Chương 11
Vương Nhất Bác có một bí mật.
Những ngày có nhiệm vụ qua đêm bên ngoài, cậu thường nhân phiên gác đêm viết lại một số thứ. Khi là nhật kí hành trình nếu như đó là một ngày đầy biến động, khi thì thư tình gửi cho anh. Khác với các bác sĩ trong trạm được giữ lại cuốn sổ của mình, mọi thứ cậu viết ra đều chỉ có nhiệm vụ giải tỏa tâm lý, những nội dung đó sẽ không được phép lưu lại. Đôi khi bút vừa dừng viết, đọc lại một đôi lần liền châm lửa đốt đi mất. Tất cả để bảo mật thông tin nhiệm vụ.
Ban đầu Vương Nhất Bác nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ viết cái gì đâu. Dù sao cũng thủ tiêu, vừa tốn công lại phí thời gian. Trong hai năm làm việc ở đây, có những đêm nằm trên cát sa mạc, phía trên là bầu trời đêm rực sáng những dòng chảy của vô vàn các vệ tinh tự nhiên của vũ trụ, phía dưới là nền cát được mặt trời hun đúc qua ngày qua tháng.
Cậu chợt cảm thấy việc mình có trở về được hay không, bỗng dưng nhẹ nhàng đi ít nhiều. Cũng giống như những hạt cát vô tận trên sa mạc này, dưới sự chứng giám của những vì sao, cậu cũng chỉ là một con người đấu tranh cho sự sống như bất kì ai trên thế gian này.
Giống như sự sống, lại tựa như cái chết, mỗi bắt đầu và kết thúc xảy đến cũng đều bình đẳng như thế.
Chỉ là, cậu có một lời hứa.
Một lời hứa Tiêu Chiến không yêu cầu nhưng cậu vẫn muốn hoàn thành cho anh. Vì cậu cũng mong ở anh điều tương tự.
Bắt đầu từ dạo đó, cậu thường xuyên viết, rồi vẫn đốt đi. Nhưng chẳng sao cả, vì Vương Nhất Bác cảm thấy mình đang thỏa thuận ngầm với thế gian. Nếu cậu đốt chúng đi trước khi chúng được kể lại. Vậy thì liệu cậu có thể được cho thêm cơ hội trở về, để những câu chuyện được chia sẻ và lưu truyền đúng với mục đích sinh ra của chúng?
Đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười chính mình, cậu thế mà lại bắt đầu tin tưởng số phận và tâm linh. Dù sao cầu nguyện một chút cũng không mất gì, cậu chỉ mong chờ có thể gặp mặt anh nhiều thêm một ngày.
---
Các lực lượng an ninh còn có một chế độ khác gọi là thư kí gửi. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, di chúc.
Vương Nhất Bác vô cùng đau đầu với vấn đề này. Lúc cậu nói về lá thư với anh, Tiêu Chiến đang khâu vết cắt bên vai do cậu dính phải một cuộc ẩu đả của dân địa phương. Mọi vết thương lớn nhỏ của Vương Nhất Bác đều do một tay anh xử lý. Chưa một lần cậu nhìn thấy Tiêu Chiến nao núng khi đối mặt với máu thịt của cậu hay bất kì ai. Theo lời Tiêu Chiến nói, một dao động có thể làm chết người.
Cậu rất thích nhìn dáng vẻ khi làm việc của anh, người ta hay nói cái gì mà, người đàn ông khi tập trung làm việc mình thích là hấp dẫn và quyến rũ nhất. Vương Nhất Bác híp mắt mê mẩn nhìn anh, cái chân nghịch ngợm cọ vào ống quần, từ cổ chân lên đến đầu gối Tiêu Chiến.
Anh đang ở mũi khâu cuối cùng, rốt cuộc cũng ngừng tay một chút, ôn tồn nhìn cậu:
" Cún con, nếu anh run tay, kim khâu này đủ mảnh để len vào động mạch chủ của em, theo tuần hoàn máu mà chảy vào tâm nhĩ. Em có biết điều này không?"
Vương Nhất Bác dù biết anh chỉ đang dọa cậu, nhưng vẫn lén lút nuốt nước bọt, chân tay cũng quy củ ngay ngắn. Nhưng mông lại vô cùng thành thật xích lại gần về phía anh.
Tiêu Chiến lại tiếp tục công việc. Sau khi rút nút khâu, cắt chỉ dư, cuối cùng anh mới thở hắt ra.
Anh nhìn người yêu vô tư trước mặt đang ngắm nghía vết khâu, cậu đang hỏi anh có nên viết thư kí gửi cho anh và bố mẹ không. Anh không hiểu vì sao cậu lại có thể hỏi anh vấn đề này dễ dàng đến vậy, nó không giống với một lá thư tay gửi về nhà. Đây là lá thư đại diện cho cái chết của cậu.
Câu hỏi này, anh không thể trả lời, cũng không muốn trả lời.
"Chẳng lẽ anh nói em nên viết em sẽ viết, nói không viết thì em không viết sao?"
Vương Nhất Bác thế mà lại gật đầu, rất đàng hoàng mà trả lời anh:
"Nếu anh mong muốn em viết cho anh, vậy nhất định bố mẹ em cũng muốn nhận được lời tạm biệt của em."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, Vương Nhất Bác vì sao có thể đánh đồng anh với người thân của cậu cơ chứ.
Anh quả thật muốn cậu viết thư cho bố mẹ, nhưng anh không dám mạnh miệng thay họ nói rằng họ muốn đọc lá thư duy nhất con trai họ có thể viết, nhưng chỉ có thể trao đến tay người nhận khi người gửi đã không còn.
Tiêu Chiến luôn là người đầu tiên được biết khi cậu bị thương, nhưng gia đình cậu thì không. Họ không được biết hiện tại liệu cậu có đang đau ở đâu, đang thức hay ngủ, có được ăn cơm hay đang bị dày vò bởi cơn đói. Điều duy nhất họ có thể làm là cầu nguyện cậu trở về, bình an.
"Cún con, có hay không đều tàn nhẫn như nhau."
"Cách tốt nhất là em hãy sống sót, rồi khỏe mạnh về nhà."
Anh nói xong rồi lại đánh trống lảng đến đống hồ sơ của mình, vờ như bận rộn đi tìm đồng nghiệp. Tiêu Chiến để lại Vương Nhất Bác ở đó, chỉ mong cậu không nhận thấy sự bất thường gì nơi anh.
Sau đó Tiêu Chiến không biết quyết định của cậu là gì, anh cũng không hỏi. Cho đến bây giờ.
Tiêu Chiến mỗi ngày ở viện điều dưỡng vô cùng phối hợp, uống thuốc sẽ uống, ăn cơm sẽ ăn, mỗi khi gia đình đến thăm sẽ cố gắng mà vui vẻ. Nhưng một câu về Vương Nhất Bác anh cũng không hỏi.
Anh của hiện tại lại trái ngược với Tiêu Chiến sáu năm trước lúc nào cũng hỏi về Vương Nhất Bác. Các điều dưỡng viên không ai nghĩ rằng bộ dạng khỏi bệnh của Tiêu Chiến lại là thế này, anh không giống như đã nhớ lại, anh bây giờ mới giống một người mất trí, xóa sạch người ấy khỏi cuộc sống chính mình.
Cho đến một sáng tháng ba, Tiêu Chiến nhận được một phong thư cũ từ một người phụ nữ.
Anh ngồi đối diện bà dưới tán cây ấm áp anh vẫn thường hay ngồi.
Gương mặt Vương Nhất Bác giống bà đến bảy, tám phần. Đặc biệt là dấu ngoặc nhỏ bên khóe môi khi cười. Chỉ là lúc này, dấu ngoặc ấy từ dấu hiệu của niềm vui, của huyết thống, giờ tựa như vết sẹo chính bà khắc lên. Dù là chính mình soi gương hay người khác nhìn vào đều âm ỉ đau đớn.
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sẽ gặp mẹ cậu trong tình cảnh này, khi anh là một con ma đói với căn bệnh tâm thần không biết bao giờ mới chữa khỏi.
Anh nhìn lá thư trước mặt đã được mở, phía bên trái là địa chỉ gia đình, ở phần người gửi viết ba chữ "Vương Nhất Bác", nét chữ viết tay tròn tròn như của học sinh lớp ba. Trừ dấu vết thời gian, còn lại chẳng có tem phiếu. Nếu chỉ vô tình nhặt được trên đường, sẽ chẳng ai biết lá thư này đã viết ở nơi như thế nào, người gửi đã viết trong tình trạng ra sao.
Từng giọt rơi xuống vỡ tan trên mu bàn tay anh. Tiêu Chiến nhìn mãi ba chữ Vương Nhất Bác ngay ngắn từng nét xếp hàng trên phong bì, giống hệt như cậu.
Trên mặt anh đã đẫm nước, là mưa đọng trên lá cây từ đêm qua, hay là đau thương của anh vỡ ra từ vết sẹo không thể đóng vảy.
"Cháu xin lỗi", anh nói.
Càng gạt đi, nước rơi xuống càng nhiều thêm.
Anh chưa từng được thấy bút tích của cậu.
Ở nơi này, trừ Tiêu Chiến không còn ai có thể nhớ rõ Vương Nhất Bác là một người như thế nào. Những người lính ngã xuống ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác là một trong số họ. Những người bị chôn vùi trong nhà thờ ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác là một trong số họ. Babamri có máu thịt của cậu, còn anh có điều gì?
Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, hai tay bưng lấy mặt. Hai khớp xương đòn của anh nhô cao, từng đốt tay gầy guộc ôm lấy gương mặt, các ngón tay anh khi khép lại cũng không thể khít nhau, nước mắt cứ len qua những kẽ tay rơi xuống.
Người phụ nữ nhìn chàng trai trước mặt, người này là Tiêu Chiến mà con trai bà đã nhắc đến. Có những lúc nhìn anh, bà giật mình tưởng như trông thấy Vương Nhất Bác đang đau lòng nói lời xin lỗi.
Chiến tranh để lại vết tích trong máu thịt của con trai bà, cắt xuống nửa cuộc đời còn lại của đứa trẻ kia. Bà có thể trách gì anh, trách anh đã trở về lành lặn sao?
Tiêu Chiến trông giữ một phần kí ức của Vương Nhất Bác ở quãng thời gian bà không thể nhìn thấy. Bà chỉ muốn cảm ơn anh đã khiến Vương Nhất Bác hạnh phúc trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu. Tiêu Chiến đã làm đủ rồi, lời xin lỗi này bà không thể nhận.
"Tiêu Chiến, con trai."
"Cám ơn con. Thật lòng cám ơn con."
Bà đưa tay ôm lấy anh, nước mắt ứa ra trong khóe chân chim mỏi mệt.
"Con trai ngoan, đừng khóc."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro