Chương 2
Cho đến khi Tiêu Chiến khệ nệ ôm chồng hồ sơ chui ra khỏi lán thì trời đã tối đen.
Đêm nay không trăng, còn sao thì lẩn sau những đám mây mù nặng nề nhưng chẳng thấy đổ giọt nước mưa nào. Thời tiết ở đây thiệt khiến người ta căm hận, những tầng mây tích điện cố mà ngưng tụ hơi nước thật nhiều, gắng gượng không đau buồn đổ mưa. Cho đến một ngày không ai báo trước, lại chịu đựng hết thảy mà vỡ nát trong những cơn giông xối xả sặc mùi hơi đất, thuốc súng và mùi sắt gỉ lẫn đâu đó trong khu mồ chôn tập thể.
Bỗng anh nhớ tới cậu trai Trung Quốc sáng nay, thất vọng cùng cực, nhưng không khóc nổi một lần.
Anh đảo mắt về phía khu vực phân phát cơm tối, ở cuối hàng. Vô cùng nổi bật là cậu ta, Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hiện tại đã mang một khẩu súng trên lưng, vai còn lại đang ôm một bé gái châu Phi. Tiêu Chiến biết cô bé đó, hai tuần trước con bé được đưa đến đây trong tình trạng mất máu, tay phải của bé đã mất, và bé cũng không còn gia đình nữa.
Rất nhiều trẻ em ở vùng chiến loạn như đang sống trong một tấn bi kịch chỉ có duy nhất một kịch bản lặp đi lặp lại. Có những đứa trẻ phục hồi tốt và được đưa đến vùng ổn định tị nạn. Nhưng có những đứa trẻ thì phải về với đất mẹ và gia đình của các em. Đối mặt với cái chết của những mạng sống bé nhỏ như vậy, Tiêu Chiến lại cảm giác công việc chính là lời nguyền, dù cho bản thân nó là một món quà. Nhưng món quà này được trả giá bằng cái chết, không gì có thể đắt bằng.
Mải mê nhìn hai người họ, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình đã chạm mắt với Vương Nhất Bác. Dù rất mơ hồ nhưng anh thực sự nghĩ người kia đã nhìn lại anh. Tiêu Chiến rùng mình nghĩ lại rước thêm một kẻ thù rồi. Tốt nhất là đừng có tư tưởng đánh bom liều chết, anh còn chưa kịp phẫu thuật tuyến mồ hôi của anh đâu.
Lượt kiểm kê cuối cùng hoàn tất mới là lúc cả đội ăn cơm, họ đã hết gạo ba ngày nay rồi. Nhưng rất may là khoai mì vừa mới được đưa đến sáng nay nên tạm gọi là vừa bụng.
Đồng nghiệp đang ăn thì bất chợt vỗ đầu la lớn: "Trời ạ tôi quên không gọi đại sứ quán Trung Quốc."
"Tại sao lại phải gọi đại sứ quán, có tiếp tế gì à?"
Đồng nghiệp gãi cái đầu không tóc của mình, vừa bấm điện thoại vệ tinh vừa nói:
"Cái cậu người Trung Quốc sáng nay đấy, tôi gọi điện cho tổ chức của cậu ta báo tình hình. Chuyện đã như thế rồi thì thường tụi mình cũng sẽ ở lại làm cho xong thôi, nhưng cậu ta là con nhà nòi, nghe nói dính tới chính phủ, lại độc đinh. Hồi trưa tôi có nói chuyện để cậu ta trở về, thằng nhóc thế mà không chịu, bên tổ chức với cậu ta bàn bạc một hồi cuối cùng đành bàn giao lại cho chúng ta nè."
"Trạm của chúng ta trong khu 95, khá an toàn. Nhưng bên đó vẫn bảo tôi nên gọi điện cho đại sứ quán liên hệ người nhà xem sao, nghe bảo thằng nhóc dùng dằng qua đây, người nhà sợ xảy ra chuyện nên cũng gửi gắm dữ lắm. Giờ xảy ra chuyện thật rồi, trách nhiệm lại chạy tới chỗ tôi. Chẳng biết tháng này dẫm phải cức chó gì mà lắm điều thế không biết."
Tiêu Chiến nhìn đồng nghiệp bận rộn với cái điện thoại vệ tinh nói ba câu ngắt năm lần, từ chối cho ý kiến.
Anh cố gắng nhồi nốt miếng khoai mì xơ cứng vào bụng. Hôm nay đến phiên trực đêm của anh nên cần tranh thủ tắm rửa. Từ mùi thịt xông khói, hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể trồng nấm trên người giúp cung cấp lương thực được luôn rồi.
Sau khi tắm xong trở về lán bệnh viện, Tiêu Chiến nhìn thấy một gương mặt quen thuộc lần ba trong ngày. Cậu thanh niên ngồi trên ghế xếp nhỏ, khẩu súng dựng đứng bên cạnh, tay chân đang gãi loạt xoạt với nhau vì muỗi chích.
"Cậu càng gãi sẽ càng ngứa hơn thôi. Đừng gãi nữa, bị ghẻ ở khu này còn hành hạ hơn là bị kiết lị nữa đấy."
Vừa lau tóc, anh vừa lách người đi vào. Bình thường trực đêm sẽ là một bác sĩ và một quân nhân trông coi lán bệnh nhân. Tiêu Chiến chẳng biết cậu được bổ nhiệm vào vị trí nào, nhưng có vẻ cậu nhóc đang muốn khiến mình bận rộn, để quên đi việc 24 tiếng trước bản thân đã trải qua những gì.
Vương Nhất Bác đã thôi không gãi nữa. Cậu dựa đầu vào tường, mặt hướng ra cửa, trông có vẻ không muốn nói chuyện với anh. Từ góc nhìn của Tiêu Chiến chỉ thấy một cái cằm đang căng chặt.
Rồi đột nhiên, một giọt nước mắt lăn xuống, biến mất vào chiếc áo sơ mi nhăn nhúm mùi bùn.
Tiêu Chiến im lặng ngồi một bên, quay mặt nhìn bâng quơ về phía tháp chuông của nhà thờ lúc này đã chìm trong đêm tối. Nhưng đôi khi vẫn không kìm lòng mà lén lút lúc nhìn về phía đứa trẻ đang âm thầm khóc kia. Tiêu Chiến hiện giờ anh đã triệt để hối hận rồi, anh lẽ ra không nên nói ra những lời như thế với Vương Nhất Bác.
Ban đêm sương xuống, thấm vào lòng đất đã bị mặt trời vắt kiệt cả một ngày dài. Mùi hơi đất lẫn với mùi bùn trong quần áo của bọn họ lại khiến anh rùng mình. Mùi bùn, Tiêu Chiến nghĩ, nước ở khu này toàn thế. Vì lấy trực tiếp từ giếng bơm, nước uống thì được lọc nhưng nước tắm giặt thì không. Mùi bùn này tựa như nhắc nhở họ cảm giác chôn vùi dưới lòng đất là như thế nào. Họ có thể sống sót hôm nay, nhưng sẽ luôn phải chuẩn bị để chết vào hôm sau. Khi đi ngủ vẫn mặc sẵn quần áo và mang giày, đồ đạc luôn được đóng gói để sẵn sàng co chân lên chạy.
Trong một tháng đầu đến đây, Tiêu Chiến luôn hoài nghi liệu có phải mình đang rối loạn lo âu. Nhưng sau ba năm, sự chuẩn bị này khiến anh cảm thấy thanh thản quái lạ. Anh nghẹo đầu vào một bên vai, im lặng hít thở hơi đất trong không khí, yên lặng nhìn cậu trai trẻ trước mặt đang im lặng khóc.
Có vẻ Vương Nhất Bác đã khóc đủ rồi. "Sụt sịt", một tiếng hít mũi phá tan trạng thái "tâm lý sâu sắc". Chẳng hiểu vì sao, Tiêu Chiến thề rằng anh không cố tình, nhưng thực sự anh cảm thấy buồn cười. Mà Tiêu Chiến đó giờ là người thích làm cái gì sẽ làm cái đó. Anh nhe răng thỏ, cố gắng mím môi để không cười phá lên.
Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe được tiếng cười hihi lén lút của người kia. Điểm xếp hạng của Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác lúc này thấp cực điểm, tính cách tồi tệ, lại vô cùng đáng ghét:
"Anh cười cái gì, anh biết cái gì mà cười chứ!"
Dưới ánh đèn tờ mờ, đường nét rắn rỏi của Vương Nhất Bác càng nhạt nhòa hơn. Mắt và mũi hồng lên trong khi đôi môi vẫn mím chặt lộ ra má sữa đáng yêu khiến Tiêu Chiến rõ ràng thêm, đứa nhóc này chỉ mới 22 tuổi.
Anh vô thức đưa tay lên, lau bậy lau bạ trên mặt cậu, rồi lại đột ngột lên tiếng. Anh nói:
"Xin lỗi."
Con người là loài phức tạp, đồng thời thật dễ đoán. Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến đang lau mặt cho cậu. Giây trước đang rủa xả Tiêu Chiến trong lòng, giây sau đã bị người này tấn công một gậy. Anh im lặng nhấc lên hòn đá đã đè nén lên trái tim cậu, hít thở không thông nay lại nhẹ nhàng trôi chảy như thế.
Vương Nhất Bác đã thôi không khóc, cậu ngước nhìn khó hiểu con người trước mặt. Không hiểu vì sao con người này lại trở nên dịu dàng với cậu. Nhưng trong vô thức Vương Nhất Bác cũng đang dụi mặt vào bàn tay anh.
Người bắt đầu cũng là Tiêu Chiến, mà trông như phải bỏng cũng là Tiêu Chiến. Anh giật mình trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác như một chú cún nhỏ đang cầu người an ủi. Vốn định giật tay ra, nhưng lại sợ người đối diện hiểu nhầm. Một người không nghĩ gì, một người lại nghĩ quá nhiều, nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác đã khô ráo từ lâu nhưng không ai có ý định lui lại khoảng cách an toàn của bản thân.
Bàn tay đặt trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ hai bên má của cậu. Cảm xúc vô cùng tốt, thế nhưng anh vẫn phải tiếc nuối mà rời tay. Lại không kiềm chế được mà trượt xuống vỗ lên vai:
"Hồi tôi 22 tuổi khóc còn dữ hơn cậu nhiều."
Vương Nhất Bác oán giận rất mau, lại tha thứ cũng tốc độ tương tự. Cậu xoay người đối diện với anh, những giận dữ khi nãy lại bị bất ngờ và ngây ngô mà trở nên sinh động. Thế nhưng dịu dàng của Tiêu Chiến có hạn sử dụng, dùng hết rồi Vương Nhất bác cũng phải quay về dáng vẻ mệt mỏi ban đầu.
Tiêu Chiến cũng học theo cậu, xoay ghế đối diện với nhau, mỗi người một bên cửa, chân vì quá dài mà gối chạm gối như có như không.
"Sao nhận trực đêm vậy, cậu không mệt à".
Một cái chạm gối. Chân Tiêu Chiến đã bị cháy nắng gần hết. Chỗ đỏ chỗ đen.
"Tôi ngủ rồi, từ sáng tới chiều"
Lại cái chạm gối khác. Chân Vương Nhất Bác từ trầy xước và những vết sẹo cũng do tập luyện ra thì vô cùng trắng trẻo.
Vương Nhất Bác nhìn đầu gối của bọn họ thấy có chút buồn cười, lại nhìn lên anh, ánh mắt lại tản lơ như thể chỉ là vô tình chạm phải. Sự ngại ngùng lại thích thú không nên có này khiến cậu bĩnh tĩnh, đồng thời lại khiến cậu rối bời hơn. Cứ như thế cả phút Tiêu Chiến mới nghe cậu mở miệng nói tiếp:
"Hồi sáng, tôi không có ý trách mọi người. Xin lỗi."
Vương Nhất Bác quả thật không có ý định sẽ hỏi ra câu đấy. Cậu thừa biết dù cho nhận được tin tình báo, đồng đội của cậu vẫn không kịp sơ tán.
Công việc của bọn cậu chính là đảm bảo an toàn cho mọi người ở đây. Có những người già yếu quá không thể di chuyển, những nhân viên thuộc các tổ chức cứu trợ phải ưu tiên an toàn cho người dân tị nạn.
Cho nên dù thế nào, thương vong của mỗi cuộc tấn công là điều không thể tránh. Ngày hôm nay là bọn họ xui xẻo, vậy chẳng lẽ đòi hỏi người khác cũng gặp xui xẻo như mình mới là công bằng sao?
"Vương Nhất Bác".
Tiêu Chiến đột ngột cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
"Chúng ta luôn cảm thấy có lỗi vì mình đã sống sót."
"Nhưng cậu buộc phải biết ơn điều đó, vì còn rất nhiều người ở ngoài kia đang cần cậu."
Anh co người chống tay lên hai đầu gối, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo ánh mắt anh nhìn về hướng về nhà thờ phía trên đồi. Mỗi một người trên chiến trường này chính là thay mặt thánh thần, đáp lại lời thỉnh cầu bình an của vô số con người. Người có thể ngã xuống, nhưng hy vọng tuyệt đối không được chết.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, lại bắt gặp ánh mắt anh đang mỉm cười nhìn cậu.
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác rất muốn lại xin lỗi Tiêu Chiến vì đã âm thầm gọi anh là đồ lang băm. Nhưng cậu cảm thấy mình không nên thẳng thắn như thế thì hơn.
Dù sao hiện tại cậu cũng biết Tiêu Chiến quả thật là bác sĩ giỏi. Vết thương nơi xương sườn bên trái của cậu có chút ngứa ngáy, dù hơi điên rồ nhưng cậu cảm thấy chỉ cần vài giờ sau nó sẽ đóng vảy ngay thôi.
Bởi có một làn nước trong vắt đang len lỏi vào từng thớ cơ căng cứng. Vương Nhất Bác lần đầu tại nơi này lại mong muốn mình có thể sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro