Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91: Bản mẫu

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau bước vào, theo phía sau là một vài thuộc hạ của Lewis, súng đã lên nòng, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

Mấy người thuộc hạ nhanh chóng khống chế Trương Thừa Vũ, trói ông ta vào một cái ghế.

Bốn người lúc này đồng thời đứng đối diện về phía ông ta, mặt đối mặt, dường như bọn họ đều có rất nhiều lời để nói với đối phương.

Vương Nhất Bác đầu tiên bước tới, vẫn như trước gọi Trương Thừa Vũ một tiếng: "Trương thúc thúc." Mặc dù giọng điệu tràn đầy lạnh lùng, nhưng nét mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm.

Trương Thừa Vũ nheo đôi mắt của mình nhìn hắn, có hơi mờ một chút, vừa rồi ngã một cú, vẫn còn có chút choáng váng.
Bất quá, giọng nói này, còn có thể là ai chứ.

"Vương Nhất Bác."

"Là tôi, lần đầu tiên gặp ông, thất lễ rồi."

Vương Nhất Bác giống như cảm nhận được Trương Thừa Vũ không nhìn thấy rõ lắm, liền chủ động bước tới gần hơn.

Trương Thừa Vũ lúc này mới nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Vương Nhất Bác, ông ta trước kia mặc dù đã xem qua ảnh chụp của Vương Nhất Bác, nhưng đích thực đối mặt nhìn thế này, càng thấy hắn giống Văn Trạch Nghệ đến chín phần.

Trương Thừa Vũ tặc lưỡi một cái: "Quả nhiên là cha con."

Vương Nhất Bác tràn đầy khinh bỉ nhếch môi: "Bằng hữu thật tốt."

"Tao chưa bao giờ xem thằng khốn đó là bằng hữu." Trương Thừa Vũ đột nhiên nổi giận quát.

Cả ba người phía sau đều có một chút không minh bạch, rõ ràng nghe qua lời kể của Phạm thúc thúc và Vương lão gia gia, hai người bọn họ rõ ràng là bạn thân...

Vương Nhất Bác cũng không khá lắm. Mặc dù hắn sớm đã biết Trương Thừa Vũ đối với ba hắn tràn ngập hận ý, nhưng cũng không rõ tại sao gã lại nói một câu như vậy, nét mặt xuất hiện vài nét rối rắm mơ hồ.

Trương Thừa Vũ trông thấy biểu cảm này của bọn họ, liền nhịn không được lên tiếng giải thích: "Được rồi, mặc dù bề ngoài chúng ta vẫn là một cặp hảo huynh đệ, mối quan hệ tốt đến mức khiến cho nhiều người phải ghen tị."

"Nhưng tao thật sự chưa từng xem kẻ đó là bạn thân. Từ lâu, Trương thị vẫn luôn thua Văn thị một bước, Văn Trạch Nghệ kia từ nhỏ tới lớn đều bày ra bộ dạng ăn chơi nghịch ngợm, thành tích về mọi thứ lại luôn luôn hơn tao. Hắn luôn dễ dàng có được những thứ mà khó khăn lắm tao mới có thể có được. Hắn dễ dàng đạt được hạng nhất điểm thi cuối kì, các cuộc thi quốc tế, các bài tập sáng tạo ở lớp, bài báo cáo, hắn vẫn luôn vừa chơi vừa làm cũng sẽ đạt kết quả cao hơn tao. Chức đội trưởng đội bóng rổ cũng cướp khỏi tay tao. Ngay cả... ngay cả người phụ nữ mà tao yêu... Hắn cũng... Thế nên tao đã sớm ra tay giải quyết hắn, cũng khiến cho hắn trước khi chết phải ra tay với người phụ nữ mà hắn yêu thương."

Tiêu Chiến đột nhiên cắt ngang lời của Trương Thừa Vũ: "Ông có biết, điểm khác nhau giữa ông và Văn thúc thúc là gì không?"

Trương Thừa Vũ cau mày nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không bày ra quá nhiều biểu cảm, nói bằng giọng điệu thản nhiên vô cùng: "Vì ông ấy là thiên tài. Ngay cả khi ông ấy không dùng hết khả năng và sự tập trung của mình vào những thứ đó. Ông ấy vẫn có thể hơn hẳn ông. Còn về nhân cách, ông càng không có tư cách để so."

Một lời này của Tiêu Chiến giống như chạm vào vảy ngược của Trương Thừa Vũ, ông ta thét lên: "Câm mồm, mày thì biết cái gì chứ? Tao mới là thiên tài, công trình nghiên cứu vĩ đại này của tao mới là thứ mà bọn mày phải cúi đầu nể phục."

"Ông gọi thứ thuốc bệnh hoạn điên rồ này là công trình nghiên cứu vĩ đại sao?"

Trương Thừa Vũ cười ha hả.

Vương Nhất Bác không nhịn được chen vào: "Ông hại bao nhiêu người như vậy, không sợ bản thân mình sẽ gặp báo ứng?"

Trương Thừa Vũ như nghe phải một câu chuyện nực cười nhất từ trước tới giờ: "Báo ứng sao? Sao lại gặp báo ứng chứ? Ta là đang làm việc có ích cho thế giới này."

Trương Thừa Vũ đột nhiên dừng một chốc, ánh mắt đầy kiên định như đang nói về một nghiên cứu có giá trị lớn lao và tốt đẹp, một thành tựu vô cùng vĩ đại: "Những kẻ có tâm lý yếu kém không thể điều khiển được chính bản thân mình đều không có tư cách sống trên đời, ta chỉ là đang dọn dẹp đám vô dụng này cho thế giới mà thôi."

Mọi người nghe xong một lời này, chỉ cảm thấy người đàn ông đầu đã hai màu tóc đang ngồi ở kia, không chỉ là một kẻ giết người tàn nhẫn, mà ông ta đã sớm điên rồi, đã sớm phát điên vì tham vọng và dã tâm của chính mình.

Phạm Thừa Thừa từ đầu tới cuối đều không hề nhúc nhích, chỉ là bản thân cậu lúc nghe được lời này, toàn thân khẽ run, đột nhiên mở miệng gào lên: "Trong số bọn họ không chỉ có người già và phụ nữ mang thai mà còn có cả trẻ con nữa. Ông nói ông nghiên cứu, ông nghiên cứu cái đếch gì, ông chỉ là đang thoả mãn cho tham vọng khốn kiếp của ông mà thôi. Giết người, ông đã giết bao nhiêu người rồi, đến bây giờ ông còn cứng đầu cứng miệng bảo ông nghiên cứu."

Vương An Vũ nhìn thấy Thừa Thừa bên cạnh gào lên như vậy, nhưng nước mắt cậu đã sớm trào ra.

Chết tiệt, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến như vậy, Vương An Vũ đau lòng nắm chặt lấy tay cậu, một bên xoa nhè nhẹ: "Thừa Thừa..."

Tiêu Chiến lúc này cũng bước đến trước mặt Trương Thừa Vũ: "Nếu vậy, ban đầu ông tiến hành với Văn thúc thúc, là vì trả thù hay vì công trình nghiên cứu này?"

Trương Thừa Vũ hai mắt đột nhiên sáng lên: "Hỏi rất hay, xin lỗi vì chưa kịp chào hỏi tử tế, cậu là Tiêu Chiến, em sinh đôi của Thần đúng không?"

Tiêu Chiến vô cùng lạnh nhạt: "Không thân thiết đến mức phải chào hỏi, ông, trả lời câu hỏi của tôi."

Trương Thừa Vũ khẽ cười mấy tiếng, cũng không nghĩ mất mặt, nói: "Dĩ nhiên ban đầu là vì trả thù, nhưng cũng là vì một lần trả thù này mà ta tìm được chân ái của cuộc đời. Văn Trạch Nghệ cũng được xem là bản mẫu đầu tiên của cuộc nghiên cứu, còn người phụ nữ kia. Cũng được xem là nạn nhân đầu tiên đi."

___________

Haizzz điên thật rồi. Chứ hong có đùaaaa, hiccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro