Chương 14
Nhận được tiền thưởng, Tiêu Chiến hí hửng lái xe từ phòng tranh về nhà. Một cơn mưa bất chợt ào xuống giữa trời quang khiến phố phường đang bị cái nóng đầu hè vắt kiệt bỗng trở mình sống lại.
Cái mát lạnh hiếm có này khiến anh nhớ về những chuyện xảy ra một năm qua, môi vô thức nở nụ cười. Mất đi, rồi lại có được, mọi thứ khiến Tiêu Chiến cảm giác không chân thực lại vô cùng kì diệu.
Sờ sờ hai cái vào bao thư dày cộm, Tiêu Chiến tấm tắc vị Bách tiểu thư kia quả là biết đầu tư. Một bức tranh anh vẽ nửa năm trời, mất thêm một tuần để sao chép ra bức khác, tính theo giá giải thưởng là năm vạn tệ. Vì anh cho phép sử dụng phi thương mại, cô vừa kéo được hảo cảm của truyền thông, lại tiết kiệm được một mớ tiền bản quyền. Mong là Bách tiểu thư không vì "vị phu nhân" ở nhà của anh mà ngưng tài trợ cho học viện, Tiêu Chiến không cần tiền nhưng tụi nhỏ cần được ăn mà.
Về đến Lạc Dương, anh hí hửng tấp xe vào một quầy vịt quay, vô cùng tiêu sái rút ra một tờ tiền từ cái phong bì dày cui chọi gãy cổ. Lái xe đến một quầy khác, lại vô cùng đẹp trai huy động nhân viên ôm ra 20 thùng minute maid. Cuối cùng tung tăng lái xe đến Haidilao, ở ngay quầy tiếp tân ghi địa chỉ, đặt 10 phần lẩu không cay, trực tiếp trả tiền mặt. Từ khách hàng cho đến nhân viên phục vụ mắt đều nhìn theo anh, con người này quả thật quá đẹp trai, nhưng mà đáng tiếc lại bất thường như thế. Với lại 2026 rồi, ai lại còn trả tiền mặt bao giờ.
Tiêu Chiến lái xe ra khỏi thành phố, rẻ vào con đường hướng ra phía ngoại thành. Anh mở cửa sổ, vừa đi vừa hát váng lên, nào là Bong bóng tỏ tình, Kepler, Vô cảm,...lòng không ngừng tấm tắc hôm nay giọng hát mình hay đặc biệt.
Đi thêm ba mươi cây nữa, xe anh dừng lại trước một ngôi trường được tu sửa từ một nhà thờ đã cũ. Nghe tiếng kèn xe bấm tin tin, cửa vừa mở, một đội quân em bé tràn ra, miệng không ngừng hô: Thầy Tiu, thầy Tiu ~
"Đi từ từ, đi từ từ thôi." Anh hoảng hốt la lên.
Có mấy đứa nhỏ khiếm thị ỷ mình quen đường quen nẻo, đã không còn nghe lời ngồi yên một chỗ, được các bé khiếm thính khác dắt tay chạy ra.
Tiêu Chiến ngồi xuống bế lên một bé trai bé nhất, sợ bé vấp phải các anh chị sẽ bị ngã. Đám nhóc đứa túm chân bên này đứa túm chân bên kia, Tiêu Chiến chán đời đành đứng tại chỗ gọi vọng vào trong nhà:
"Vu Bân, mau ra đây khuân vác!!!"
Nửa phút sau từ trong nhà một chàng trai lục tục chạy ra, bao tay dính xà phòng còn chưa kịp tháo. Nhìn đống đồ anh vác về, Vu Bân cảm thấy mình nên quay trở lại giặt đồ thì hơn.
Bê đến thùng nước cam thứ 17, Tiêu Chiến đang lùa đám trẻ vào trong nhà thế mà vẫn có thể nghe tiếng Vu Bân, chẳng biết cậu ta lấy đâu ra sức mà vừa bưng vừa mắng:
"Tiêu Chiến, con mẹ cậu, có ngon mua về thì có ngon tự mang vào!!!"
"Con mẹ cậu có tiền thì hay lắm sao, đồ địa chủ chết tiệt!!!"
Luận về võ mồm Tiêu Chiến tất nhiên chưa từng chịu thua thiệt.
"Cậu câm miệng, ai cho cậu nói bậy trước mặt tụi nhỏ!"
"Đm cậu Tiêu Chiến, cậu tưởng cậu ít nói lắm sao!!"
Tiêu Chiến vừa hì hục điểm danh lũ trẻ vừa đấu phun tào không ngừng. Ở học viện này mỗi ngày đều phải kiểm tra danh sách cả trăm lần. Vì có em không thể nghe, có em lại không thể nói, nên những việc như mải chơi không chú ý cả lớp đã đi hết, hay tự mình chạy đến chỗ nào khác diễn ra vô cùng thường xuyên.
Đặc biệt là những lúc sinh hoạt chung giữa các lớp, việc quản lý các em đều phải luôn cẩn thận. Tiêu Chiến đã điểm danh xong các lớp, đến lớp Hoa mẫu đơn anh lại phát hiện thiếu mất một bé. Chính là bé trai khi nãy anh bế trên tay kia, không biết vừa loáng một cái chạy đi đâu mất rồi.
Anh giao lại công việc cho các sơ, tự mình chạy về phía phòng học.
Tiểu Đan là một đứa trẻ khiếm thị, bé vốn sinh non nên khi còn nhỏ thường đau ốm rất nhiều. Khi Đan Đan hơn một tuổi thì bị sốt, sau đợt sốt đó, bé dần không còn nhìn thấy màu sắc gì nữa. Không biết có phải vì từng được nhìn thấy ánh sáng hay không, đứa nhỏ này rất nhạy cảm với ánh nắng. Nếu vào một căn phòng, Tiểu Đan Đan sẽ tìm đến nơi có nắng chiếu để ngồi, như một bông hoa hướng dương bé tí. Vì thế nên Tiêu Chiến cũng không sợ bé sẽ đi lạc vào ngõ ngách nào khó tìm.
Anh đoán chừng, do dự đi về phía bên hông tòa nhà, dẫn xuống khu phòng nghỉ cho giáo viên. Ở phía sau dãy nhà là một vườn rau và hoa do nhân viên ở đây chăm sóc, rau củ của học viện đều do khu vườn này cung cấp. Anh nhìn khắp khu vườn, ở những nơi có nắng cũng chẳng thấy Đan Đan đâu.
"Đan Đan? Đan Đan?", Tiêu Chiến lên tiếng gọi.
Vốn chỉ định gọi thử, thế mà lại có tiếng đáp lại nho nhỏ:
"Thầy Tiu, thầy Tiu ơi."
Tiếng của đứa nhỏ phát ra từ dãy nhà của nhân viên. Trong các căn phòng đóng kín cửa, duy chỉ có phòng nghỉ của anh là không khóa.
Tiêu Chiến bước vào, quả thật Đan Đan đang ở đây. Thằng bé đang đứng kế bên giường, tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của người đang nằm, mắt hướng ra cửa như đang đợi anh đến.
"Thầy Tiu ơi, đây là chú lính chì ạ?"
Bé ghé một bên má lên bàn tay Vương Nhất Bác. Đa số những đứa trẻ ở đây đều biết "chú lính chì", mỗi tuần anh đều đưa Vương Nhất Bác đến đây để vừa làm việc vừa chăm sóc cậu. Nếu anh có bận việc cần đi đâu, ở đây cũng sẽ có người trông chừng Vương Nhất Bác. Cuối tuần khi tụi nhỏ về nhà, anh sẽ đưa cậu trở về thăm bố mẹ.
Sau khi đám nhỏ được nghe các sơ kể chuyện về chú lính chì dũng cảm, những đứa trẻ đều thống nhất với nhau sẽ gọi Vương Nhất Bác là chú lính chì. Vì "chú lính chì dù gãy một chân vẫn vượt qua những hành trình phiêu lưu gian khổ và cuối cùng trở về nhà với cuộc sống hạnh phúc."
Tiêu Chiến ngồi xuống xoa đầu cậu bé, tủm tỉm cười lộ lúm đồng tiền hoạt bát:
"Đan Đan giỏi quá, con tìm được chú lính chì rồi."
Anh bế đứa bé lên, rồi cúi người đặt một nụ hôn lên tóc mai Vương Nhất Bác, sau đó mới thong thả rời khỏi.
"Thầy Tiu ơi, vì sao chú lính chì cứ ngủ hoài vậy?"
Bé cọ tóc mai bên cổ anh, non nớt hỏi.
"Vì chú ấy đi giải cứu các bạn nhỏ, sau đó bị thương, nên chú cần nghỉ ngơi cho khỏe đó."
Đan Đan nho nhỏ gật gật đầu, bé vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến. Bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ lên vai thầy giáo:
"Thầy Tiu ơi, chú lính chì sắp khỏe lại rồi. Thầy Tiu vui lên nhé."
Tiêu Chiến bật cười, anh bỗng nhớ đến câu chuyện anh từng được nghe kể. Một người bị tước đi đôi mắt có thể mở ra con mắt thứ ba. Dù chẳng biết thật hay không, nhưng anh chắc chắn Đan Đan có thể nhìn thấy được bằng cách riêng của thằng bé. Vì đến bản thân anh mỗi ngày ở học viện cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang buồn cả, nhưng Đan Đan lại đang lên tiếng an ủi mỗi nỗi buồn đã trở thành một phần cuộc sống của anh.
"Đan Đan biết chú lính chì sắp khỏe sao?"
Tiêu Chiến thơm lên má bé một cái, đứa trẻ này gương mặt bầu bĩnh, đặc biệt là hai má sữa cực kỳ giống Vương Nhất Bác.
"Vâng ạ, khi nãy chú lính chì đã cầm tay Đan Đan."
"Đan Đan tưởng chú ấy dậy rồi, hóa ra là chưa ạ. Nhưng thầy Tiu đừng lo, chú lính chì lúc nào cũng trở về nhà mà."
Như để ứng nghiệm lời đứa trẻ nói. "Chú lính chì" của anh đáng lẽ đang say giấc, lúc này hàng mi lại dao động lên xuống. Cửa sổ vốn được đóng kín vì đàn gió mà khẽ hé ra một khe sáng. Ánh nắng xuyên qua tán cây nhờ khe cửa mà rót lên người cậu, lúc này đây đã không còn mấy gay gắt.
"Chú lính chì lại trở về đúng căn phòng mà chú đã từ giã ra đi, tiến hành cuộc chu du lớn. Khi trở về, ai cũng nhận ra chú, nhờ cái chân độc nhất ấy.
Chú lại được thấy cái hộp đựng các anh em chú. Lúc này đây chú chẳng còn quan tâm đến cô nàng vũ nữ làm bằng bìa các tông hay các món đồ chơi đắt giá ra vẻ bản thân cao quý. Chú chỉ muốn gặp người anh trai mà chú hằng yêu mến.
Đột nhiên, một đội quân quỷ lùn nhân lúc cả nhà đang ngủ vồ lấy chú lính, ném chú vào lò sưởi, nhanh đến nỗi không ai ngăn kịp. Họ nói rằng muốn thử nghiệm xem liệu chú có chịu được lửa như chịu được nước hay không.
Lửa đã làm xấu chú lính. Bộ quân phục của chú mất cả màu sắc đẹp đẽ. Lúc ấy, chú ngước mắt về phía anh. Dù chú trở nên xấu xí, ấy thế mà anh vẫn tiếp tục nhìn chú với một vẻ vô cùng trân quý.
Một lát sau, chú cảm thấy chì bắt đầu chảy, nhưng không vì thế mà chú buông tay súng. Bỗng nhiên, cơn gió thổi tung cánh cửa và chàng bác sĩ nương mình theo làn gió, gió đưa anh bay trong không gian như một cánh bướm và rơi vào lò sưởi ngay cạnh chú lính chì. Anh bắt đầu bắt lửa và cháy lên, còn chú thì tiếp tục chảy đến giọt chì cuối cùng. Hôm sau, chị giúp việc trong nhà tìm thấy tình yêu của họ còn lại trong đám tro tàn, kết lại thành một trái tim xinh xắn."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro