Chương 10
Năm thứ sáu, Tiêu Chiến dần nhớ được đa số kí ức xảy ra sau sự kiện ấy. Nhưng những cơn đau, co giật và ác mộng lại không ngừng đeo bám anh cả ngày lẫn đêm. Trước đây các cơn kích động đều dễ dàng nhận biết được, nhưng hiện tại những cơn co giật đã bắt đầu xảy ra trong lúc ngủ.
Uông Hàm, người đứng sau phác đồ điều trị của anh sáu năm nay cuối cùng cũng được ngưng làm nhà báo giả mạo, quay lại với công việc của mình.
Ông nói rằng do vỏ não của anh còn yếu, tuy các chất bán dẫn đã ổn định hơn, nhưng do sự kích thích từ những tổn thương trước đó khiến vỏ não vẫn lâm vào trạng thái ức chế, gây nên các căng thẳng và lo âu. Những rối loạn này sẽ thuyên giảm, ông đã an ủi anh như vậy.
Trong sáu năm ở đây, Tiêu Chiến vẫn có nhưng thời gian tỉnh táo ngắn hạn, nhưng kể cả vậy anh vẫn sống trong những kí ức không được thay mới. Mọi mốc thời gian của anh dừng lại ở thứ 5 nào đó, trước một ngày Vương Nhất Bác gửi fax báo bình an cho anh.
Tiêu Chiến nhớ đến những bộ phim về mất trí nhớ, nhân vật chính sẽ mất một phần kí ức, tỉnh dậy, tiếp tục sống vui vẻ cuộc đời mới. Nhưng hiện tại Tiêu Chiến đã biết vì sao phim ảnh là ánh trăng lừa dối. Nhân vật đó không gọi là mất trí nhớ, đó gọi là rối loạn phân ly. Còn bản thân anh mới là kẻ mất trí. Ngày hôm ấy, rất nhiều người đã chết đi, và anh thì còn sống với một cuộc đời không thể tiến về phía trước.
Bác sĩ Uông chậm rãi giải thích cho anh về bệnh trạng, kể cho anh nghe những ngày tháng dãy dụa với kí ức không đầy đủ của chính mình.
Những thay đổi về môi trường xung quanh đều được reset lại từ đầu sau những cơn rối loạn. Anh sẽ tin rằng bệnh viện nơi mình điều trị là cơ sở mới, bệnh nhân cùng phòng là đồng nghiệp, bác sĩ điều trị là nhà báo, người chăm sóc anh là nhân viên làm việc của tổ chức. Mỗi ngày Tiêu Chiến sẽ được chuẩn đoán lâm sàng các bệnh nhân khác như một bác sĩ ở đây, dưới sự quan sát của nhân viên bệnh viện. Điều này cũng thuộc về một phần điều trị, tránh để anh cảm thấy vô dụng và thiếu niềm tin vào bảo thân.
Trong một tháng Tiêu Chiến sẽ lặp đi lặp lại cuộc sống trong kí ức sao cho khớp với việc chờ đợi Vương Nhất Bác. Rồi anh sẽ lựa chọn một ngày làm "thứ 5" của bản thân, điều dưỡng chăm sóc sẽ chuẩn bị một tờ fax với nội dung y hệt tháng trước gửi đến anh vào ngày hôm sau. Tiêu Chiến luôn thoải mái và vui vẻ vào "thứ 6", nên các cuộc trị liệu tâm thần đều được diễn ra vào ngày hôm ấy.
Kết quả sau những lần trị liệu luôn khác nhau, Tiêu Chiến khi thì đập phá đồ đạc, có lúc sẽ không ý thức được mà đánh người, hoặc tự làm bị thương chính mình. Nhưng Uông Hàm chưa từng từ bỏ, ông luôn cố gắng cài cắm từng thông tin lặp đi lặp lại để hồi hải mã của anh tiếp thu trong vô thức, từ đó so sánh với kí ức đã mất ở quá khứ giúp Tiêu Chiến có một ngày mai chân thực. Mà theo cách ông nói, "ngày mai" của anh đã dừng lại cách đây rất lâu rồi.
Ví dụ như tiếng chuông nhà thờ, thật ra chẳng có nhà thờ nào gần đó cả, mỗi ngày chiếc loa đặt phía bên dưới cửa sổ cứ cách một tiếng lại đều đặn phát ra chuỗi ngân vang khe khẽ. Uông Hàm cũng nhận ra Tiêu Chiến phân biệt được tiếng chuông này và âm thanh anh đã từng nghe ở Bambari. Hoặc như những cuốn sổ, chẳng có cuốn sổ ghi tên những nạn nhân đã chết nào ở đó, toàn bộ đều là nhật kí của anh sáu năm nay.
Suốt một năm cuối cùng, Tiêu Chiến đã bình phục rất tốt. Anh có thể nhớ được gương mặt và tên tuổi của nhân viên bệnh viện. Anh nhớ lời chúc phúc đã nhận được từ cô bé hỏi anh về "người yêu". Nhưng tựa như phản xạ tự vệ, anh luôn tỉnh dậy trước khi những kí ức mấu chốt xuất hiện. Cho đến khi Uông Hàm quyết định ám thị sự căng thẳng vào chuỗi ngày mong chờ của anh, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đưa tay tháo xuống tấm mành treo anh tự dựng lên để che dấu đi bức tranh tàn khốc cuối cùng.
Tiêu Chiến đang ngồi đối diện Uông Hàm, bác sĩ Uông hiện tại đã khoác lên tiếng áo blouse trắng. Cả đời anh có lẽ chưa từng nghĩ đến cảnh bản thân mình sẽ mặc đồ bệnh nhân, nhìn người khác mặc chiếc áo đó đưa ra chẩn đoán cho mình.
Tâm trạng của Tiêu Chiến đã ổn định hơn, lúc này đang im lặng lật giở từng trang giấy mình đã viết trong khoảng thời gian tỉnh táo hiếm hoi. Tính ra thì anh viết rất ít, vẽ thì nhiều hơn. Anh có những cuốn sổ dày đặc hình ảnh của Vương Nhất Bác được anh phác họa trong các bộ dạng khác nhau. Khi cậu mặc quân phục, lúc lại mặc đồ lao động, dáng vẻ cậu ăn cơm, gương mặt khi cậu ngủ. Từng bức tranh được anh vẽ từ lúc nét bút còn non nớt, cho đến khi thành thục phác họa từng đường nét của Vương Nhất Bác.
Anh lật đến một trang giấy có chữ viết nguệch ngoạc, ở thời điểm này anh đã gầy đi rất nhiều, đến việc viết chữ cũng khiến các khớp xương đâm vào khiến nét chữ trông thật xấu xí và đau đớn:
"Hiện tại đã là giữa đêm, không biết được chính xác ngày tháng.
Mặc dù trong phòng có những người khác, nhưng bản thân lại cảm thấy nơi này thật vắng lặng.
Hôm nay trăng rất sáng, sự yên bình kì quặc này khiến chính mình càng thêm sợ hãi.
Vì sao tất cả mọi người lại không có một chút phòng bị nào, chiến sự ngoài kia không thể nào kết thúc dễ dàng như vậy.
Bởi vì Vương Nhất Bác chưa trở về.
Dù biết rằng em chỉ vừa rời đi vài ngày thôi. Thế nhưng sâu bên trong dường như lại cảm thấy ngược lại, tựa như đã cách xa rất lâu rồi. Không biết vì sao lại đau buồn đến như vậy, không thở được, nhưng cũng không thể khóc.
Giống với em trong ngày đầu tiên gặp nhau, đến việc khóc cũng không làm được.
Dù biết rằng không nên tiêu cực, nhưng không thể ngăn nỗi bất an đang nuốt chửng lấy mình."
Anh lật đến một trang khác, những dòng nhật kí viết đè lên gương mặt Vương Nhất Bác được anh vẽ bằng chì.
"Hôm nay nhận được fax của Vương Nhất Bác, em bảo rằng cả đội vẫn bình an, không có nguy hiểm, đừng lo lắng. Cảm thấy bản thân có điều gì đó không đúng nữa, cảm giác từng trải qua này là gì? Rõ ràng fax chỉ vừa gửi đến sáng nay nhưng đã biết nội dung trước khi mở nó ra.
Tại sao mọi thứ lại rõ ràng như thế nhưng Vương Nhất Bác lại càng trở nên mơ hồ. Gương mặt em trong trí nhớ, trong các trang giấy, vẫn là Vương Nhất Bác, nhưng sao lại xa lạ như thế.
Chỉ vừa không được gặp em một tháng.
Trong cuốn sổ này có thật nhiều bức tranh, nhưng không nhớ nổi bản thân đã vẽ chúng lúc nào.
Là người khác vẽ sao? Là ai đã vẽ nếu không phải là chính mình?
Phát hiện hóa ra có rất nhiều thứ mình không nhớ, nhưng hiện tại không biết chúng là thứ gì. Mỗi câu hỏi đều được mọi người trả lời trơn tru như một điều hiển nhiên, chỉ có bản thân là cảm thấy vô cùng mới lạ.
Như một người bị bỏ rơi vậy, bị chính mình nhốt lại trong một căn phòng cái gì cũng có, nhưng lại không có lối ra."
Từng lời từng lời trải ra trên trang giấy, nội dung anh viết cũng ngày càng ít đi. Phía sau luôn có vô số những câu hỏi, vì sao lại viết như vậy. Chính bản thân mình viết ra anh cũng không nhớ. Sự hoảng loạn theo từng trang giấy mỗi ngày thêm lớn dần. Có những trang giấy rách tươm được ai đó tỉ mỉ ghép lại với nhau, là một trang phác họa Vương Nhất Bác, phía sau lưng cửa kính khắc màu đã vỡ tan.
Tiêu Chiến hiện tại, và Tiêu Chiến sáu năm qua, chính anh lại cảm thấy như hai người xa lạ. Người sở hữu những cuốn sổ đó là một kẻ hèn nhát, đồng thời là một kẻ đáng thương. Từng nét chữ nguệch ngoạc tự dày vò bản thân, sợ quên mất một người, lại không dám nhớ những đau thương thuộc về người đó.
Anh phải làm gì đây? Anh có thể làm gì cho kẻ đáng tội kia, ngoại trừ tha thứ. Kẻ đó là anh, kẻ đó là Tiêu Chiến.
Không được phép nhớ đến em, lại không thể ngừng nhớ về em. Vương Nhất Bác em nói xem anh phải làm sao mới tốt?
Vương Nhất Bác à.
Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác.
---
Chương này dùng để giải thích cho sự rối loạn trong chương 5 đến chương 8. Mình đã viết kí ức và hiện tại của Tiêu Chiến đan xen nhau, vì đó là tất cả biểu hiện của anh do sang chấn tâm lý hậu chiến tranh, chủ yếu đến từ sự kiện đánh bom nhà thờ.
Sự kiện ấy cũng là một sự kiện có thật. Những chi tiết về vùng nội chiến đã được mình cắt giảm rất nhiều chỉ bằng 1/1000 sự thật. Bạn có thể tìm đọc Nhật kí hành trình của Angelina Jolie đã có sách dịch tiếng Việt để hiểu rõ hơn về cuộc sống của dân tị nạn trước sự bạo động và nội chiến ở các nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro