Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Tình cảm trong lòng

Đây là chiếc phiên ngoại dành riêng cho CP không được tham gia vào trận chiến cuối cùng - Vũ Thừa.
_________

Phạm Thừa Thừa mở mắt tỉnh dậy đã trông thấy Vương An Vũ đang ở ngay bên cạnh, lúc này còn đang nằm nhoài ra giường bệnh của cậu ngủ say sưa, sắc mặt kém thế này, có lẽ đã thức cả một đêm rồi. Nhưng bàn tay đang nắm lấy bàn tay cậu vẫn như cũ nắm rất chặt.

Có lẽ một đêm này hắn vẫn luôn tự ép bản thân mình phải tình táo, đến tay cũng nắm chặt không buông, rõ ràng là lo sợ Thừa Thừa sẽ bỏ đi một lần nữa.

Thừa Thừa nhìn Vương An Vũ một hồi lâu, nén đi cơn đau từ ngực trái ngồi dậy, muốn vuốt ve gương mặt An Vũ một chút liền nghe thấy có động tĩnh phía đối diện.

Không ngờ tới trong phòng bệnh này không chỉ có hai người mà còn có...

Vương phu nhân cũng nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi, lúc này đã tỉnh dậy. Bà trông thấy Thừa Thừa đã tỉnh dậy, đầu tiên chính là chạy ra bên ngoài, gọi bác sĩ.

Kế đó lại vội vàng quay vào, kiểm tra một lượt: "Thừa Thừa con có sao không? Còn thấy đau không? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Vương An Vũ lúc này cũng đã tỉnh lại, chưa gì đã nghe thấy một tràng dài những lời này của Vương phu nhân, hắn cau mày: "Mẹ có thể hỏi chậm lại một chút không? Dù sao Thừa Thừa cũng chỉ mới tỉnh lại."

Nhưng mà lời nói ra là như vậy, Vương An Vũ hiện tại cũng đã khẩn trương đến phát run, hết sờ trán Thừa Thừa lại nhìn thật kĩ gương mặt cậu.

"Trán không còn nóng nữa, gương mặt này cũng không còn nhợt nhạt như hôm qua nữa. Thừa Thừa, em có đói không? Có muốn ăn gì không? Hay là uống nước nhé, anh đi lấy nước cho em."

Vương phu nhân đứng phía sau bĩu môi, thằng nhóc này thì khác gì mình chứ. Còn ra vẻ không mấy lo lắng, thấy ghét.

Bác sĩ sau đó cũng tới, kiểm tra cho Thừa Thừa xong xuôi, về cơ bản không còn điều gì đáng lo ngại nữa mới dặn dò vài câu rồi rời đi.

Vương phu nhân xác nhận Thừa Thừa không sao, liền quyết định ra ngoài kiếm gì đó cho bọn nhỏ, còn có, Vương lão gia đã bị bà bỏ rơi từ tối hôm qua tới giờ rồi, cũng không trách được bà, vốn dĩ lo lắng cho Thừa Thừa như thế, lại không cách nào tin tưởng được thằng con vụng về, bà cũng chỉ còn cách duy nhất là ở lại phòng bệnh, đề phòng bất cứ tình huống xấu nào xảy ra.

Chỉ còn hai người trong phòng.

Thừa Thừa hồi lâu không nói chuyện.

Vương An Vũ cũng không biết nên bắt đầu như thế nào.

Thật lâu, An Vũ đột nhiên lên tiếng: "Em trả nợ cho đại ca xong rồi, vậy còn anh?"

Phạm Thừa Thừa ngẩn người ra hồi lâu, không nghĩ tới Vương An Vũ vừa mở miệng ra đã nói đến chuyện này.

"Em..."

Vương An Vũ hiện tại rất khác, không còn dáng vẻ hời hợt bông đùa như Vương An Vũ của thường ngày nữa, cậu không trêu chọc gì Thừa Thừa, thậm chí còn đặc biệt nghiêm túc.

"Có phải em cho rằng anh thường ngày đều là một bộ dạng cợt nhả, gặp ai cũng có thể trêu đùa, nếu như không có em, anh vẫn sẽ sống rất hạnh phúc, rất ổn, thế nên mới hết lần này đến lần khác buông tay anh, bỏ anh ở lại, có đúng không?"

Phạm Thừa Thừa lắc đầu, rõ ràng biết bản thân đã sai, chỉ biết nhỏ giọng nói: "Em không... An Vũ, em không có ý đó."

Vương An Vũ cười khổ: "Hoặc là em chưa từng cho rằng anh thực sự nghiêm túc với em."

"Lúc trước đồng ý hẹn hò với anh, có phải em cũng chỉ đơn thuần nghĩ anh là muốn cùng em trêu đùa, sau đó cảm thấy anh quá mức phiền phức khi cứ thường xuyên đeo bám em như vậy, mới chấp nhận hẹn hò với anh. Em có từng..." Vương An Vũ nhìn sâu vào mắt Thừa Thừa, thanh âm phát ra cũng vô thanh vô tức trở nên nghẹn ngào: "Có từng yêu anh chưa?"

"An Vũ... sao anh lại. Sao lại nói những lời như vậy?"

"Em căn bản không yêu anh, em cũng cho rằng anh không hề yêu em, cho nên mới hết lần này tới lần khác, thà tự mình tìm cái chết cũng không chịu nói với anh một lời. Mỗi ngày đều là bộ dạng vô cùng lạnh nhạt với anh. Em luôn hòa nhã với tất cả mọi người, cũng chỉ có đối với anh... em mới... Là vì em không hề yêu anh, có đúng không?"

"VƯƠNG AN VŨ." Phạm Thừa Thừa rốt cục nhịn không nổi thét lên: "Anh nói đủ chưa?"

"Em..."

"Anh định diễn tiếp bộ phim tình cảm lâm li bi đát này đến bao giờ mới chịu dừng?"

"Em dữ quá..." Vương An Vũ lập tức nén nước mắt bày ra một bộ dạng vô cùng ủy khuất.

Phạm Thừa Thừa không phải không biết trong lòng Vương An Vũ đang suy nghĩ điều gì, cậu hiểu rõ những lời hắn nói ra vừa nãy đều là những lời thật lòng, nhưng cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy bộ dạng sầu khổ đó của hắn nữa, vì cứ như thế, cậu thực sự sẽ không biết phải nên đối mặt với hắn như thế nào.

Bất quá, có một số chuyện, Thừa Thừa cũng chưa từng nói ra. Cậu cũng đã nghĩ tới, có khi cả đời này cậu cũng sẽ không mở miệng nói ra những lời thế này.

Phạm Thừa Thừa nhìn Vương An Vũ, khẽ thở dài một tiếng.

Vương An Vũ hoảng hốt: "Thừa Thừa, đừng dọa anh."

Lại trông thấy Phạm Thừa Thừa vươn tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn hồi lâu mới mở miệng ra: "Vương An Vũ, những lời này em sẽ chỉ nói duy nhất một lần, nghe hay không là quyền của anh, nhưng em đảm bảo sẽ không nói lại lần hai đâu."

Vương An Vũ đột nhiên cảm thấy vật thể nơi ngực trái nhói lên một chút, rõ ràng là hồi hộp đến phát run.

Giọng Thừa Thừa rất trong, đặc biệt nhẹ nhàng: "Từ lần đầu tiên bước chân vào Vương gia cùng ông ngoại, em đã thích anh rồi. Cũng chính vì thích anh nên rất ngại ngùng khi ở cùng một chỗ với anh, em có thể thoải mái với tất cả mọi người, cũng có thể nhẹ nhàng với tất cả mọi người, nhưng tim lại đập nhanh vô cùng khi có anh ở bên cạnh, thế nên, không có cách nào, những lúc như thế chỉ biết nổi nóng với anh, chỉ có như vậy mọi người mới không phát hiện ra chuyện em thích anh..."

"Sau này lớn lên, cái kia lại cũng trở thành thói quen mất rồi, không đổi được, em vốn còn nghĩ, em đối xử với anh đặc biệt như vậy, anh sớm phải nhìn ra em thích anh mới phải, không ngờ được, Vương An Vũ là đồ ngốc."

"Còn nữa." Thừa Thừa càng nói, càng không khống chế được âm lượng: "Anh nghĩ em muốn chết lắm sao? Anh nghĩ em muốn bỏ anh sao? Em cũng đau lòng muốn chết... Chỉ là, em không nghĩ ra được cách nào khác, nếu như em không liều mạng làm như vậy, mọi người có thể sẽ bị thương..Em không muốn vì em mà mọi người phải chịu bất cứ tổn thương nào."

"Thừa Thừa em..." Vương An Vũ cảm nhận được vai áo của chính mình đã ướt đẫm, vô cùng đau lòng, bàn tay đang ôm lấy cậu càng siết lại thật chặt.

"Có thể em chưa từng nói, nhưng ngoại trừ ông ngoại, tất cả mọi người đều là người thân của em. Bây giờ ông ngoại không còn nữa, mọi người là người thân duy nhất của em, em thà chết chứ không đứng im nhìn mọi người bị thương."

"Anh hiểu, anh hiểu mà. Mọi người cũng đều hiểu. Anh sai rồi, là anh không đúng. Thừa ca ngoan, đừng khóc nữa có được không."

Vương An Vũ vội vàng kéo Thừa Thừa ra khỏi ngực mình, đau lòng lau nước mắt cho cậu: "Anh hứa, sau này những lời ngu ngốc như vậy anh sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa. Thừa ca... đừng khóc."

Nước mắt của Thừa Thừa, một giọt, hai giọt, lặng lẽ rơi xuống, có lẽ cậu đã kiềm chế từ rất lâu rồi, từ lúc trông thấy ông ngoại mất, cậu vẫn luôn nỗ lực thắt chặt sự khổ sở này ở trong lòng, cổ họng cũng nghẹn cứng: "An Vũ..."

Những ngón tay thon dài lành lẽo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang tràn ra hai khóe má, ngữ điệu nhu hoà đến cực điểm: "Anh ở đây."

"Em yêu anh."

Vương An Vũ một giây đầu ngẩn ngơ, giây sau liền mỉm cười nhìn cậu, dịu dàng nâng gương mặt thập phần bất an ấy lên: "Anh cũng yêu em."

Dưới chút ánh sáng nhàn nhạt phía bên ngoài cửa sổ, Vương An Vũ không kìm nổi được mong muốn hôn xuống đôi môi run run khẽ mấp máy kia.

Cuối cùng vẫn là nhịn không được hôn xuống, sau đó ở bên tai Thừa Thừa thì thào một câu: "Nhẫn anh đã đeo cho em rồi, em không muốn cũng phải gả cho anh."

____________

Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa vốn dĩ định đẩy cửa bước vào, lại bị Tiêu Chiến cản lại, anh khẽ cười, hỏi hắn: "Em nghĩ nhà thờ có đủ chỗ tổ chức hôn lễ cho sáu người không?"

Hoàn phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro