Rum🐷
Cái này hong có gì đâu, em chỉ vào đây tâm sự về quãng thời gian muốn chầm kảm đến nơi lúc lấp chiếc hố này mà thoiii.
Thật ra thì hồi đó cũng chỉ là tình cờ đào chiếc hố này thôi, vì em có đam mê đào hố mà, điều này hẳn là ai quen em từ lâu rồi cũng biết đến. Nhưng mà riêng lần này "Alexithymia" có một nguồn năng lượng dồi dào kinh khủng khiếp thúc đẩy em hoàn thành mỗi ngày luôn.
Thật ra thì như bình thường mỗi ngày em đều sẽ viết chừng 1 đến 2 chap, mỗi chap chừng hơn 1000 chữ trước khi chỉnh sửa. Nhưng tới hôm nào em chưa viết được chữ nào thì y như rằng tầm 2-3h sáng não sẽ tự động nảy số và cũng theo đó em bật dậy giữa cơn mơ y hệt một zombie. Cũng không rõ lí do lắm, mà chắc não tự động ra deadline, hôm nào viết đủ chỉ tiêu rồi thì được ngủ không thì mơ nhé.
Nói đến làm sao có thể viết được 2000 chữ mỗi ngày, thật ra 2000 chữ cũng không phải là nhiều lắm đâu, lúc có cảm hứng thì viết chừng này quá là đơn giản nhưng lúc không nghĩ được gì thì nó đúng là một mục tiêu vô cùng to lớn.
Mà tình huống không thể nghĩ ra cái gì xảy ra rất thường xuyên, đó là lí do tại sao em vô cùng muốn mọi người cmt và bàn về tình tiết truyệt, vì đã rất nhiều lần não em nảy ra ý tưởng chỉ vì đọc vài cmt bâng quơ của mọi người.
Thêm nữa thì, haizzz lên dàn ý ban đầu là một chuyện, để viết được là một chuyện, mà tưởng tượng trong đầu là một chuyện, viết thành chứ lại là một chuyện khác.
Chưa kể mỗi lần viết về một chi tiết gì em lại phải tra google rất cẩn thận, về lego nè, quãng thời gian bay từ đâu tới đâu nè, súng nè, xe nè, rồi các địa điểm địa lý nữa.
Chưa kể đến các thành phần thuốc rồi tác dụng các kiểu. Em thề với mọi người là từ nhỏ đến lớn những cái khái niệm này đối với em là vô cùng mơ hồ luôn😶🌫️, nhưng vì bộ này em phải nghiên cứu nhiều thực sự, tra bệnh tâm lý trên mạng riết, có bác sĩ tâm lý liên lạc với em bảo có cần điều trị không luôn rồi.
Mà em cứ tra súng ống các thứ, không biết hôm nào có bị cảnh sát đến tóm không đây.🥲
À nhưng mà mọi người hãy hiểu cho em một chút, vì thông tin đa phần đều là em tìm hiểu trên mạng, nên có thể có một số chỗ không chính xác lắm nhưng mong mọi người hãy bỏ qua cho em vì em đã cố gắng hết sức rồi. Hiuhiu
Chưa kể đến dạo này hôm nào cũng thức khuya, dạ dày đã đau sẵn rồi nên dạo này muốn thủng tới nơi rồi í, rồi lại đang thất nghiệp nghèo quá tối nào cũng phải vừa nhai cơm nguội vừa viết fic là mọi người đủ hiểu rồi. Huhu. Ai có lòng muốn gửi bánh mì và mì tôm cho em thì xin hãy liên hệ với em, cứu một cái bánh mì hơn xây bảy toà tháp ạ. :(((
Haizz nói chung là tại mấy hôm nay xì trét quá nên muốn lên đây tâm sự với mọi người, nhưng mà chắc nói nhiều thế này cũng chả có ai đọc đâu. Thôi kệ đi. Miễn là em được nói thôi.
À anh chị em cô dì chú bác đi qua cho em xin một em follow cho chiếc acc này nhớ. Xong thỉnh thoảng tìm em tâm sự vài câu chứ em tự kỉ tới chết quá.
Nhaaaaaaa. Không ai đi tìm em là em dichetluon do :(
À cảm ơn mọi người vì đã kéo xuống tận đây và em xin hứa em sẽ thật chăm chỉ, sớm hoàn Alexithymia. Yêu mọi người rất nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro