Chap 92: Nợ máu
Tiêu Chiến đương nhiên không hề muốn từ miệng Trương Thừa Vũ nghe ra một điều gì đề cập đến ba mẹ của Vương Nhất Bác, vì anh nghĩ căn bản ông ta không xứng để nhắc đến hai người họ. Anh cũng không muốn Vương Nhất Bác quá để tâm đến chuyện quá khứ đau lòng, nhưng dù gì bọn họ cũng sẽ phải đối mặt. Trước sau gì bọn họ cũng sẽ phải đối mặt với sự thật mà thôi.
Tiêu Chiến dừng trong chốc lát, lại nói: "Lúc nãy ông còn nói, "người phụ nữ mà hắn yêu". Xin hỏi ông, đó không phải cũng là người phụ nữ mà ông yêu hay sao?"
Nét mặt Trương Thừa Vũ ngay lập tức thay đổi.
Ông ta trầm mặc không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại tiếp tục đặt câu hỏi: "Những năm đó ông đối xử vô cùng lạnh nhạt với Thừa Thừa và mẹ cậu ấy, đối đãi với Vương Nhất Bác lại vô cùng tốt là vì lí do gì?"
Trương Thừa Vũ cắn chặt răng, bàn tay khẽ run lên.
"Còn không phải Vương Nhất Bác mặc dù lớn lên rất giống ba, nhưng hồi nhỏ lại vô cùng giống mẹ sao? Ông là vì yêu người phụ nữ đó, nên mới điên cuồng đến như vậy. Không, phải nói vì lòng ích kỉ chết tiệt của ông, một lúc làm tổn thương đến hai người phụ nữ, hành hạ từ thể xác đến tinh thần cả hai đứa trẻ. Khiến cho cả hai đứa trẻ đều trở thành kẻ mồ côi."
"Ông lúc đó nói ông yêu Vương Tử Diệp, ông yêu bà ấy đến phát điên như vậy, tại sao lại nhẫn tâm gián tiếp gây ra cái chết cho bà ấy."
Trương Thừa Vũ lúc này mới chịu mấp máy môi nói một vài lời: "Vì bà ta phản bội ta, bà ta dám cùng tên khốn kia phản bội ta, bà ta đáng chết."
Trương Thừa Vũ hạ giọng, gần như đang nói lẩm bẩm với chính bản thân mình: "Ngày đó rõ ràng ta là người gặp cô ấy trước, còn cẩn thận chuẩn bị để tới thư viện gặp cô ấy... nhưng mà... tất cả là tại tên khốn chết tiệt đó tìm cách phá đám."
Lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra một lần nữa, Vương lão gia gia không biết đã tới đây từ bao giờ, bước vào. Một người đàn ông đã hơn sáu mươi tuổi, vẫn mang khí thế của một người làm chủ, tóc lốm đốm vài sợi bạc, từng bước đi lại đặc biệt mạnh mẽ, thoạt nhìn không ra chút dấu hiệu tuổi tác nào.
Vương Nhất Bác cùng Vương An Vũ tròn mắt gọi: "Ông..."
Vương lão gia gia xua tay với bọn họ, không rõ ông theo tới đây từ lúc nào, chỉ biết cuộc hội thoại kia ông đã sớm nghe được rõ ràng. Lúc này ông bước về phía Trương Thừa Vũ, giọng ông rất khàn, không khó để nghe ra ông lão đã sắp bảy mươi rồi.
"Kỳ thực ngày đó Tử Diệp không tới thư viện mà ra ngoài chơi, không phải là tình cờ. Con bé đã biết trước ngày hôm đó nếu đi ngang qua con đường kia chắc chắn sẽ gặp Trạch Nghệ nên đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Con bé cũng có tâm sự với ta, từ lần đầu tiên gặp Trạch Nghệ ở sân bóng rổ, con bé đã thích nó rồi rồi." Vương lão gia gia bước gần về phía Trương Thừa Vũ.
Trương Thừa Vũ trừng lớn mắt, biểu cảm lập tức thay đổi, gọi ông một tiếng: "Vương thúc thúc."
Vương lão gia gia lại nói: "Con bé cũng đã từng nhắc đến cậu, con bé nói...
"Thừa Vũ rất tốt, nhưng vì rất tốt, nên thay vì nói chuyện yêu đương, con muốn làm bạn với anh ấy cả đời hơn."
Không để ý đến biến hoá khôn lường trên gương mặt nhếch nhác của Trương Thừa Vũ, Vương lão gia gia lại tiếp tục nói: "Trạch Nghệ lúc đó cứng đầu cứng cổ không chịu tới thư viện cùng cậu cũng là vì không muốn thành kẻ phá đám. Thật không ngờ tới.... Duyên số đúng là duyên số, trước sau gì cũng sẽ xảy đến, con người vốn dĩ không thể né tránh được hai chữ này."
Trương Thừa Vũ lúc đó không biết, ngay cả khi không có lần "tình cờ" gặp nhau bên ngoài đó của hai người, bọn họ rồi cũng sẽ đến với nhau thôi.
Trương Thừa Vũ lúc đó cũng không biết, ngày hôm đó Văn Trạch Nghệ nhất quyết cứng đầu không tới thư viện cùng ông ta không phải vì ông ham chơi, Văn Trạch Nghệ lúc đó chỉ đơn thuần là toàn tâm toàn ý muốn ghép đôi cho hai người bọn họ.
Lại không nghĩ tới bản thân vô tình lang thang qua lại ở đoạn đường nọ lại gặp Vương Tử Diệp, sau đó chỉ vì một khoảnh khắc cùng nhau trú mưa mà cả hai đem lòng đi tương tư đối phương.
Trương Thừa Vũ lúc đó cũng bị thù hận mù quáng làm cho mờ mắt, đánh mất đi một người bạn thân, một người con gái thanh khiết, đánh mất đi một mối quan hệ tốt đẹp, lại cũng vô tình tạo ra đau khổ cho một người con gái vô tội khác.
Kế đó là những mất mát vô cùng lớn cho biết bao nhiêu người.
Vì một mối hận thù lúc bản thân còn chưa đủ chính chắn, lại khiến cho những năm tháng còn lại của cuộc đời lấn sâu vào mù quáng, vào tội ác, vào tăm tối không thể nào thoát ra nổi.
Đầu tiên là thù hận, sau đó trở thành dã tâm, trở thành khối u lớn trong một trái tim đã chai sạn.
Trương Thừa Vũ nghe hết những lời này, cơ thể bắt đầu run lên.
Mọi người đều đứng yên nhìn ông ta cúi gằm mặt xuống đầu gối một hồi lâu.
Còn nghĩ, Trương Thừa Vũ thông suốt rồi.
Nhưng Trương Thừa Vũ không rõ từ đâu lôi ra một khẩu súng đã được lên đạn từ trước, nhanh tay chĩa về phía mọi người, nhắm ngay Vương Nhất Bác mà bắn.
Vương Nhất Bác tay còn cầm súng, nhanh tay bắn vào cánh tay phải đang cầm súng của ông ta, lính bắn tỉa cũng bóp cò bắn vào lưng ông ta một phát, nhưng đã muộn rồi.
Viên đạn từ khẩu súng lục của ông ta đã sớm xé qua bầu không khí bay đi.
Phạm Thừa Thừa một giây này trông thấy, không có lấy nửa điểm do dự nhào ra phía trước Vương Nhất Bác, hứng trọn một viên đạn vào ngực.
Trương Thừa Vũ độc ác cả đời này chưa từng nghĩ sẽ vì đứa con trai duy nhất này làm được một điều gì đúng đắn, nhưng cũng không có ý định sẽ ra tay với cậu, lúc này nét mặt ông ta cũng không tốt lắm, khẩu súng trong tay cũng vì một phát đạn của Vương Nhất Bác mà rơi xuống sàn.
Vương Nhất Bác lúc đó nổ súng, cũng không chỉ nổ súng một lần, bàn tay và cả ngực trái của Trương Thừa Vũ đồng thời chảy máu.
Mà Phạm Thừa Thừa ăn trọn một viên đạn này, cả người ngay lập tức ngã nhào xuống sàn, máu đỏ tươi tuôn ra xối xả, nháy mắt sắc mặt đã tái nhợt đến không thể nào thảm hại hơn.
Đúng là đồ ngốc, Vương Nhất Bác trong lòng thầm mắng một tiếng, bọn hắn ra ngoài đều đã sớm chuẩn bị áo chống đạn. Lại chỉ có tên ngốc Thừa Thừa này một thân một mình chạy đến đây liều chết mà thôi.
Thừa Thừa khẽ mấp máy đôi môi khô khốc, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác đang đỡ lấy mình: "Ba mẹ của anh... xem như em và ông ngoại cùng nhau... đền mạng... có được không?"
__________
Thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
Thừa Thừa anh xin lỗi huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro