Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu Chiến

Bàn về tính cách của Tiêu Chiến Alexithymia.

Tiểu Chiến từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động hoạt bát. Nghịch ngợm là thế, nhưng đối với anh trai hết lòng yêu thương chăm sóc thì anh lại vô cùng hiểu chuyện. Thời điểm hai anh em còn nhỏ, ba mẹ Tiêu không có nhiều thời gian như sau này, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, không có thời gian để ý đến hai con trai.

Thế nên đối với tiểu Chiến 5,6 tuổi mà nói, tín nhiệm duy nhất chính là Tiêu Thần, là người anh chỉ được sinh sớm hơn anh mấy phút đồng hồ, là người có khuôn mặt giống hệt nhưng luôn luôn là một người trưởng thành hơn anh rất nhiều. Tiêu Thần đối với Tiêu Chiến luôn hết lòng thương yêu bảo vệ, Tiêu Chiến ngược lại, đối với Tiêu Thần là một loại cảm giác an toàn, là cảm giác tín nhiệm vô cùng lớn, Tiêu Thần không chỉ là ba, là mẹ của Tiêu Chiến, còn là nơi ân cần vỗ về cho anh tất thảy năm tháng tuổi thơ.

Lớn hơn một chút, hai người cũng chưa kịp cảm nhận được tình thương của ba mẹ thì lại bị gửi ra nước ngoài. Vẫn như cũ, vẫn là hai anh em đùm bọc lẫn nhau, vô cùng êm ấm, mặc dù thi thoảng hai người vẫn có tranh cãi lớn nhỏ, nhưng đa phần đều là vì đồ ăn, lại nói hầu hết đều không giận dỗi nhau nổi mấy giờ đồng hồ.

Tiêu Thần từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của tiểu Chiến. Lớn lên, thời điểm trưởng thành hơn, anh càng nhận thức được sâu sắc Tiêu Thần đối với mình quan trọng như thế nào.

Không chỉ giống như hồi nhỏ, Tiêu Thần là thần thánh, là tín ngưỡng, là tín nhiệm, là ba, là mẹ, là chỗ dựa vững chắc. Tiêu Thần cũng trở thành người thấu hiểu anh nhất, ba mẹ có thể là người thương ta nhất, nhưng vẫn sẽ có tình huống ba mẹ không hiểu được con cái muốn cái gì và thực sự cần cái gì. Nhưng Tiêu Thần không giống như vậy, anh là một "người ba", "người mẹ" vô cùng hiểu Tiêu Chiến, đương nhiên trong đó vẫn có một phần thần giao cách cảm giữa những người sinh đôi, lại nói, Tiêu Thần trước sau vẫn một mực chiều theo sở thích của Tiêu Chiến.

Thế nên Tiêu Chiến của lúc trước chính là, đặc biệt hiếu động nhiệt huyết, lại có thêm một chỗ dựa vô cùng vững chắc, vô cùng thấu hiểu mình, cho nên cuộc sống của anh vẫn luôn rất an nhàn thoải mái, vui thì cười, buồn thì khóc, đặc biệt tự do tự tại. Bản tính gốc rễ nhiệt tình càng ngày càng được thể hiện rõ ràng. Đó cũng là lý do mà ngày Tiêu Thần mất, Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ.

Không cần nói cũng biết có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu suy sụp. Giống như một toà lâu đài vững chắc, đặc biệt kiên cố, đổ sập thành một đống tro tàn ngay trước mắt.

Tiêu Chiến không còn muốn sống nữa. Ngay cả sống đối với anh mà nói cũng vô cùng khó khăn.

Nỗi đau mà Tiêu Chiến phải trải qua, không chỉ đơn thuần giống những người chịu đựng nỗi đau mất người thân. Mà Tiêu Chiến lại mất hoàn toàn, trong một đêm mất đi chỗ dựa duy nhất, mất đi tín ngưỡng, mất đi một người anh trai, một "người ba", một "người mẹ", mất đi người yêu thương anh nhất, cưng chiều anh nhất, người bảo vệ anh tốt nhất.

Tiêu Chiến chỉ sau một đêm đã mất hết, không còn gì, chỉ còn hơi thở yếu ớt và một trái tim mệt nhoài.

Về Tiêu Chiến của những ngày sau đó, điên cuồng, điên loạn, không muốn sống nữa. Nhưng chết không nổi, mỗi lần sắp được giải thoát đều có người cứu anh khỏi bàn tay của tử thần.

Thẳng tới ngày hôm đó, Tiêu Chiến mở mắt ra, trông thấy "Tiêu Thần".

"Tiêu Thần" này là một người lãnh đạm, dịu dàng, bên trong vẫn là một trái tim nhiệt huyết sôi nổi, thấy loạn tất ra tay ứng cứu.

Tiêu Chiến thời điểm này chính là kết hợp giữa tính cách của Tiêu Chiến lúc trước lẫn Tiêu Thần.

Còn thêm một triệu chứng nho nhỏ của đa nhân cách, là yếu đuối, rất dễ xúc động. Nhưng bản tính nhiệt huyết sôi nổi, lại cộng thêm dịu dàng lãnh đạm, Tiêu Chiến không cho phép bản thân yếu đuối, thế nên giống như "Tiêu Thần" đã từng nói, Tiêu Chiến sẽ làm mọi cách để đem giấu một mảnh nhỏ trái tim vào sâu tận bên trong.

Anh có thể yêu thương, có thể thấu hiểu, có thể chia sẻ giúp đỡ người khác.

Nhưng nỗi đau của bản thân, anh sẽ tự mình giấu kín. Tự mình niêm phong nơi đáy lòng.

Có thể nhìn thấy cách Tiêu Chiến đối xử với mọi người đều có một sự khác biệt, đa phần đều là dựa theo tính cách của mỗi người mà đối đãi. Với một Vương An Vũ náo nhiệt không kém mình, Tiêu Chiến rất thoải mái, trêu đùa cậu cũng là chuyện bình thường, thậm chí có mắng cậu, cũng là chuyện rất bình thường.

Đối với Phạm Thừa Thừa trầm tĩnh hiền lành, Tiêu Chiến ngược lại đối xử với cậu rất dịu dàng.

Với một Vương Nhất Bác cục súc không nhìn đời bằng nửa con mắt, Tiêu Chiến đặc biệt không cần kiềm chế bản thân, ngoại trừ thời điểm giữ phép tắc ở công ty, anh vẫn luôn rất thẳng thắn đối đãi. Ban đầu ghét người ta cũng ghét ra mặt. Sau này lúc có tình cảm rồi, cũng không ngại ngần chuyện gì mà thẳng thắn đối xử tốt, cũng thẳng thắn đối đãi.

Đặc biệt thích tính cách của Tiêu Chiến alexithymia, mặc dù nói anh hơi vụng về, thường thiên về cảm xúc để giải quyết vấn đề. Nhưng anh rất biết cách đối đãi với mọi người, dùng chân tâm để đối đãi, nhưng cũng biết cách truyền đạt cảm xúc của bản thân như thế nào, không khiến người khác khó xử, cũng không làm bản thân mệt mỏi.

Hmm, mọi người có thể sẽ nói Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác ở đây không thể nhìn rõ tình cảm quá sâu sắc. Nhưng tôi không nghĩ như thế, kể từ thời điểm cảm nhận được bản thân có tình cảm với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đối với hắn cũng đã có rất nhiều thay đổi rõ ràng, mặc dù ngoài miệng vẫn ngươi một câu ta một câu, kiên quyết không chịu thua.

Nhưng miệng thì như thế, vẫn nghĩ đến muốn mua bánh mì cho người ta. Lúc bị người ta làm phiền đến phát cáu, không ngần ngại mắng người ta một câu, sau đó phát hiện mẹ người kia không còn nữa, mà bản thân lại nói lời ngốc nghếch. Mặc dù thời điểm đó có hối hận, nhưng không nhiều bằng đau lòng. Tiêu Chiến lúc đó vô cùng đau lòng, vì biết Vương Nhất Bác đã phải lớn lên trong cô độc thế nào, càng đau lòng vì hắn đối với những chuyện này vô cùng dửng dưng. Mà một lần đau lòng này cũng trực tiếp đánh vào trái tim Tiêu Chiến, khiến anh rõ ràng nhìn ra được tình cảm của bản thân.

Tiêu Chiến thẳng thắn nhìn nhận tình cảm của mình, cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác đối với mình có bao nhiêu thâm tình, bao nhiêu dịu dàng quá đỗi. Tim lại mềm đi, càng yêu người kia nhiều hơn, mỗi ngày yêu đương, mỗi ngày cảm nhận được cưng chiều của người kia. Tiêu Chiến lúc này vẫn mang một trái tim nhiệt huyết, lúc yêu đương càng thêm nóng bỏng ngọt ngào.

Tiêu Chiến của thời điểm phát hiện ra bản thân bị đa nhân cách. Thêm một lần nữa suy sụp đến tưởng chừng lại không thể vượt qua được lần nữa. Nhưng không phải vậy, hiện tại Tiêu Chiến còn có Vương Nhất Bác, có một người thay Tiêu Thần trở thành chỗ dựa cho anh, bảo vệ anh, chăm sóc anh chu toàn chu đáo. Còn hơn thế, Tiêu Thần vô cùng thương Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại không chỉ thương, còn yêu, còn đem hết tâm can dịu dàng của bản thân ra để yêu anh. Chỉ hận không thể dọn dẹp sạch sẽ những thứ làm anh đau khổ.

Tiêu Chiến của lúc này, đã biết dũng cảm đối diện với sự thật, không còn yếu đuối bất lực khép mình lại như lúc trước, cũng không còn dày vò bản thân như trước nữa.

Tiêu Chiến dần trở về Tiêu Chiến của lúc trước, một Tiêu Chiến không bị ảnh hưởng bởi tính cách của Tiêu Thần, một Tiêu Chiến chân chính nhất, một Tiêu Chiến có trái tim nhiệt thành nóng bỏng, lại có thêm một phần trưởng thành. Tất cả đúc kết nên tính cách của một Tiêu Chiến, sau khi yêu Vương Nhất Bác.

Thật ra từ đầu tới cuối, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, duy chỉ có anh tự phong bế tâm tình bản thân hơn phân nửa, để mọi người nhìn vào chỉ trông thấy một Tiêu Chiến rạng rỡ, còn phần tổn thương thì thuỷ chung giấu nhẹm trong lòng. Nhưng sau cùng, Vương Nhất Bác lại là người đem lớp vỏ kiên cố bên ngoài của Tiêu Chiến lột sạch đi, đem một Tiêu Chiến đơn thuần vui vẻ của lúc trước trở lại.

Thử hỏi nếu như ngày đó khi phát hiện ra bản thân bị đa nhân cách, phát hiện ra người anh trai mà anh yêu thương bấy lâu thật ra chỉ tồn tại trong tưởng tượng, nếu như .... Ngày đó không có Vương Nhất Bác bên cạnh... Mọi chuyện sẽ thành như thế nào.

Nhưng mà... không sao hết, mọi chuyện đều qua rồi, Tiêu Thần giờ đã trở lại, Tiêu Chiến cũng đã vượt qua, hiện tại còn có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, mỗi ngày yêu nhau nhiều thêm, mỗi ngày đều là ngọt ngào.

______

Trời mưa nên viết lảm nhảm vậy thôii mọi người thông cảm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro