Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ma quỷ

Tiêu Chiến mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, cảnh tượng thê thảm tối hôm qua lại như một thước phim bi hài kịch chầm chậm hiện ra trước mắt anh vô cùng rõ ràng với chất lượng 1080P.

Tất cả giống như một cảnh phim quay chậm mà trong đó Vương Nhất Bác nghiễm nhiên là nhân vật chính hào quang đầy người, full điểm năng lực, vai rộng 8 thước, chân dài miên man, ngũ quan hoàn hảo, con mắt màu lưu ly sáng lấp lánh lại mang theo khí khái vương giả, tất cả đều là hoàn mỹ, còn anh... chỉ là một diễn viên quần chúng mờ nhạt cực kỳ, phi thường thảm thương, đến mặt mũi cũng nỡ vứt đi, chuyên tâm vẫy đuôi nịnh bợ hắn.

Bất quá. Nỗ lực nịnh bợ cách mấy, kết quả cuối cùng không phải vẫn là bị hắn nhẫn tâm đá xuống đường sao.

Nịnh bợ cái beep.

Tiêu Chiến nỗ lực nén lửa giận trong lòng xuống nơi sâu nhất.

Không được nổi giận, hiện tại cậu ta là sếp của mình, không còn là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như mấy hôm trước nữa. Chiến Chiến, cậu có thể làm được. Cố lên.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, vô thức rùng mình một cái, quả nhiên hắn vẫn vậy, vẫn là giọng nói lạnh tanh kia, vẫn là một nét mặt không chút biểu cảm này.

"Cái đó. Thật ngại quá Vương tổng. Tôi không cố ý đi muộn từ ngày đầu tiên đâu."

"Cố ý hay không kết quả cũng chỉ có một, không phải sao?"

Vương Nhất Bác dường như rất lười để ý đến Tiêu Chiến, ban nãy ngẩng đầu lên nhìn anh thật giống như từ thiện cho anh một chút sự chú ý, giao lưu trực diện cũng chưa tới 5s. Ánh mắt hắn đã trở lại với tập hồ sơ trên bàn.

Tiêu Chiến một bên nén giận trong lòng, một bên nghĩ tới nghĩ lui không biết nên tiếp tục đứng đây chịu sự ghẻ lạnh của CEO đáng ghét, hay ngoan ngoãn xin phép rời đi.

"Gọi Phạm Thừa Thừa vào cho tôi."

Giữa lúc Tiêu Chiến còn đang ngẩn người nhìn trái phải đông tây nam bắc, nam nhân mặt lạnh ngồi sừng sững trên ghế lão bản đột nhiên lên tiếng.

Tiêu Chiến thoáng giật mình, không kịp nghĩ nhiều: "Thừa... Thư ký Phạm có việc phải ra ngoài rồi. Vương tổng cần gì, tôi có thể..."

"Anh nghĩ anh có thể làm gì?" Vương Nhất Bác dĩ nhiên vẫn là một bộ dạng lạnh lẽo như thế.

Bất quá, giọng điệu này thực khiến Tiêu Chiến khó chịu, mà không, không chỉ giọng điệu, ngay cả nội dung cũng thế.

Này là muốn chơi tới cùng đúng không?

"Cậu muốn tôi làm cái gì?"

"Dự án thu mua nhà máy vật liệu ở Hàng Châu." Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến bước đến. Tiện tay đem một tập hồ sơ dày cộm trên bàn cho anh.

Tiêu Chiến có điểm không rõ ràng, đây đâu phải việc của phòng thư ký: "Cái này... không phải là nên giao cho bộ phận phát triển sao?"

Vương Nhất Bác thản nhiên như không: "Những việc thế này Thừa Thừa cũng có khả năng giải quyết."

Xong xuôi, như nhớ ra điều gì, lại bổ sung thêm một câu: "Nhiệm vụ của anh là hỗ trợ Thừa Thừa, không phải là cản trở hay làm mất thời gian của cậu ấy. Hiểu chưa? Rồi thì trở về đi."

"Hạn cho anh một tuần."

Tiêu Chiến còn muốn mở miệng nói gì đó đã bị Vương Nhất Bác trực tiếp chặn đứng.

Một tuần?

Thôi nào, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm đấy. Chỉ mới ngày đầu tiên thôi Tiêu Chiến à.

Ai vậy? Ai đã chọn Doãn Quân trong số rất rất nhiều sự lựa chọn?

Ai?

Tiêu Chiến nghẹn họng một lúc lâu, cuối cùng nhụt chí: "Tôi biết rồi."

Một bộ dạng đặc biệt đáng thương cúi chào sau đó xoay lưng rời đi. Phía sau lại là giọng nói phi thường lạnh lẽo.

"Còn nữa..."

Tiêu Chiến ngay lập tức ngoảnh đầu lại.

"Không uống được thì lần sau nhớ lượng sức."

Vương Nhất Bác lúc nói ra những lời này, mắt vẫn đang dán chặt vào văn kiện, những ngón tay thon dài siết lấy đầu bút máy, thi thoảng lại đặt bút xuống kí mấy chữ. Một bộ hoàn toàn không chút liên quan gì đến những lời hắn vừa nói ra khỏi miệng.

Trong phòng chỉ có anh và hắn, nếu không phải thần kinh Tiêu Chiến cứng rắn, anh lúc này còn tưởng bản thân gặp phải ma rồi.

Những lời này cũng có thể nói ra bằng thứ giọng lạnh lẽo đó, mà nét mặt lại không có lấy một chút biểu cảm.

Vương Nhất Bác này, cuối cùng là ma quỷ, hay là thần thánh phương nào giáng thế vậy.

Rốt cuộc phải tập luyện tới thế nào mới có thể đạt đến trình độ thản nhiên tới vô cảm như vậy.

Tiêu Chiến anh... phục

___________

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro