Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Tiêu Chiến lại say rồi

"Hơn 5 phút rồi, chỉ đem xe vào gara thôi cũng lâu như vậy."

Tiêu Chiến nằm dài trên sofa xị mặt ra than thở, ánh mắt rảnh rỗi tiện thể đảo qua bình rượu ủ đang đặt ngay ngắn trước mặt, bình rượu hoa quả này đích thân Vương gia gia ủ, cũng là đích thân đem tới tận nhà cho hai người.

Nghĩ tới cảnh tượng ông ngoại Vương tận tay hái xuống những trái nho tươi, những quả dâu tây và những loại quả mọng ngon nhất, tận tay đem đi rửa sạch một cách cẩn thận, cắt nhỏ rồi đem đi ủ chỉ vì một lần hai người về nhà ăn cơm nhỡ miệng bảo xương khớp Tiêu Chiến dạo này không được tốt, lòng anh thoáng ấm lại. So với cặp phụ mẫu thích hắt hủi con cái ở Tiêu gia, anh dường như rất được chào đón ở Vương gia.

Mà hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ ồ ạt tràn tới khoang mũi cũng khiến anh không cách nào kìm lòng được mà rót ra một chén, Tiêu Chiến chậm rãi nếm một chút, hương vị quả nhiên không tồi.

Có chút thanh ngọt, không cay nồng như những loại rượu khác, cũng không có chút chan chát của vang, rượu xuống cổ họng còn ấm dịu khiến người ta nhất thời sinh buồn ngủ.

Dù sao cũng đang lúc nhàn rỗi chờ đợi Nhất Bác, anh bất tri bất giác uống liền ba bốn chén.

Chợt anh phát hiện ra cảnh vật trước mặt bắt đầu nhảy nhót loạn lên. Cửa sổ từ hai cái đã biến thành tám cái mười cái, lối ra vào hiện tại cũng không phải chỉ có một cửa duy nhất, bàn ghế đồ đạc thi nhau chao đảo lên xuống.

Hỏng bét, loại rượu này tuy ngọt, nhưng mà, rượu càng ngọt, càng dễ uống, càng dễ say không phải sao.

Tiêu Chiến loạng choạng đứng lên, mới không để ý một chút đã suýt ngã sấp xuống sàn nhà.

Phía sau chợt có tiếng kinh hô của Nhất Bác: "Chiến ca cẩn thận."

Tiêu Chiến say mèm trông thấy Vương Nhất Bác vừa kịp đỡ mình, cười tới híp mắt yên tâm ngã nhào vào lòng người yêu.

Khuôn mặt tuấn mỹ nhuốm chút đỏ hây hây đáng yêu tới động lòng người khiến cho trái tim Nhất Bác như bị rút nhẹ một cái. Chân tay bắt đầu có chút không vững vàng, hắn cư nhiên nuốt ực xuống một tiếng.

Tiêu Chiến cười ngô nghê ngóc đầu ra khỏi ngực Nhất Bác, giương đôi mắt đẹp đẽ ngây dại lên nhìn hắn: "A cún con của anh về rồi."

Vương Nhất Bác không còn lạ lùng gì với tửu lượng của Tiêu Chiến, nhưng mà hắn chỉ lên phòng sau anh chưa đầy năm phút, mà anh thì đã say thành cái dạng này rồi, lấy rượu ủ lúc sáng gia gia đem tới để uống chứ gì. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhíu mày một cái.

Tiêu Chiến này đúng thật là... "Bảo bối, không nháo nữa, em đem anh đi tắm đã."

Mắt Tiêu Chiến bắt đầu long lanh nhìn chăm chăm vào gương mặt đã có chút nóng bừng lên của Nhất Bác, bộ dạng hết sức khiêu gợi: "Loại rượu này thật giống với em, anh không cách nào có thể ngừng uống được. Vào miệng thật ngọt và thơm, mãi sau mới phát hiện ra được, nó thực sự có thể gây nghiện."

Vương Nhất Bác một lần nữa bị bộ dạng hệt như yêu nghiệt này của Tiêu Chiến làm cho cổ họng khô khốc, cả cơ thể cũng giống như xuất hiện một ngọn lửa bừng bừng cháy lên, càng lúc càng thêm nóng bức không cách nào dập đi được.

Thế nhưng hắn chưa kịp nói thêm điều gì, cũng chưa kịp có bất cứ hành động gì đã trông thấy Tiêu Chiến lắc lắc đầu, loạng choạng đứng thẳng dậy, phả hơi thở ngọt đẫm hương vị rượu vào khuôn mặt hoàn mỹ hại nước hại dân của Vương Nhất Bác, bất thình lình cắn lấy yết hầu gợi cảm của hắn.

Đôi môi nghịch ngợm bắt đầu di chuyển tới cánh môi hồng hồng mềm mại của Nhất Bác, như một đứa trẻ mà ra sức ngậm lấy, cắn mút nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác thoáng đờ người ra một chốc, giây sau liền đem bị động hoá chủ động.

Đôi môi hồng nhạt bắt đầu tách môi anh ra, chầm chậm đem cánh lưỡi linh hoạt di động vào bên trong, từng chút một chút một chen chân vào các ngóc ngách trong khoang miệng Tiêu Chiến náo loạn một trận khiến cho anh bật ra những tiếng ngâm nga thật khẽ. Thanh âm ấy lại hệt như chất xúc tác khiến cho ngọn lửa khao khát đang bùng cháy trong cơ thể Nhất Bác trở nên mạnh mẽ không cách nào kiểm soát được. Nụ hôn bị đẩy vào càng thêm sâu, Vương Nhất Bác hôn mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cả linh hồn Tiêu Chiến vào mình, môi lưỡi dây dưa triền miên không một chút nào muốn dừng lại.

Một chốc sau, dứt khỏi nụ hôn quấn quýt, Tiêu Chiến khẽ nói trong mơ hồ: "Anh nghiện em mất rồi, Nhất Bác."

Dứt lời lảo đảo một cái, cư nhiên ngả luôn vào người Nhất Bác khiến cho hắn mất trọng tâm ngã nhào xuống sàn, Tiêu Chiến cũng vừa vặn đè lên người hắn, bất tỉnh nhân sự.

Vương Nhất Bác vội vã đưa tay ra bọc lấy cơ thể Tiêu Chiến tránh cho anh bị thương, giây sau liền đổi tư thế, đặt anh xuống dưới thân, bản thân thì chống hai tay lên, chuyên chú nhìn ngắm gương mặt tuấn mỹ đỏ hây hây, đôi môi đỏ tươi khẽ chu lên, hiện tại cần có bao nhiêu phần yêu nghiệt sẽ có bấy nhiêu yêu nghiệt.

Cổ họng Nhất Bác lại lần nữa nóng lên, thanh âm phát ra khàn khàn đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra được: "Làm cho anh tỉnh táo lại đã, sau đó sẽ phạt anh vì tội dám ngủ ngon lành sau khi đốt lửa."

Dứt lời trực tiếp ngồi dậy, bế anh lên đi thẳng vào phòng tắm.

Trước đó còn không quên nói một câu: "Gia gia tạo cơ hội cho con làm chuyện đại sự rồi."

__________

H kéo rèm🤭🤭🤭 Ai bảo mấy chị không nhiệt tình nhận xét gì cả cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro