Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 94: Bệnh viện

Dãy hành lang tối om trải dài sâu hút không thấy điểm dừng thật giống như một nơi tuyên án của địa ngục. Trong tịch mịch yên ắng thi thoảng vẫn truyền đến tiếng người khóc lóc, có tiếng van xin.

Cũng có không ít người thành tâm cầu nguyện.

Thật đúng với một lời đã được nghe qua ở đâu đó "Sân bay so với lễ đường càng chứng kiến nhiều nụ hôn chân thật. Bệnh viện so với nhà thờ càng nghe thấy nhiều lời cầu nguyện thành tâm."

Vương An Vũ đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu dừng lại, cậu lê từng bước về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ngồi phịch xuống ghế chờ.

Tiêu Chiến thầm than trong lòng, chuyện xảy ra cho tới bây giờ còn chưa tới một giờ đồng hồ, Vương An Vũ đã tiều tuỵ thành dạng này, khoé mắt cậu đỏ ửng, hốc mắt cũng trũng thật sâu. Cũng dễ hiểu thôi, nghĩ thôi Tiêu Chiến cũng không dám tưởng tượng ra nếu như anh là Vương An Vũ hiện tại, anh sẽ thành ra thế nào.

Nếu như người bên trong là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ sợ bản thân mình không thể nào chống đỡ nổi.

Trong bệnh viện tràn ngập đủ loại mùi thuốc kỳ dị, đắng, nồng, khó chịu, tất cả hoà lẫn vào nhau khiến người ta đến hít thở mạnh cũng không dám.

Mỗi một tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng di động rung lên lúc này cũng là cả một sự tra tấn đối với Vương An Vũ.

Nét mặt Vương An Vũ hiện tại, cùng so sánh với lúc ngồi cạnh Thừa Thừa và Vương phu nhân mấy ngày trước, có phần mệt mỏi hơn, sa sút tinh thần thấy rõ, rõ ràng hiện tại không cần phải trở thành bờ vai của ai, cậu mới dám bày ra cảm xúc thành thật này.

Cậu ngồi thẫn thờ nhìn chút ánh sáng ít ỏi từ phòng phẫu thuật một lúc lâu, mắt không chớp, cũng không dám dời tầm nhìn đi chỗ khác, giống như cậu đang sợ hãi rằng chỉ cần sơ sẩy một chút, cả đời này sẽ không được nhìn thấy Thừa Thừa của cậu nữa.

Tiêu Chiến không nén được mới gọi một tiếng.

Vương An Vũ sửng sốt một hồi, quay lại nhìn anh, ánh mắt không giấu được lo lắng.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai cậu, nhỏ giọng nói: "Sẽ không sao đâu."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng này của Vương An Vũ, mặc dù không biểu hiện bất cứ điều gì ra bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy chua xót. Dù cho Vương An Vũ thường ngày có ngứa đòn đáng ghét như thế nào đi nữa, cậu cũng là em trai hắn, đương nhiên hắn sẽ không cam tâm để cho đứa em cùng mình lớn lên phải chịu uỷ khuất đau lòng gì.

Chưa kể đến Thừa Thừa cùng với hai người bọn hắn mà nói, từ lâu cũng đã xem như người một nhà.

Nếu như Thừa Thừa có gì không may, hắn đảm bảo sẽ không để cho Trương Thừa Vũ kia dễ dàng rời khỏi thế giới này đâu.

____________

Nói xong, Rum chỉ chính mình và Tiêu Thần: "Tôi và Thần qua bên kia tìm vị trí ngắm bắn. Mọi người chia nhau ra hành động."

"Vâng." Mọi người thống nhất, sau đó theo sự phân công của Shuichi chia nhau ra.

Nhóm 1: Shuichi cùng Rei mang theo một nhóm tiến vào từ bên trái toà nhà.

Nhóm 2: Một nhóm thuộc hạ thân tín tìm đường thâm nhập từ phía sau tòa nhà.

Còn một nhóm nữa chia nhau ra canh gác, đề phòng bị tấn công từ bên ngoài vào.

Riêng Rum không nói thêm một lời kéo Tiêu Thần về phía một tòa nhà bỏ hoang gần phía đối diện. Một số thuộc hạ cũng theo sau yểm trợ cho hai người.

Tiêu Thần nhìn thoáng qua Rum, tựa hồ hắn lựa chọn bắn tỉa là vì lo lắng anh có thể gặp nguy hiểm nếu cứ trực tiếp thâm nhập vào bên trong toà nhà kia.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này, anh có vài lời muốn nói với hắn, bất quá chưa kịp mở miệng thì hắn đã lên tiếng trước.

"Nếu em nghĩ bắn tỉa là công việc nhàn hạ thì em nhầm rồi."

Tiêu Thần bĩu môi nhìn hắn, lại bật cười thành tiếng: "Được rồi em hiểu rồi. Nhiệm vụ này rất vất vả, đòi hỏi sự tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm vô cùng lớn. Anh định nói thế chứ gì?"

Rum lắc đầu, đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn anh: "Anh là muốn nói, kết thúc chuyện này, mình kết hôn đi."

_________

Chỉ đang mò người này cùng với Vương Nhất Bác có phải anh em hay không. Biết lựa thời điểm nói lời quan trọng ghê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro