Chương 4
Những ngày Tiêu Chiến đứng bàn phẫu thuật, anh không phải trực đêm. Trùng hợp một ngày trời giông, hiện tại anh có thể thoải mái nằm trên giường, nhìn Vương Nhất Bác bóp chân cho mình. Tiêu Chiến liếc nhìn người trước mặt xích lõa, từng hình dáng rắn rỏi hiện lên rõ ràng giữa đêm đen, khuôn ngực, bắp tay, xương quai xanh, đường nhân ngư,...Mỗi đường nét của cậu đều khiến tim anh đập rộn rã.
Tiêu Chiến phải đứng trong thời gian dài, bình thường cả hai chân luôn đau nhức. Giờ thì hay, nhờ có con cún nào đó quấn anh cả đêm, cả người đau đều, chân có đau hay không cũng không cần phân biệt nữa.
Bàn tay của cậu phủ lên đầu gối anh, nhẹ nhàng xoa nắn. Chốc chốc lại mất tập trung dời tay xuống đùi bị Tiêu Chét tét một phát, thế là lại ngoan ngoãn quay về mát xa.
Chẳng biết đầu óc bổ não tới đâu, bàn tay miết trên đầu gối anh bỗng dời xuống dưới đánh tét lên mông trần một cái khiến Tiêu Chiến giật nảy mình. Dù mưa gió ngoài kia át đi tất cả âm thanh nhưng anh vẫn sợ hãi tự bịt chặt miệng mình. Mắt to trừng lên đe dọa lại chẳng có chút dọa người nào, trong mắt người đối diện lại chẳng khác nào anh đang bán manh. Vương Nhất Bác tà đạo nhìn anh: "Em vừa phát hiện ngày đầu tiên anh đã quyến rũ em."
"Cái gì chứ, ai quyến rũ em?"
"Hôm đó chẳng phải anh lấy đầu gối cạ vào em sao?"
"Cún con em đừng nói nói bậy, em mới là đứa gạ gẫm anh."
Tiêu Chiến cảm thấy từ khi quen biết Vương Nhất Bác IQ của mình đã bị hạ xuống cấp tiểu học. Mỗi ngày đều phải tranh cãi những chuyện dở hơi cực kỳ, không thể dùng miệng nói lý thì sẽ là đánh nhau. Mỗi lần hai người bọn họ đánh nhau sẽ có một toán con nít vây quanh cổ vũ, thực sự mất hết mặt mũi. Thế nhưng lần sau vẫn vậy, trăm lần như một, không hề có nguyện vọng muốn rút kinh nghiệm.
Nhưng anh chưa từng nghĩ đánh nhau sẽ đánh lên tận giường, cũng không biết có thể gọi là đánh nhau hay không nữa. Một bác sĩ mỗi ngày ăn cơm đậu như anh không thể nào so với trai tráng quân nhân mỗi ngày bưng lốp xe chạy hùng hục ngoài đường được.
Tiêu Chiến cực kỳ biết thân biết phận. Dù sao thì, ừm, kỹ thuật của Vương Nhất Bác cũng rất tốt. Lần đầu tiên cậu tìm hiểu rất lâu rất lâu mới yêu cầu anh, lại vô cùng dịu dàng. Cơn đau lần đầu tiên của Tiêu Chiến thế mà lại không đau đớn như dự định. Đứa ngốc này sau khi làm xong còn ôm anh vào ngực hết xoa eo lại kiểm tra từng tấc thịt, sợ anh có chỗ nào không khỏe.
Tiêu Chiến sau khi vui vẻ một đêm, thế mà lại ôm gối ăn dấm. Kỹ thuật này, là làm với người khác đến thành thục sao, nhỏ tuổi như vậy nhưng cái gì cũng biết, còn rõ ràng hơn một người là bác sĩ như anh. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến như oán phụ nằm một bên tức giận vô cớ, lại đỏ mặt ấp úng giải thích rằng. Là cậu mỗi ngày đều theo các anh trong đội dò hỏi, vì sợ bản thân không cẩn thận sẽ khiến anh bị thương. Thế cục xoay chuyển, người oán giận lại đi dỗ dành người kia. Quả nhiên là người tốt kiếp này thật không uổng, gặp được Vương Nhất Bác.
Xét về ưu điểm, cơ thể hoàn mỹ. Anh rất thích.
Xét về khuyết điểm, cơ thể quá hoàn mỹ. Ừm, anh vẫn rất thích.
Anh không nhớ từ khi nào bản thân mình bị Vương Nhất Bác thu hút. Lần đầu gặp cậu quả thực cảm thấy vô cùng thờ ơ. Dù cảm giác có một người để mình nói tiếng mẹ đẻ ở một nơi xa lạ thực sự khiến anh có xúc động muốn làm quen. Nhưng nhìn tinh thần của Vương Nhất Bác ở thời điểm đó, anh cho rằng người này sẽ rất chán ghét anh, vì sự lãnh cảm của bản thân, nhưng anh có thể làm gì? Giả vờ mình đau buồn hay quan tâm để làm quen với cậu? Tiêu Chiến cảm thấy nếu anh làm như vậy, đó mới chính là sự xúc phạm đối với cảm xúc của Vương Nhất Bác. Nhưng rất may đứa nhỏ này không phải là một đứa trẻ thù dai lại vô cùng dễ dỗ.
Mỗi một ngày trôi qua, sự chú ý của Tiêu Chiến đặt trên người Vương Nhất Bác ngày càng nhiều. Chỉ qua một đêm lại trở thành một chú cún con, lén lút nhìn theo anh, khi được anh nhìn thấy sẽ cười lên thật xán lạn.
Lúc Vương Nhất Bác nghe được anh nằm trong lòng mình, kể về ấn tượng đầu của anh đối với cậu. Sắc mặt của Vương Nhất Bác chỉ có thể tổng kết bằng hai từ: "Thúi hoắc."
Không ngờ người bề ngoài xinh đẹp như vậy mà thâm tâm hóa ra lại mang định kiến nông cạn đối với cậu. Chẳng lẽ cứ người trẻ là vắt mũi chưa sạch sao. Nhưng Vương Nhất Bác không giận anh, vì quả thật chính bản thân cậu mang một phần lí do khiến cho anh suy nghĩ như thế.
Dù Vương Nhất Bác có ở lại hay rời đi, Tiêu Chiến vẫn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Đứa trẻ này trong mắt anh còn nhỏ tuổi nhưng lại mang những suy nghĩ cực kỳ tinh tế.
Vương Nhất Bác ở Trung Quốc đích thực là một cậu ấm, dòng dõi quân đội, từ bé đã theo các anh họ sống theo lối nhà binh. Vào đại học không ai không biết quý tử nhà họ Vương, vốn dĩ học xong sẽ phân về các đội đặc nhiệm để học lên cao. Không biết Vương Nhất Bác nghe ở đâu về lực lượng an ninh tình nguyện trợ giúp người tị nạn, thế là bỏ nhà đi tòng quân.
Lúc Tiêu Chiến hỏi lý do, Vương Nhất Bác đang đảo nồi thức ăn nấu cho cả trăm con người. Cậu chỉ nhún vai, trả lời qua tiếng thở:
"Ôi anh Chiến, em mệt đứt hơi anh mau hôn em một cái em mới có sức mà trả lời."
Nhìn cái bộ dạng ngày càng mất liêm sỉ ấy, Tiêu Chiến mặc kệ, lười đôi co với cậu. Mãi cho đến tận khi anh vốn tưởng cậu đã vứt ra sau đầu, thế mà một đêm nằm ôm anh trước lán trực đêm, cậu lại thủ thỉ với anh:
"Nếu em ở Trung Quốc, dù em có làm đến chức vụ cao bao nhiêu, người được bảo vệ vẫn sẽ là em, trong khi cả đời em bị ép buộc làm một công việc bảo vệ người khác. Anh cảm thấy có vô lý hay không?"
"Khi lên cấp 3 em đã nghĩ. Em muốn học cách bảo vệ người khác, mới không thấy có lỗi với sứ mệnh của nghề này."
Mỗi một lần như thế, Vương Nhất Bác lại đưa anh từ bất ngờ này tới kinh ngạc khác. Hóa ra người mà mình luôn miệng trêu là "đứa trẻ" thực ra đã lớn từ lâu rồi. Cậu đã âm thầm trưởng thành không ai biết không ai hay, tựa như hoa xương rồng nở giữa sa mạc khắc nước. Nở hoa chẳng để ai xem cả, chỉ đơn thuần chứng minh cho chính mình mà thôi.
Hoa xương rồng của anh khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể hy vọng. Những niềm tin anh đã từng tin, rằng những cuộc bạo loạn này rồi sẽ kết thúc, những đứa trẻ sẽ được trở về với bố mẹ, người thân sẽ tìm thấy nhau, những vết thương rồi sẽ khép miệng, những đau thương sẽ được chữa lành vào một ngày nào đó. Happy ending vẫn diễn ra ở đâu đó trong thế giới điên rồ ngoài kia. Giống như cách mà Vương Nhất Bác từng ở những năm tháng đáng lẽ nên vui đùa ngỗ nghịch, lại mang theo niềm tin ngây ngô của tuổi mới lớn vượt qua đại dương bạt ngàn đến với những người cần cậu, đến với Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro