Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đã năm tháng kể từ khi Vương Nhất Bác được bàn giao cho trạm 95. Trong thời gian đó cậu không gặp được Tiêu Chiến quá nhiều. Bọn họ chỉ có thể cố tình tìm nhau mỗi lần đi ngang qua đám đông, lại như vô tình mà chạm mắt.

Hiện tại tình hình quân phiến loạn đang tạm thời cầm chừng bởi có sự thay đổi trong bộ máy chính phủ của đất nước này. Nhưng không vì thế mà tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác.

Trong thời gian này có nhiều nhà tài trợ và đơn vị khác nhau tới quan sát và lấy thông tin từ trạm cứu trợ. Vương Nhất Bác được giao nhiệm vụ đón và đưa họ ra khỏi vùng chiến sự.

Cậu mỗi ngày đều phơi nắng liên tục, làn da trắng tinh cuối cùng cũng được hun thành màu bánh mật rắn rỏi. Mỗi ngày đi tắm Vương Nhất Bác đều hận không thể cởi áo khoe thân chạy đến trước mặt Tiêu Chiến. Chỉ vì có một hôm anh nói rằng da cậu trắng trẻo như trẻ vị thành niên khiến Vương Nhất Bác vô cùng không cam lòng làm cậu bạn nhỏ. Nhưng dù sao vẫn phải giữ phong thái người lính, Vương Nhất Bác chỉ có thể cố gắng lượn lờ trước lán y tế để tạo hiện trường vô tình gặp gỡ  anh mà thôi. 

Hôm nay Tiêu Chiến có ca phẫu thuật, là một ca bị mảnh bom văng trúng. Người đàn ông này phục hồi rất tốt, ít nhất là bây giờ anh ta có thể cử động hàm để nói và nhai nuốt thức ăn.

Số người dân tị nạn tăng cao nhưng số người dân lánh nạn nội địa không còn nghiêm trọng như hồi tháng trước, người bị thương không còn quá tải giúp cho đội y bác sĩ có thể tập trung điều kiện y tế vào các ca bị thương nặng. 

Cũng vì thế đôi khi thời gian gặp mặt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ có thể là con đường đi từ lán y tế ra đến phòng ăn, rồi từ phòng ăn ra nhà tắm, từ nhà tắm về khu kí túc của nhân viên. 

Tiêu Chiến trước đây đều ăn cơm với toàn đội trong trạm, vì đồ ăn của nhân viên rất eo hẹp do phải tiết kiệm thức ăn cho người dân nên hầu hết các mọi người đều ăn trong phòng. Duy có đội an ninh sẽ ăn cùng bọn để đảm bảo trật tự tránh sự tranh dành.

Thế nên mỗi lần Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ăn cơm với đậu hoặc ăn khoai mỳ sẽ luôn ca cẩm kế bên tai cái gì mà "bác sĩ suy dinh dưỡng". Cũng từ dạo đó cậu luôn để dành đồ ăn mặn cho Tiêu Chiến như salad hay nước thịt, thật ra thì Vương Nhất Bác cũng không khá khẩm gì hơn. 

Tiêu Chiến vừa vặn vai từ trong lán đi ra thì đập ngay mặt vào lưng Vương Nhất Bác. Mệt vì đói gặp ngay cú này khiến anh say xẩm mặt mày, "Đồ cún con, em làm cái gì vậy".

Tiêu Chiến vừa nhăn nhó ôm mũi, lúc buông ra thì hai dòng máu mũi thay nhau chảy xuống. Vương Nhất Bác thấy cảnh này liền hết hồn nâng ngay đầu anh lên, "Trời ơi anh Chiến, em xin lỗi!"

Thế là hai người lại đành chui lại vào lán kiếm khăn giấy chặn máu. Mũi Tiêu Chiến nhét hai cục bông dày, nằm ngả người trên bàn siêu âm.

Nhiệt độ buổi tối xuống rất mau, hiện tại vừa vặn hong khô mồ hôi cả một ngày đứng phẫu thuật của anh. Vương Nhất Bác vô cùng xứng danh cún con của mình, ngồi bên cạnh hầu cơm rót nước. Thực đơn hôm nay lại là khoai mỳ, xem như cũng tạm dễ ăn trong tình cảnh này.

Nhai được gần ba củ khoai, bên tai lắng nghe giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng nhiên buồn ngủ. Những ngày qua quả thật đã vắt kiệt sức lực của anh rồi. 

Nếu không phải người quen với cường độ công việc cao, chắc chắn chưa đầy hai năm đã kiệt sức về vườn. Một tay Vương Nhất Bác cầm một tập hồ sơ mỏng ngồi kế bên phe phẩy quạt cho anh. Lại từ tốn dùng chất giọng trầm ấm của mình kể anh nghe chuyện một ngày của cậu, như kể chuyện bé nghe, dụ dỗ anh đi vào giấc ngủ. Tiêu Chiến khép hờ hai mắt, chẳng bao lâu đã gục đầu sang một bên ngủ thiếp đi.

Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến không mơ. Bốn năm nay khi ngủ anh chỉ có hai trạng thái, một là ngủ cực kỳ sâu, hai là gặp ác mộng. Làm công việc này, ngành nghề này, nhìn thấy mọi sắc thái đau đớn là việc của anh, nếu anh không buộc mình làm quen với nó, Tiêu Chiến hẳn sẽ sớm phát điên.

Nhưng làm quen không có nghĩa là thờ ơ. Mỗi khi thỏa hiệp với tử thần, Tiêu Chiến chỉ có thể cúi đầu trước bệnh nhân của mình lần cuối rồi lại bắt đầu công việc tiếp theo của một ngày dài. Nhưng sau đó lại không dễ dàng như vậy.

Mỗi nhân viên sẽ được phát một cuốn sổ tay để ghi nhật ký hành trình nếu họ có thời gian, đồng thời để giải tỏa tâm lý. Tiêu Chiến cũng có những cuốn sổ tay như vậy, anh dùng nó để ghi tên nhưng bệnh nhân bản thân anh không thể cứu.

Tiêu Chiến không đếm số lượng tên, cũng như số lượng sổ. Hôm nay anh mơ về cuốn sổ của mình, giấc mơ vừa chân thật lại vừa vô thực. Tiếng quạt giấy của Vương Nhất Bác vẫn khe khẽ bên tai, đôi khi Tiêu Chiến vẫn mơ màng cảm thấy hơi thở của cậu gần bên. Nhưng rồi những cảm giác những âm thanh lại trôi ngày càng xa. Tiêu Chiến có thể cảm thấy bàn tay mình được một người nắm lấy. Nhưng anh lại thấy bất an, nóng ấm trong bàn tay dẫn mất đi nhiệt độ, lạnh lẽo vô cùng. Tiêu Chiến trông thấy những cuốn sổ của mình được ai mở sẵn, bàn tay anh lại không tự chủ mà cầm lấy cây bút kế bên. Cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi muốn chạy trốn thì ai đó đã nắm lấy tay anh anh ghì xuống trang giấy trắng. Tựa như bản thân là thần chết đang phán sổ sinh tử, mà cái tên anh viết lại là: "Vương Nhất Bác." 

Trong giấc mơ, Tiêu Chiến bật khóc.

Anh run rẩy buông tay ra, người trong giấc mơ vẫn không ngừng nắm tay anh. Nước mắt nóng ấm chảy ra từ khóe mắt đối lập với cơn rét lạnh của chính anh hiện tại. Bàn tay và hơi thở quẩn quanh kéo anh về thực tại anh cầu mong. 

Tiêu Chiến run run mở mắt, mọi thứ trước mắt nhòe nhoẹt khiến anh chẳng thấy rõ điều gì. Trong không gian chẳng còn âm thanh tiếng quạt giấy phe phẩy, Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm tay anh, thành khẩn nhắm chặt đôi mắt. Cậu còn chẳng biết Tiêu Chiến đã tỉnh. Anh ngơ ngẩn mơ màng nhìn vào tầng sương mờ trước mắt, trái tim nặng nề vừa mới hạ xuống lại dâng lên sự hồi hộp liên hồi. 

Hiện tại anh chỉ rõ ràng một điều, Vương Nhất Bác đang hôn lên môi anh. 

Tiêu Chiến cứ yên lặng để cậu hôn, sống mũi cày xè khiến anh muốn bật khóc. Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt. Cho đến khi nước mắt anh rơi xuống, Vương Nhất Bác mới giật nảy nhận ra Tiêu Chiến đã thức dậy từ lâu.

Tiêu Chiến đã có thể nhìn rõ gương mặt phơi nắng gió đã mài mòn đi sự ngây ngô thiếu niên của cậu, thay bằng sự thành thục thấy rõ mỗi ngày. Hiện tại lúc này nét ngây thơ bỗng lại hiện lên rõ ràng qua vẻ xoắn xuýt đầy lo lắng. Lời giải thích hay xin lỗi cứ nghẹn lại nơi cổ họng cậu không thoát ra được:

" Anh Chiến, em, em,...em chỉ là."

"Em chỉ là sao?"

Đáp lại sự khẩn trương của cậu, anh lại bình tĩnh vô cùng. Định nâng tay muốn lau đi nước mắt lại phát hiện cậu vẫn đang nắm tay mình, đổi tay gạt qua loa trên mặt.

Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào anh chỉ cắn môi. Tiêu Chiến phát hiện ra mỗi lần nói chuyện với anh cậu rất hay vô thức gặm cắn thứ gì đó, cắn da môi, cắn móng tay, đôi khi bối rối sẽ còn nói lắp nữa. Nghĩ tới sự đáng yêu đó, trái tim đang treo lên vì cơn ác mộng tự động dịu xuống, lại như có một làn nước chảy xuyên khiến Tiêu Chiến cảm thấy an lòng.

Anh vươn tay, chạm vào má sữa bầu bĩnh của cậu, rồi lại sờ nắn lỗ tai, hỏi lại: "Em làm sao cơ, cún con?" 

Vương Nhất Bác được anh chạm vào khẽ giật mình, ánh mắt như không tin được trước sự dỗ dành không ngờ đến của anh. Cậu nhìn Tiêu Chiến mắt còn ngấn nước, lại dịu dàng xoa lên vành tai cậu sự dịu dàng của anh. Vương Nhất Bác cảm thấy mơ hồ, cậu sợ rằng chính mình ảo vọng, nhưng lại rõ ràng đến thế. Phải chăng, phải chăng Tiêu Chiến vừa cho cậu một cái chìa khóa.

Anh ấy cho phép.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, lại không biết phải hỏi anh điều gì. Hỏi rằng, Tiêu Chiến anh có hiểu em đối với anh là như thế nào không? Tiêu Chiến anh có hiểu mình đang làm gì không?

Ở ngoài kia khi thực hiện nhiệm vụ, Vương Nhất Bác có một niềm tin mỗi chuyến đi mình đều sẽ trở về, để gặp anh. Nhưng cậu lại chưa bao giờ tin tưởng có một ngày Tiêu Chiến sẽ tương tự như cậu, cảm nhận được những nhớ mong cậu giấu trong ngực áo. Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác lại mang niềm tin đó, cầm theo chiếc chìa khóa mà anh vừa trao, vững vàng thổ lộ.

"Tiêu Chiến, nhìn thấy anh là lí do để em sống sót mỗi ngày. Nếu anh không thích em, cũng đừng bắt em không gặp anh. Tiêu Chiến, em không làm được đâu." 

Mắt Tiêu Chiến vẫn còn ngấn nước vì cơn ác mộng ban nãy, anh nhìn xuống bàn tay còn lại của mình đang bị Vương Nhất Bác nắm lấy.

Cảm thấy bực mình đến buồn cười, hóa ra nguồn cơn của giấc mơ hồi nãy là do bạn nhỏ này đây. Cũng không biết tay mình to thế nào mà nắm tay anh chặt như thế.

Tiêu Chiến rút bông thấm máu ra khỏi mũi, lại đưa tay đập Vương Nhất Bác một phát.

"Em làm anh bị chảy máu mũi, là nguyên nhân khiến anh gặp ác mộng, lại còn hôn lén anh? Em có chắc là thích anh không vậy hả?" 

Vương Nhất Bác nghệch mặt ra, cảm thấy vô cùng vô lý:

"Anh có phải bị ngốc không, không thích anh thì hôn anh làm gì?" 

Mặc dù mình rất thích anh ấy, nhưng người ngốc như thế này thì thực sự cạn lời, cậu chán chường nghĩ.

Tiêu Chiến nếu biết hiện tại trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì, chắc chắn lần tỏ tình dở hơi bơi ngửa này cần phải suy nghĩ lại, nhưng đáng tiếc Tiêu Chiến không hề biết. 

Anh chỉ đơn giản biết rằng, người bên cạnh là người anh cầu nguyện bảo vệ cả cuộc đời. Không là cậu thì không thể được. Nhất định phải là Vương Nhất Bác. Nếu cuộc đời anh chỉ có một biến số rẽ về viên mãn, xin người sống trong viên mãn của anh hãy là Vương Nhất Bác. 

"Vương Nhất Bác em nghe cho rõ, vì em khăng khăng muốn nhìn thấy anh. Nếu một ngày em không muốn nữa thì phải nói anh biết, nếu em không nói mà im lặng biến mất. Anh sẽ hận em cả đời!" 

Rõ ràng anh đã thôi không khóc nữa, nước mắt chuẩn bị khô lại vì nụ hôn của Vương Nhất Bác mà rơi xuống.

Dù bọn họ luôn được dặn dò không cần mang tâm lý tội lỗi. Nhưng hạnh phúc cho riêng mình là một điều xa xỉ. Là đi ngược với những hy sinh và chia cắt ngoài kia. Có rất nhiều nhân viên sau khi kết thúc kỳ làm việc đã kết hôn với nhau. Ấy vậy lại là lần đầu được nói ra câu yêu thương với người. 

Nếu hôm nay anh nói với em một câu "anh yêu em", anh sợ rằng em sẽ không thể thanh thản mà từ bỏ anh. Nhưng anh lại ao ước muốn nói yêu em mỗi một ngày còn lại trong năm tháng của chúng ta, nghe em hứa với anh một lời bình an cả đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro