Chap 93: Mai phục
Tiêu Chiến nhìn thấy, vội vã đặt Thừa Thừa nằm lên đùi Vương Nhất Bác, nhanh tay xé tay áo, vội gấp lại đè chặt vào vết thương cho Thừa Thừa, lo lắng nói: "Thừa Thừa em đừng nói nữa. Em càng nói, máu sẽ càng chảy nhiều hơn."
Vương Nhất Bác cũng khẩn trương không kém: "Em đừng nói nữa. Anh chưa bao giờ trách em cả. Vốn dĩ không phải lỗi của em."
Phạm Thừa Thừa phun ra một ngụm máu, ánh mắt lại đảo loạn tìm kiếm bóng dáng Vương An Vũ, Vương An Vũ lúc này cũng đang quỳ xuống ngay bên cạnh cậu, khoé mắt đỏ hoe gọi tên cậu: "Thừa Thừa, đừng như vậy, em phải cố lên, đừng làm anh sợ."
Phạm Thừa Thừa nhìn Vương An Vũ, khó khăn mãi mới vươn được bàn tay lên vuốt ve gương mặt tái nhợt của Vương An Vũ, khẽ nở một nụ cười: "Em còn chưa kịp trả nợ cho anh... Vũ... đời này em nợ anh. Nếu có...
Cổ họng Vương An Vũ khô khốc, bây giờ đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không biết nên nói gì mới được, chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ lộn xộn nói mấy câu: "Thừa ca. Đừng bỏ anh ở lại. Không được đâu, anh không chấp nhận, em nhất định phải ở lại trả nợ cho anh. Thừa Thừa." Vương An Vũ gào lên, bàn tay thừa thãi chỉ biết ôm chặt lấy gương mặt cậu.
Tiêu Chiến ở bên cạnh đã sớm gọi cứu thương, nhưng cứ chờ trong tình trạng này, không bằng tự mình đưa cậu tới bệnh viện sẽ nhanh hơn.
Tiêu Chiến trước mắt khẽ vỗ vào mặt Thừa Thừa: "Thừa Thừa, em phải tỉnh táo lại. Không được ngủ có biết chưa."
Vương Nhất Bác lúc này cũng không quên để ý đến Trương Thừa Vũ, hắn vội gọi Vương lão gia gia đang đứng gần đó: "Ông ngoại, ông cũng biết sơ cứu có đúng không? Không được để ông ta chết."
Vương lão gia gia gật đầu, sau đó cũng tiến hành sơ cứu nhanh cho Trương Thừa Vũ.
Sau đó rút quân, đem cả hai người tới bệnh viện gần nhất.
_____________
Mà cùng một thời điểm này, Rum đã sớm cho người chuẩn bị mai phục địa bàn của Chavez.
Lúc thuộc hạ gọi điện cho Rum báo cáo về sự việc của Phạm Thừa Thừa, hắn đã cho thêm người đến đó, đồng thời cũng đang chuẩn bị tấn công Chavez.
Tiêu Thần dĩ nhiên không đồng ý với việc bản thân bị bỏ lại ở nhà trong thời khắc mấu chốt này.
Mà chính Rum cũng không muốn như vậy, mọi chuyện đều không ai biết trước, hắn có giỏi giang cỡ nào cũng không đoán được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, nên thay vì lo lắng Tiêu Thần ở nhà liệu có được an toàn hay không, hắn liền quyết định đưa anh đi cùng, dù sao người ở bên cạnh cũng sẽ dễ bề bảo vệ hơn.
Thế nên trên một chiếc Ferrari này, đồng thời có đến bốn đại nhân vật.
Shuichi lái xe, Rei ngồi ghế phó lái.
Phía sau là Rum và Tiêu Thần.
Mọi người đã sớm chuẩn bị áo chống đạn. Rum lúc này vô cùng thản nhiên lắp ráp súng trường MK-18.
Tiêu Thần ngồi bên cạnh cũng không rảnh rỗi, anh lúc này cũng đang vô cùng nghiêm túc nghiên cứu chế độ của AR-15 trong tay.
AR-15
Tiêu Thần so với Tiêu Chiến dĩ nhiên có kiến thức về súng phong phú hơn. Từ lúc tiếp xúc với Lewis, anh đã sớm bị bọn trẻ ở đây "dạy hư" rồi. Không chỉ có lý thuyết mà anh còn có thể tự mình bắn trúng mục tiêu trong phạm vi đến 20 m, bắn tỉa ở khoảng cách 200m anh cũng có thể.
Tuy nhiên, thường ngày anh đều sử dụng súng lục và súng ngắn, lúc này ôm nguyên một khẩu súng trường, cũng có chút bỡ ngỡ.
Rei ngồi phía trước trông thấy một bộ dạng mày mò tràn đầy nghiêm túc của Tiêu Thần liền nhịn không được chọc ghẹo một câu: "Đại boss đúng là đại bos, rất ra dáng thủ lĩnh nha."
Tiêu Thần dĩ nhiên tự tin có thừa: "Đương nhiên. Mọi người chống mắt lên xem anh soán ngôi boss thế nào nhé."
Thế nhưng từ góc độ của Lewis Rum mà nói, một bộ dạng ôm súng trường này của Tiêu Thần lại vô cùng ngốc nghếch, rõ ràng là lóng nga lóng ngóng mãi không tìm được chốt an toàn: "Ngốc. Không phải cầm như thế. Đổi súng đi, em đừng ôm cái này nữa, nặng lắm."
Kế đó còn ra hiệu cho Rei: "Đưa Thunder cho em ấy đi."
Tiêu Thần nhất quyết không đồng ý: "Thunder không yểm trợ cho anh được."
Rum nghiêm mặt đe doạ, nhưng ngữ khí rõ ràng không tự chủ được mà trở nên dịu dàng: "Nhiệm vụ của em là theo sát phía sau anh, không để bị thương, không phải để yểm trợ cho anh, thuộc hạ anh còn thiếu sao?"
Tiêu Thần vẫn không chịu đầu hàng: "Nhưng em đi theo anh đâu phải để cho anh bảo vệ."
"Tiêu.Thần." Rum đột ngột gọi tên anh.
Tiêu Thần giật bắn mình, hình như từ lúc anh tỉnh dậy tới giờ, Rum chưa bao giờ dám lớn tiếng với anh như vậy. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng phản bác cái gì Rum lại nói tiếp:
"Em cũng biết ôm một vũ khí mình không quen thuộc ra trận là tự giết mình mà đúng không?"
Tiêu Thần rốt cục đuối lý, im lặng trong giây lát, rũ mắt. Một giây kế tiếp nhẹ gật đầu, khẽ mở miệng: "Em biết rồi."
Sau đó ngoan ngoãn đem khẩu súng trường cỡ lớn kia qua cho Rei, còn mình thì nhận lấy một khẩu Thunder.
Rum trông thấy một bộ dạng thỏ con biết lỗi này của Tiêu Thần, trái tim lại như bị ai đó gõ nhẹ.
Vội đặt súng xuống bên cạnh, kéo anh lại gần, nhịn không được xoa đầu một cái: "An toàn của em mới là trên hết. Ở nhà anh có thể thoải mái ăn cơm mềm của em, cũng có thể thoải mái nương nhờ nhà ngoại, nhưng hiện tại là địa phận của anh, để anh bảo vệ em, được không?"
Tiêu Thần không nghĩ tới Rum lại dùng những lời lẽ sến sẩm này nói với mình vào lúc như thế này, hai má lập tức đỏ bừng: "Được rồi... em biết rồi. Nhiều lời."
Rei ngồi ghế phó lái nhịn cười đến run run. Thẳng tới khi bị Shuichi véo một cái mới nghiêm túc trở lại.
Thật khó nhịn khi trước mắt cẩu lương chất lượng như vậy.
_______
Tang lễ Phạm thúc thúc chỉ mới hoàn tất.
Vương Tuấn Miên còn chưa kịp xuất viện, lúc này lại đến Phạm Thừa Thừa.
Một nhóm người lại một lần nữa ngồi đợi trước phòng phẫu thuật đang sáng đèn.
Đèn phòng phẫu thuật đã sáng được hơn hai giờ đồng hồ rồi.
__________
Cơm chó đến từ CP đại ca 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro