Chap 89: Kế hoạch
Phạm Thừa Thừa nhìn chiếc điện thoại của mình đang nằm trong tay ông ta, nét mặt ngay lập tức trầm xuống, nước mắt còn chưa kịp khô, giọng nói đã lạnh đi: "Ông phát hiện ra từ khi nào?"
"Con trai, con còn ngây thơ lắm, từ lúc bước vào con vẫn luôn cho tay vào túi áo, trong nhà cũng không lạnh tới như vậy, nếu thế, chỉ còn một trường hợp, có thứ gì đó thú vị trong túi áo của con rồi."
Trương Thừa Vũ cầm điện thoại của Thừa Thừa lên, cẩn thận kiểm tra một lượt, nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường: "Rốt cuộc trong này có cái gì?"
Phạm Thừa Thừa biểu cảm không tốt lắm: "Nó chỉ là một chiếc điện thoại bình thường, có thể có cái gì chứ?"
Trương Thừa Vũ dĩ nhiên không tin, nhưng cũng không thể tìm kiếm được gì từ chiếc điện thoại này, bất quá, ông ta cũng không quên đe dọa cậu: "Trong tòa nhà này có bao nhiêu người con không thể đoán được đâu, thế nên đừng dại dột dở trò ngốc nghếch gì ở đây."
Phạm Thừa Thừa lúc này đột nhiên nhếch môi cười một cái, hoàn toàn là một bộ dạng chưa từng nhìn thấy ở cậu: "Ở đây có nhiều người lắm sao, vậy cũng tốt, càng nhiều người tuẫn táng càng vui không phải sao?"
Trương Thừa Vũ cảm nhận được có gì đó không đúng, mặt ông ta nghệt đi: "Phạm Thừa Thừa, con định làm gì. Nếu ta chết, con cũng không thoát khỏi đây được đâu."
Nụ cười trên môi Thừa Thừa treo lên càng cao, đôi mắt trong veo hiện tại mơ hồ xuất hiện một vài vệt lệ khí không rõ: "Tôi cũng không có ý định đó."
Kế đó, còn nói thêm một câu: "Ông ngoại, con tới tìm ông đây." Dứt lời liền ấn liên tiếp vào chiếc đồng hồ đeo tay của chính mình, kích hoạt hệ thống ngòi nổ đã được liên kết với điện thoại và đồng hồ thông minh.
Từ gara xe truyền đến một tiếng nổ động trời.
_____________________
Vương An Vũ giật mình tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Cậu mơ hồ sờ tay sang bên cạnh, không còn thấy Phạm Thừa Thừa nữa.
Vương An Vũ lo lắng gọi tên cậu, nhưng mãi không có hồi âm.
Vương An Vũ thầm than không ổn rồi. Cậu chạy vội ra bên ngoài, Thừa Thừa không còn ở trong nhà nữa. Thuộc hạ của Lewis lúc này cũng hoang mang không kém, chính bọn họ bảo vệ căn nhà rất cẩn thận, một con muỗi cũng không thể lọt vào, lại không nghĩ tới có thể để cho một Phạm Thừa Thừa trốn ra ngoài.
Đám thuộc hạ lập tức gọi điện báo cho Boss xin chỉ thị.
Vương An Vũ cũng lần theo định vị của Phạm Thừa Thừa, muốn tìm đến chỗ cậu, nhưng thuộc hạ của Lewis dĩ nhiên không để cậu đi một mình.
Trên đường, cậu không quên gọi điện cho Vương Nhất Bác báo tình hình.
Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở, đột nhiên nhận được cuộc gọi lúc hơn hai giờ sáng, liền cảm nhận được có gì đó không hay sắp xảy ra rồi, hắn vội vã nhấc máy.
"Anh, Thừa Thừa bỏ ra ngoài một mình, em đang lần theo định vị của em ấy, nhưng thật sự không biết em ấy định đi đâu nữa."
Tiêu Chiến nằm ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, lúc này cũng đã bị đánh thức, nghe qua liền hiểu ra: "Anh nghĩ, cậu ấy đi tìm Simon rồi."
Vương Nhất Bác và Vương An Vũ ở hai địa điểm, cùng một lúc đồng thời trợn tròn mắt.
Tiêu Chiến lại giải thích: "Ông ta làm ra chuyện này là vì muốn đe dọa thằng bé. Chuyện thằng bé đi tìm ông ta là sớm hay muộn thôi. Chỉ là, anh không nghĩ, nhanh tới như vậy."
Vương An Vũ vô cùng khẩn trương: "Nếu vậy Thừa Thừa..."
Vương Nhất Bác mặc dù ngữ khí không nghe ra chút dịu dàng nào, nhưng nội dung thì đích thực là đang trấn an Vương An Vũ: "Đừng lo lắng, Thừa Thừa còn giá trị lợi dụng, ông ta sẽ không làm gì thằng bé đâu, chỉ sợ..."
"Sợ gì cơ?" Vương An Vũ càng thêm lo lắng, bàn tay cầm điện thoại càng siết chặt.
Tiêu Chiến lại nói: "Chỉ sợ thằng bé đã sớm lên kế hoạch gì đó. Một mình tìm tới chỗ ông ta như vậy, chỉ có thể là..."
Mặt Vương An Vũ lập tức tái đi, giọng nói không khó để nghe ra run rẩy: "Em đang tới chỗ em ấy." Sau đó còn quay qua nói với người lái xe: "Có thể lái nhanh hơn được không?"
"Vâng."
Vương An Vũ cúp máy xong, Nhất Bác liền định rời khỏi giường, trước đó vẫn không quên xoay người qua: "Chiến ca, anh..."
Tiêu Chiến lại giống như không có ý định ngăn cản Vương Nhất Bác, chỉ nói với hắn: "Chuyến này đi chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào đều không có ai biết trước."
Tiêu Chiến siết chặt lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, ngữ khí không tự chủ được trở nên dịu dàng: "Em có nhớ đã từng nói với anh, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không để anh lại một mình không?"
Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn anh.
Tiêu Chiến lại nói: "Anh muốn đi cùng em, anh sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng của em đâu, anh hứa đấy, thế nên, làm ơn đừng để anh lại một mình."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lâu thật lâu, rốt cuộc vẫn là bị ánh mắt kiên cường của Tiêu Chiến làm cho bỏ cuộc. Cậu bất đắc dĩ ôm lấy anh, trách: "Tiêu Chiến ngốc."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh không ngốc đâu, nhưng đi thôi. Lên xe anh sẽ nói với em chuyện này."
___________
Chap này đúng 1005 chữ ạ...
Mọi người có còn ở đó không??? Còn ai đọc khônggg?
Gần hoàn rồi mọi người có gì nói với em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro