anh, hôn lên. Đầu lưỡi sẽ dò từng đường vân môi của anh, say mê mút lấy. Môi Tiêu Chiến vì bị khô nên rất hay bị nứt, mỗi lần như vậy anh lại cảm thấy mùi máu của mình đang lan ra giữa hai người, cảm giác vừa đau vừa sung sướng lạ lùng ấy Tiêu Chiến thực sự muốn phát điên. Dù thuộc lòng từng động tác tiếp theo của Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn chưa bao giờ thôi rạo rực như lần đầu tiên được cậu chạm vào.
Có một lần trực đêm, sau khi chắc chắn tất cả bệnh nhân đều đã ngủ, cậu kiềm lòng không được mà hôn anh. Cứ như thế lén lút miên man nửa tiếng đồng hồ, từ lúc tim anh gia tốc đến khi buồn cười chịu không nổi mà đánh bảo cậu mau buông anh ra:
"Đồ cún con, cũng không phải là lần cuối, em tham lam như thế làm gì."
Vương Nhất Bác đang ngồi bệt dưới đất, cuối đầu nằm lên chân anh, lại giương mắt lên nhìn Tiêu Chiến chăm chú.
"Không biết nữa, chỉ là mỗi lần đều cảm thấy như là lần cuối được hôn anh vậy."
Bộ dạng cà chớn của Vương Nhất Bác, khi thì nói những câu vô sỉ, khi thì trẻ con tiểu học chọc anh điên tiết, thế nhưng những lúc nói lời tâm tình đỏ mặt này lại đẹp trai đến mức khiến Tiêu Chiến rung động vô cùng. Nghe cậu nói, anh quả thật không thể phản bác. Tiêu Chiến cười lên, ôm lên hai bên má cậu chu môi chụt một cái ngay chóp mũi: "Anh ước gì ngay bây giờ trời nổi giông, anh muốn em quá đi mất."
Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác hôn đến quay cuồng bỗng nhiên nghĩ lại ngày đó mà bật cười. Vương Nhất Bác đang vô cùng tập trung, cả môi đều đập vào răng Tiêu Chiến, cậu nhăn nhó nhả ra một câu:
"Anh Chiến, anh đang ngoại tình đúng không?"
"Cái gì chứ, em điên à?"
"Anh cười trong vô thức trong khi em đang hôn anh, không ngoại tình thì là gì?"
"Ừ anh đang ngoại tình đấy, Angie hôm nào cũng cầu hôn anh kia kìa."
Angie là đứa bé người châu Phi vừa đến trại của họ cách đây một tuần, mới bốn tuổi nhưng rất có mắt nhìn người, lúc nào cũng bám một bên cẳng chân Tiêu Chiến lải nhải: "Dr Sean, please marry me!". Mỗi ngày Vương Nhất Bác đi làm nhiệm vụ về đều thấy cảnh này mà nổ đom đóm mắt.
"Vậy anh còn không mau đồng ý với con bé đi, nhanh lên để em còn báo cáo tổ chức trục xuất anh", Vương Nhất Bác xù lông đanh đá.
Trong kí ức thoáng qua của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chững chạc bao nhiêu, hiện tại quay trở về đúng độ tuổi thật của cậu. Vừa ngây ngô, ngốc nghếch, lại đáng yêu. Anh không thấy chết mà sờn, còn cố gắng đào hố cho bản thân:
"Anh không đồng ý được, Angie bị dị ứng lông thú. Nhà anh lại nuôi một cô nương Kiên Quả, lại có một heo con hay xù lông."
"Heo con? Anh nuôi heo hồi nào em không biết?"
Tiêu Chiến nhìn gương mặt đang phụng phịu của Vương Nhất Bác mà cười ngất, lấy tay ịn cái mũi của cậu hếch lên: "Heo con đây nè, đặt tên là Hắc tử."
Da Vương Nhất Bác quả thật không còn trắng nữa, hiện tại nghe mình là heo con mặt còn đen đi mấy phần, tại sao lại là heo chứ?!!!!
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh, bộ dạng liếm môi ấu trĩ. Thế rồi heo con đáng yêu bỗng nhiên lật mặt nhanh chóng, ngao ồ một cái biến thành động vật lớn. Tiêu Chiến mơ hồ thấy được ánh mắt đi săn của loài ăn thịt, hình như còn có cả răng nanh?!
"Cún, cún con, à không, em là sư tử, là sư tử được không. Nhà anh có nuôi một sư tử lớn!!!"
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng nài nỉ của anh, cơ thể nhích tới nhích lui phía bên dưới mình.
"Dr Sean nói xem hôm nay ngày mai thỏ con nhà em có nhảy nhót được nữa không?".
Tiêu Chiến nhớ lại câu "muốn em chết mất" mà mình đã từng nói, lần này quả thật anh sẽ chết dưới thân Vương Nhất Bác. Cảm nhận được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đang chu du trên người mình, Tiêu Chiến đã cay đắng rút ra được triết lý sống mới, trên đời này muốn sống lâu thì bớt nói mấy lời sấm truyền lại.
Anh nhớ những khi gió lốc quét qua, trong kí túc xá của nhân viên lâu lâu lại nghe thấy tiếng nứt gãy gì đó. Dù căn phòng của Tiêu Chiến không có cửa sổ, nhưng những mảnh tường vẫn bị nhiệt độ và hơi đất bốc lên làm long ra từng mảng. Trong căn phòng eo óp mười mét vuông này, anh đã sống bốn năm trời. Nơi này chỉ là một nơi để ngủ, lâu lâu trở thành nơi ghi chép, nơi tưởng niệm, đôi khi sẽ là nơi thốt ra một lời cầu nguyện nào đó.
Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy gắn bó với căn phòng này đến thế. Nhìn Vương Nhất Bác lau đi mồ hôi trên mặt anh, hôn từng giọt nước mắt, căn phòng có mùi vị của cậu, có từng hơi thở hổn hển của cậu khi ra vào trong anh. Tiêu Chiến chắc chắn rằng hiện tại mình trở thành người giàu có nhất thế giới này.
Tiêu Chiến là một người cực kỳ mê tiền, thấy tiền mắt liền phát sáng. Thế nên anh cố gắng làm một công việc chắc chắn sẽ giàu. Sau khi trở thành bác sĩ rồi, lại chọn đi ra vùng nội chiến, vì tiền bảo hiểm cực kỳ nhiều. Ấy là Tiêu Chiến giải thích như thế, nếu anh có được hỏi lý do.
Lắm người sẽ lắc đầu, thực sự yêu tiền đến phát điên rồi. Nhiều người còn nhận xét Tiêu Chiến là kẻ cực kì ki bo, yêu tiền như vậy, có tiền cũng sẽ không dám xài. Mua nhà cho bố, mua xe cho mẹ, mua cả bất động sản, đóng gần chục cái bảo hiểm. Bản thân mặc đồ từ hồi đại học, anh bảo vừa tiết kiệm lại trẻ trung, rõ ràng là cưa sùng làm nghé. Ở thành phố thì đi xe bus, xe đạp không biết chạy, gần thì sẽ đi bộ thôi. Bạn gái cũng chưa từng có, phỏng chừng là quá kẹt xỉ nên con gái người ta không thích đi.
Tiêu Chiến nhìn bàn tay mò mẫm lên ngực anh, cũng tò mò không hiểu vì sao thời khắc đó mình có thể nghĩ đến mấy câu chuyện phá không khí này. Thế nhưng anh vẫn phải lựa chọn nói, hít hít vài cái lấy hơi đồng thời ngăn cho mình không rên rỉ:
"Cún, cún con. Anh cảm thấy rất may mắn."
"Vì, vì anh quá ki bo nên không có ai yêu thích cả. May mắn gặp được em ở đây, nếu gặp em ở Trung Quốc, em nhất định sẽ không để mắt đến anh."
Vương Nhất Bác đang cần mẫn chăm sóc phía trước của anh, triệt để cạn lời: "Dr Sean sức khỏe thật tốt, còn có sức để nói chuyện cơ đấy."
"Nhà em giàu như vậy, em còn cần anh giàu hơn em chắc."
Tiêu Chiến đang mơ màng trong sung sướng, nghe Vương Nhất Bác nói thế liền bật cười. Cậu quả nhiên luôn khiến anh kinh ngạc, cũng phải ha, người ta là đại thiếu gia Lạc Dương cơ mà. Hóa ra mình vẫn làm đúng theo bản chất của bản thân, ở nơi khỉ ho gà gáy này thế nào vớ được một thiếu gia nhà giàu, quả nhiên để hình nền thần tài ngần ấy năm thật sự không uổng phí.
Những đợt triền miên như cơn giông ngoài kia, cứ từng cơn từng cơn cuốn đi ý thức của Tiêu Chiến. Anh chẳng còn nhớ mình đã nói cái gì, gọi loạn chồng ơi, cún con, Nhất Bác, chú cảnh sát, baba, cái gì có thể chơi được đã chơi tới bến. Thế nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng, sau khi kỳ tình nguyện này kết thúc, anh sẽ trở về để Vương Nhất Bác đứng tên mảnh đất mình đã mua, là đất Bắc Kinh đắt đỏ nhé. Rồi anh có thể bàn bạc với cha mẹ, thêm Vương Nhất Bác vào tên người thụ hưởng trong mớ bảo hiểm của anh.
Còn gì nữa nhỉ, mình hỏi cưới đại thiếu gia Lạc Dương cơ mà, không biết bao nhiêu đó có đủ chưa, đáng lẽ nên tiết kiệm thêm nữa. À đúng rồi, phải mua nhẫn cầu hôn. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến vươn tay run run lần mò cầm lấy ngón tay áp út của Vương Nhất Bác trong bóng đêm, bàn tay anh lạnh ngắt áp lên tay cậu nóng hổi.
Tiêu Chiến cứ cầm như vậy tới khi ngủ thiếp đi, âm thầm ghi nhớ số đo ngón tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro