Chap 97: Kế hoạch tẩu thoát
Cùng một lúc này điện thoại Vương Nhất Bác đột nhiên đổ chuông, là một thuộc hạ của Lewis, Tony vừa nãy: "Nhất Bác ca, Simon bỏ trốn rồi."
Vương Nhất Bác đối với sự kiện bất ngờ này lại không bày ra bất kì một biểu cảm ngạc nhiên nào, thật giống như hắn đã sớm biết hết thảy.
Vương Nhất Bác trước mắt vẫn như lẽ thường tình ra lệnh cho Tony tìm kiếm Simon khắp bệnh viện. Một bên lại gửi đi một tin nhắn hết sức ngắn gọn: "Cá vào lưới."
Mà đối phương khi nhận được một tin nhắn này, khoé môi nhếch lên thật cao, nói với mọi người: "Đi thu lưới thôi."
______________
Tiêu Chiến uống hết một túi thuốc nước, cũng uống gọn mấy viên thuốc khác, thuốc chỉ vừa kịp trôi xuống, dạ dày đã ngay lập tức bớt căng thẳng. Tác dụng trong chớp mắt, không hổ là bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh.
Bất quá Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu, bộ dạng đặc biệt nghi ngờ.
Tiêu Chiến cũng nhìn hắn: "Anh thực sự không sao. Thực sự không sao mà. Phosphalugel có tác dụng làm mát dạ dày, ngay lập tức ngăn các triệu chứng trào ngược...."
Tiêu Chiến còn định giải thích thêm nữa, Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngắt lời: "Được rồi anh có đọc hết hướng dẫn sử dụng cũng không được đi đâu."
Tiêu Chiến ngay lập tức thay đổi sắc mặt, tìm được một lý do vô cùng hợp tình hợp lý: "Nếu không muốn anh gặp nguy hiểm, không phải em càng không nên để anh ở lại đây với một đám người không rõ ai địch ai thù chứ."
Vương Nhất Bác cứng miệng, rõ ràng hắn cũng nghĩ qua tình huống này, nhưng dù gì cứ như vậy để anh đi cũng không an toàn chút nào. Hắn trầm mặc chốc lát.
Tiêu Chiến lại lên tiếng cắt đứt sự yên ắng: "Anh mặc áo chống đạn là được chứ gì?"
"Hai cái." Vương Nhất Bác trả lời không chút do dự.
"Thành giao."
Vương Nhất Bác lúc đó không quên liên lạc với một người bạn ở Sở Cảnh Sát Bắc Kinh, lợi dụng một chút quyền hạn, nhờ cậu ta tìm thêm một vài đồng nghiệp tinh anh tới bệnh viện bảo vệ Vương An Vũ và Thừa Thừa. Xong xuôi mới yên tâm cùng Tiêu Chiến chạy xuống sảnh.
Ferrari đã được đổi thành một chiếc Mercedes-Benz GLS đủ chỗ cho sáu người. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đẩy cửa lên xe.
"Các anh có chắc chỉ có hai con chuột không?"
"Trên cơ bản là như vậy." Rum thản nhiên trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không ngạc nhiên với kế hoạch của bọn họ, chỉ là vẫn còn sót một lại một số chi tiết chưa hiểu rõ: "Sao anh lại nghĩ Chavez chắc chắn sẽ cứu Simon?"
Tiêu Thần chậm rãi giải thích cho em trai: "Kiểu người cẩn thận như Simon, nếu như ông ta đã bắt tay làm ăn với Chavez, chắc chắn sẽ lưu lại đường sống cho mình. Ví dụ như file ghi âm, băng ghi hình chẳng hạn."
"Mà Mark dĩ nhiên không muốn mạo hiểm để Simon ở trong tay chúng ta, càng không muốn để Interpol đi trước mình một bước. Nhưng mà..." Rum đột ngột ngừng lại, nghiêng đầu qua nhìn Vương Nhất Bác: "Sao cậu biết Lewis có chuột?"
"Cảm giác thôi." Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời: "Ánh mắt cậu ta nhìn tôi trông không giống với e sợ, trông giống như chột dạ hơn. Vì chột dạ nên thân thể tự động nghiêng về phía sau phòng tránh nguy hiểm, có cúi đầu cậu ta cũng hướng về phía sau nhiều hơn. Tay thỉnh thoảng cũng sờ sờ tai, đây cũng là biểu hiện thường thấy của người đang nói dối."
Rum khẽ cười, nhịn không được tán thưởng một câu: "Không tệ."
Rei ngồi ghế phụ lái dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội châm chọc "người bằng hữu bằng tuổi" Vương Nhất Bác: "Cũng không đến nỗi vô dụng."
"Lần sau những thứ rõ ràng như thế này cậu không cần nói đâu, dù sao ai cũng biết rồi."
Rei bực mình, tại sao với mọi người không có vấn đề gì, đối với cậu ta Vương Nhất Bác luôn bày ra thái độ cao ngạo thế này.
Cái này là phản ứng thường tình giữa những người cùng tuổi với nhau sao?
Bọn họ dường như không hề có ý định bám theo Simon mặc dù lúc bọn họ vừa mới tới đã trông thấy Simon được Chavez đưa đi. Vô cùng thản nhiên. Theo sau cũng chỉ khiến rút dây động rừng. Trên cơ bản bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị một món quà nho nhỏ.
Trong lúc bác sĩ phẫu thuật, đã sớm làm thêm một cuộc tiểu phẫu, gắn một thiết bị định vị tân tiến siêu mini trong bụng Simon. Tìm được bọn họ là chuyện sớm muộn thôi.
Đối với những kẻ đang bỏ trốn mà nói, tàn độc nhất chính là, cho bọn chúng một chút hi vọng có thể bỏ trốn thành công, sau đó, chuẩn bị, một tay bóp chết hi vọng mỏng manh đó.
Shuichi không vội lái xe đuổi theo, ngược lại đi với tốc độ rất bình thường.
Rei lúc này đem ra một chiếc ipad. Cậu ta nhìn qua một lượt: "Vị trí của Simon đã di chuyển về phía đường xx, hai phút nữa sẽ lên đường cao tốc. Qua đường cao tốc sẽ là một ngã rẽ trên không. Nếu vậy... làm sao..."
Tiêu Chiến nhận lấy ipad từ tay cậu ta, chỉ vào màn hình: "Ở đây có hai ngã rẽ, rẽ trái sẽ có một đoạn đường đang khởi công xây dựng, dĩ nhiên sẽ có không ít cảnh sát tuần tra xung quanh khu vực này. Người của Chavez lại đa phần là người Ý, một đám người ngoại quốc lại đem theo một người Trung Quốc vừa mới phẫu thuật xong như vậy, lòng vòng qua đó không phải là có chút liều mạng sao?"
Rei ngay lập tức đoán ra: "Thế nên chúng ta sẽ cho người mai phục ở con đường còn lại đúng không?"
Rum lắc đầu: "Bọn chúng không phải chỉ đơn thuần đang muốn trốn khỏi chúng ta đâu. Muốn mai phục, không bằng trực tiếp đem quân đến địa điểm cuối cùng. Mà điểm đến cốt lõi của bọn chúng có thể là bến cảng này." Rum chỉ vào một góc màn hình ipad.
Rei nhìn theo vị trí mà Rum chỉ tới: "Chavez muốn tẩu thoát bằng đường biển sao?"
Vương Nhất Bác nhìn vào ipad: "Bến cảng này rất gần với sở cảnh sát khu vực Trường An, mọi người nghĩ thử xem tại sao bọn chúng lại hướng đến bến cảng này?"
Mọi người tập trung hết ánh mắt về phía Vương Nhất Bác. Mơ hồ có, cũng có mảy may đoán ra phân nửa.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu: "Đúng vậy, vì nó là một trong những bến cảng lớn nhất Trung Quốc, rất thuận tiện sử dụng phi cơ riêng. Mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất cho bọn chúng hiện tại."
_____________
Ỏoooo ai cũng giỏi hết thế thì chơi một mình hết điiii =)))
À mọi người ơiii lúc chiều em được đi chụp ảnh óoooooo, khoe với mọi người nè
Đây đây chính là bàn tay này đã viết nên bao nhiêu chữ, gõ bao nhiêu kí tự fic cho các chị đọc đấyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro