Chap 95: Phục kích
Tiêu Thần thình lình nghe được một câu như vậy, có chút không theo kịp, càng không biết nên phản ứng như thế nào.
"Anh... Không còn thời điểm nào để nói nữa hay sao?"
"Anh hiện tại chính là không còn năng lực khống chế bản thân không được nói lời này một cách đường đột nữa rồi. Chỉ cảm thấy, nếu đã là chuyện trọng yếu, địa điểm và thời gian đều không quan trọng bằng kết quả, không phải sao?" Rum lắp súng xong xuôi, ôm súng lên ngắm bắn, quả nhiên, từ vị trí này có thể quan sát tổng thể toàn bộ tòa nhà.
Hắn khẽ cảm thán một câu: "Vị trí không tồi." Kế đó lại nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Thần, gọi anh: "Thần."
Tiêu Thần lúc này đang hết sức tập trung, Thunder trong tay anh, ngắm bắn có thể không tốt bằng súng trường bắn tỉa, song tầm ngắm cũng phải đến 500m, bất quá anh không thể cứ thản nhiên giống như bản thân chỉ đang chơi một trò chơi rất dễ dàng giống như người kia, thế nên anh không quay qua nhìn hắn, chỉ hỏi lại: "Sao cơ?"
Rum không ngại lặp lại: "Em đồng ý không? Kết hôn với anh."
Shuichi ở bên dưới đã xử lí xong đám người bên ngoài, tiến vào bên trong, báo cáo qua bộ đàm: "Boss, đã vào vị trí."
"Tốt." Rum quan sát tình hình trong nhà một lượt qua mấy ô cửa sổ.
Hai phát đạn liên tiếp, hai tên thuộc hạ có ý định ám sát phía sau Shuichi lập tức bị Rum xử lí trong vòng chưa tới hai giây. Vỏ đạn rơi xuống đất lạch cạch, Rum một bên quan sát đám Shuichi đang xử lý đám Chavez trong nhà, tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp, một bên vẫn tìm Tiêu Thần bàn nốt chuyện lúc nãy: "Nếu em không trả lời anh sẽ xem như em đã đồng ý."
"Bên trái Shuichi kìa Hân Nghiêu."
Vỏ đạn lại rơi xuống đất. Không cần tới Tiêu Thần nhắc nhở, hắn đã sớm trông thấy rồi.
"Em vẫn không chịu đồng ý sao?"
Tiêu Thần rốt cục cũng nổ súng yểm trợ phía sau cho Rei, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an: "Anh có thể nghiêm túc được không?"
"Anh vẫn luôn nghiêm túc, anh đang vô cùng nghiêm túc." Vỏ đạn từ MK-18 không vì những lời này của Rum mà ngừng rơi xuống: "Đồng ý hay không đồng ý? Anh nghĩ vế trước sẽ đỡ tiêu tốn thời gian trả lời của em hơn đấy."
Tiêu Thần nói không lại người bên cạnh, liền lựa chọn ngó lơ hắn.
Rum lại gọi tên anh: "Thần." Đám người từ tầng hầm chạy tới bao vây xung quanh tầng 1 đều đã bị hắn một tay xử lí hết. Rum ngừng lại nạp đạn, giọng điệu đột nhiên thay đổi, để ý kỹ một chút, dường như có thể mơ hồ nghe ra hắn, hiện tại có phần uỷ khuất: "Hình như hôm nay ngắm bắn không tốt lắm. Có phải là vì..."
Tiêu Thần rốt cục chịu hết nổi, chịu thua, bất đắc dĩ nghiêng đầu qua nhìn hắn, nói: "Đồng ý."
Rum lúc này mới nhếch môi mỉm cười, khẩn trương ôm súng lên ngắm bắn, trước đó còn qua bộ đàm nói với Shuichi: "Mọi người xử lí nốt tầng 1 nhé, tôi lên trên."
Shuichi khẽ ừ một tiếng.
Rei đi bên cạnh Shuichi cuối cùng cũng hết nhịn nổi: "Boss, những lời dễ khiến cho người ta mất tập trung như vậy lần sau có thể nào đừng trực tiếp nói vào bộ đàm không?"
Rum dĩ nhiên không vì chuyện này mà có lấy nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại còn đặc biệt cao hứng nói qua bộ đàm một lần nữa: "Chính là muốn nói với mọi người, giải quyết nhanh thôi, còn phải trở về chuẩn bị hôn lễ nữa."
Rei đương nhiên không phục, nhưng phải chịu thôi, ai bảo hắn là boss của của cậu ta chứ, boss là nhất: "Vâng, thưa boss."
Mà Rum vừa kịp nghe xong lời này, ánh mắt chợt lóe lên, chỉ kịp nhìn thấy một người đàn ông cầm kích nổ muốn kích hoạt đang nấp trong góc tối, hắn hét lên qua bộ đàm: "RA NGOÀI MAU. CÓ BOM."
Shuichi phản ứng vô cùng nhanh, sau đó cùng với Rei hét lên với mọi người: "CÓ BOM, RÚT."
Kế đó mọi người lập tức nối đuôi nhau chạy ngược ra bên ngoài, đồng thời cũng nghe được tiếng bom nổ truyền đến từ tầng hai.
Shuichi nhìn tòa nhà phát nổ, toàn bộ bùng cháy trong chớp mắt, thầm chửi thề một tiếng: "Chết tiệt."
Thiếu chút nữa thì cả đám bị vùi trong đống lửa tàn rồi.
Rei nhìn một lượt số lượng người của Lewis ít hơn lúc xuất phát rất nhiều, lại nhìn một số bị thương đang được người khác dìu ra bên ngoài, bất đắc dĩ thở hài một hơi: "Sơ sót nghiêm trọng."
"Còn may là Boss không cùng chúng ta vào bên trong."
Lúc Rum trở về xe cùng với Tiêu Thần, Shuichi và Rei đã sớm yên vị trong đó.
Rei báo cáo: "Boss. Đã đưa những người bị thương tới bệnh viện trước."
"Được rồi, chúng ta cũng trở về."
Tiêu Thần thắt dây an toàn lo lắng hỏi: "Hai người có sao không?"
Shuichi khởi động xe, lắc đầu.
"Em cũng không sao, nhưng số người bị thương khá nhiều, cũng có không ít người..."
Rum trầm mặc một chốc: "Hai người không sao là tốt rồi. Trở về thôi."
Shuichi ừm một tiếng, xoay vô lăng lái xe rời đi.
Một chốc, Rei đột nhiên đấm mạnh vào cửa sổ xe: "Chết tiệt, bọn chúng đã sớm lên kế hoạch rồi. Thậm chí còn không ngần ngại đánh đổi mạng sống của quân mình."
Shuichi trầm mặc trong chốc lát: "Nếu không phải Lewis có gián điệp thì chính là thông tin của Lucas không đáng tin cậy."
Rum lập tức lắc đầu: "Thật ra lúc đó, người của chúng ta lọt vào tầm ngắm của Lucas không ít, không nói đến tất cả, chí ít cậu ta cũng có thể cùng một lúc xử lí hai người."
Tiêu Thần ngồi bên cạnh bổ sung thêm: "Nếu đã như vậy, chỉ có thể giải thích, cậu ta thực sự không muốn đối đầu với Shuichi một chút nào. Lại nói... nếu đã như vậy..."
Rei trợn tròn mắt lên nhìn hai người ngồi phía sau: "Lewis có gián điệp sao?"
"Trước mắt, những người biết tới sự kiện tối hôm nay ngoại trừ chúng ta còn có ai nữa?"
Rei nghĩ ngợi một lúc, lại không nhìn ra có manh mối gì: "Mọi người chỉ thực hiện theo mệnh lệnh, không có ai nhiều lời tò mò cả."
"Lúc chúng ta đang nói chuyện, không phải có người đem đồ ăn vào sao?" Shuichi đang lái xe, nhưng kẽ hở này vốn dĩ không thể qua được mắt hắn.
Rei cẩn thận suy nghĩ lại: "Thường ngày đều là Justin đem vào, nhưng hôm nay... Em lúc đó căn bản không để ý đến người vào phòng."
Tiêu Thần chậm rãi lục lại kí ức: "Là người thanh niên tóc vàng thường đi cùng với Justin không phải sao?"
Rei lúc này mới chợt nhớ ra: "Đúng là cậu ta, Pisco. Nhưng mà cậu ta...Lúc nãy cũng mắc kẹt trong đám lửa kia rồi."
Shuichi đánh tay lái, rẽ vào đường cao tốc: "Hoặc đó là cách đơn giản nhất để chuyển nhà."
Rum trầm mặc một lúc lâu không nói, hàng lông mày khẽ cau chặt lại: "Nếu đã có chuột, hẳn không chỉ có một con đâu. Giải quyết sạch sẽ đi."
Rei vâng một tiếng.
Phía cuối đường là một dải mây đen tối tiếp nhau trải dài đến vô tận. Họ cứ phóng xe trong đêm đen như vậy, thật giống như đang lao mình vào miệng một con quái vật u ám.
Tiêu Thần nhìn ra cửa sổ lâu thật lâu, hiện tại đúng là có yên bình, nhưng chỉ sợ là yên bình trước một cơn bão giông khủng khiếp.
Mọi chuyện, chưa thể kết thúc ở đây.
_________
Cứ viết cứ viết cứ viết rồi bao giờ mới xong.🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro