Chap 85: Để tôi
Hai người lướt qua mấy khu chung cư cũ nát, đi dọc theo một con đường rất tối mới dẫn tới một hành lang kéo dài, cuối cùng cũng tìm đến trước cửa phòng số 103.
Shuichi gõ cửa.
Chưa tới một phút đã nghe thấy tiếng bước chân, sau đó cạch một tiếng, cánh cửa bật ra.
Lý Thất chỉ vừa kịp nhìn thấy một bóng đen trước mặt đã cảm thấy đầu óc choáng vãng, gã bị đá ngã nhào ra phía sau: "Bọn mày là ai?"
Shuichi không ra tay, người ra tay là Vương Nhất Bác. Hắn từ nhỏ tới lớn được ông ngoại cho học võ, đều là để tự vệ, không tính tới lần đáp trả đám người của Chavez thì đây chính là lần đầu tiên hắn chủ động đánh người trước.
"Lý Thất, đúng không?"
Người tên Lý Thất kia vô thức lùi lại muốn né tránh: "Mày là ai. Tìm tao... tìm tao làm gì?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ bước đến túm lấy cổ áo Lý Thất, kéo hắn đứng lên: "Bệnh nhân phòng 305 và một người đàn ông trung niên. Mày có nhớ không?"
Lý Thất bị đánh ngã đầu óc đã có chút choáng váng, lúc này bị xốc cổ áo lên chỉ cảm thấy không khí thật khan khiếm, hắn khổ sở ho vài tiếng: "Tao không quen, tao không biết."
"Mày khẳng định là không biết?" Vương Nhất Bác gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu.
Lý Thất cuối cùng cũng nhận thức được hiện tại là loại tình huống gì, gã đột nhiên cười sặc sụa: "Khà khà, còn tưởng ai, hóa ra là người nhà của con mồi ban nãy."
Vương Nhất Bác tung một quyền đấm vào mặt Lý Thất: "Ai ra lệnh cho mày?"
Lý Thất không trả lời, cứ như vậy nhìn Vương Nhất Bác cười méo mó.
Vương Nhất Bác không hỏi nữa, đẩy mạnh Lý Thất vào tường, sau đó mỗi một cú đấm đều nhắm thẳng vào mặt gã, Lý Thất liên tục chịu đau, cả gương mặt đều đã biến dạng méo mó, gã phun ra một ngụm máu, cuối cùng nghệt mặt ra thều thào: "Simon... là ông ta ra lệnh cho tôi, tôi còn chưa nhận được tiền nữa."
Vương Nhất Bác lúc này mới chịu dừng tay, dùng bàn tay đầy máu me không rõ là máu của chính mình hay đối phương ném Lý Thất xuống đất.
Cả khuôn mặt đáng sợ của gã lúc này đều máu.
Vương Nhất Bác mất ba từ bé, cho tới hiện tại, thời gian hắn ở cùng Vương Tuấn Miên đem so với thời gian ở cùng ba hắn càng nhiều hơn gấp mấy lần.
Vương Tuấn Miên không chỉ đóng vai trò là một người cậu hết mực thương yêu cháu trai, thi thoảng còn cho hắn cảm giác ấm áp giống như một người cha vậy, ông từ nhỏ đến lớn đều xem hắn như con trai ruột mà đối đãi, thậm chí so với Vương An Vũ còn ân cần dịu dàng hơn.
Mặc dù hắn không thường xuyên nói những lời lẽ mùi mẫn với ông, nhưng trong lòng vô cùng yêu thương, vô cùng quý trọng ông. Thật lòng xem ông giống như một người ba đích thực, hiện tại chứng kiến ông ở trong phòng phẫu thuật tới mấy giờ đồng hồ chưa biết kết quả thế nào. Hắn không chỉ cảm thấy đau lòng, mà còn phẫn nộ đến cực điểm.
Ba mẹ hắn bị người ta hại chết, lúc đó hắn còn quá nhỏ, còn chưa thể làm gì.
Sau này nhất định hắn sẽ không khiến những người quan trọng của mình phải chịu tổn thương đau đớn nữa. Ai muốn động tới họ, kết quả chỉ có một, sống không bằng chết.
Shuichi nắm cổ áo Lý Thất kéo hắn ra ngoài, nhưng chỉ mới kéo ra tới cửa, một chấm đỏ từ xa rọi tới, chưa tới hai giây đầu gã ta đã bị đạn bắn xuyên qua, chết ngay tại chỗ.
Vương Nhất Bác và Shuichi phản xạ nhanh đến mấy cũng không cứu được gã ta ra khỏi bàn tay tử thần. Chỉ kịp cúi người xuống nấp mình sau lan can trước nhà.
Shuichi nhìn từ xa không còn trông thấy bóng đen ở toà nhà đối diện nữa mới cùng Vương Nhất Bác đứng dậy.
Vương Nhất Bác bần thần nhìn Lý Thất đã tắt thở nằm sõng soài trên sàn nhà, máu chảy lênh lang, hồi lâu không lên tiếng, không rõ đang suy nghĩ cái gì.
Shuichi nhìn hắn, từ trong túi áo đem ra một bao thuốc, đưa qua cho Vương Nhất Bác một điếu, chuẩn bị tinh thần bị hắn từ chối.
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại nhận lấy điếu thuốc, kế đó cầm luôn chiếc zippo trong tay Shuichi, tự mình châm thuốc.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hút thuốc, hắn từ trước tới nay vẫn luôn cho rằng thuốc lá là một thứ hết sức vô dụng, có thể lúc đó hắn cảm thấy bản thân không có quá nhiều thứ cần giải toả, cũng có thể cảm thấy thuốc lá cũng không có khả năng giúp hắn giải toả bao nhiêu.
Nhưng hiện tại không rõ tâm tình không tốt, hay trong lòng đang rối thành một đoàn, hắn lại thản nhiên nhận lấy điếu thuốc, rất thành thục mà hút.
"Cậu đang hối hận sao?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngậm điếu thuốc, khẽ lắc đầu, nét ngỡ ngàng của một phút trước chợt thoáng qua như có như không, hiện tại trên mặt hắn là một bộ dạng vô cùng an tĩnh hệt như thường ngày: "Chỉ thấy hắn quá ngu dốt."
Vương Nhất Bác chỉnh lại vạt áo, ghét bỏ nhìn chút máu dính đầy trên mu bàn tay, muốn lau đi nhưng càng lau máu chảy ra càng nhiều. Hoá ra là máu của chính mình. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, Tiêu Chiến lại lo lắng cho mà xem.
Sau đó giọng nói lạnh lẽo hơn bao giờ hết đột nhiên vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch: "Có làm tốt hay không hắn cũng không thể thoát khỏi cái chết. Cái này là quy luật tự nhiên rồi. Nhưng hắn lại không biết." Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm: "Có lẽ không phải hắn không biết, là biết nhưng vẫn lao đầu vào."
Shuichi khẽ cười, nói: "Nói vậy, người như bọn tôi không phải là không đáng được sống sao?"
"Anh có nhớ được số người anh đã từng cứu không?"
Shuichi không hiểu lắm ý của Vương Nhất Bác: "Không."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Thế còn số người anh đã giết?"
Shuichi vẫn như cũ lắc đầu. Chỉ lấy thân phận mafia của hắn ra mà nói, một ngày ra tay với bao nhiêu kẻ đã là không đếm nổi, đừng nói tới thi thoảng còn đem "hộp đàn" đi tới đi lui trong thành phố.
Vương Nhất Bác lại nói: "Thật ra..."
"Sao?" Shuichi bắt đầu thấy tò mò. So với một đứa trẻ nói nhiều vô cùng phiền phức như Rei, Shuichi càng muốn nghe nhóc con thường ngày rất kiệm lời này nói chuyện hơn.
"Tôi chỉ hỏi thế thôi, cũng đâu có liên quan gì đến tôi. Dù sao... tôi cũng chưa giết người bao giờ."
Shuichi nhìn chòng chọc Vương Nhất Bác một lúc cho tới khi hắn lạnh nhạt xoay người bỏ đi, lúc này mới trọn vẹn hiểu được đến tận cùng ý hắn đang nói là gì, tức nghẹn đến muốn cười, thật muốn đánh vào mặt hắn.
Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Rei cùng với hắn không bao giờ có thể nói chuyện đàng hoàng tử tế, lúc trước anh còn nghĩ là vì tính cách của tên nhóc Rei kia thích gây chuyện, nhưng không, cội nguồn cũng phải kể đến tên này.
Shuichi tiếp bước hắn, nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của Vương Nhất Bác, tay đưa lên không trung muốn đánh hắn một cái thật đau, lúc này lại nghe thấy hắn nói một câu: "Nhưng nếu như lại có kẻ dám động vào gia đình của tôi, tôi cũng không ngại ra tay đâu, dù sao tới lúc đó bọn chúng cũng không được tính là con người nữa."
____________
Má, đã bảo đừng chọc giận Vương Nhất Bác mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro