Chap 84: Hành động
Không khác với dự đoán của Rum, Interpol đã sớm ra lệnh khám xét nhà riêng của Simon. Interpol vẫn luôn ra tay rất nhanh lẹ, không giống như các cơ quan luật pháp khác trong nước.
Toàn bộ chứng cứ phạm tội trong nhà gã đều được tịch thu sạch sẽ. Lệnh truy nã quốc tế cũng sớm được ban xuống.
Từ lúc nhận được điện thoại của Rum, Simon đã sớm biết trước được rồi sẽ có ngày này, thế nên ông ta vẫn luôn ẩn mình rất kĩ trong Bắc Kinh tấp nập.
_________
Bắc Kinh đã bước gần đến những ngày tháng lạnh nhất trong năm. Buổi tối cuối tuần, nhân lúc rảnh rỗi, Vương Tuấn Miên và Vương phu nhân liền quyết định đến bệnh viện thăm Phạm thúc thúc một chuyến.
Vương An Vũ ở phòng khách trông thấy, muốn đứng dậy đi theo liền bị Vương lão gia gia ấn đầu trở lại: "Hôm nay con đưa Thừa Thừa ra ngoài hóng gió đi, lão Phạm hôm nay cứ giao lại cho ba mẹ con."
Vương An Vũ nghĩ ngợi chốc lát, liền gật đầu, đem điện thoại ra gọi cho Thừa Thừa. Thừa Thừa cũng đồng ý với cậu.
Thế nên cùng một lúc, hai chiếc xe từ Vương gia rời đi.
Bệnh viện vào ngày cuối tuần càng thêm đông đúc, dọc hành lang đều tấp nập người qua lại, bệnh nhân có, người nhà có, y tá bác sĩ cũng rất đông.
Hai vị trưởng bối đi dọc qua hành lang chật chội mới lên được dãy phòng bệnh của Phạm thúc, ở đây có vẻ vắng vẻ hơn, yên tĩnh hơn.
Bước tới cửa phòng bệnh, Vương Tuấn Miên một bên đẩy cửa, một bên chào: "Phạm thúc thúc, bọn con vào nhé."
Kế đó chưa kịp nghe tiếng đáp lại, hai người đã cùng nhau bước vào, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại khiến cho cả hai ngay lập tức mặt biến sắc.
Trên người Phạm thúc thúc đều là máu, ông nằm trên giường bệnh thoi thóp thở: "Chạy...hai đứa...chạy đi."
Vương phu nhân hoảng sợ hét lên.
Vương Tuấn Miên cũng nhào tới, nắm lấy cánh tay đang cầm dao của người đàn ông giả dạng y tá đứng bên cạnh giường bệnh.
Nhưng ông chỉ vừa kịp nắm cánh tay đó đã bị gã đàn ông kia dùng cánh tay còn lại đấm vào bụng một cái.
Vương Tuấn Miên không giống như Vương lão gia gia, cũng không giống như Vương Nhất Bác rất thích vận động, đối với ông mà nói, vận động chỉ khiến cho người ta mệt mỏi và đầy mồ hôi thôi. Lại nói nhìn qua tấm thân gầy gò của Vương Tuấn Miên, cùng với người đàn ông thoạt nhìn chưa tới ba mươi kia mà nói...
Thật sự lúc này, dùng sức lực của ông so với hắn quả là không cân sức chút nào.
Vương phu nhân cũng nhào tới muốn giúp đỡ chồng, nhưng lập tức bị gã ta xô ngã.
Vương Tuấn Miên nháy mắt đã bị tên sát thủ kia đâm vào bụng hai nhát. Kế đó hắn vội vã cầm dao bỏ chạy.
Vương phu nhân bị đẩy ngã nhào ra đất lúc này lồm cồm bò dậy, ôm lấy chồng mình khóc nức nở, khản cổ thét: "Cứu với, có kẻ giết người."
_______
Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến bệnh viện đã trông thấy An Vũ và Thừa Thừa ở đó.
Vương phu nhân ngồi bần thần trên ghế chờ, trên quần áo còn đầy những vết máu loang lổ, mặc dù không phải máu của bà, nhưng trên một chiếc váy dài màu sáng, hình ảnh này không khỏi vẫn có chút doạ người. Vương An Vũ trước đó đã muốn tìm kiếm đồ mới cho bà mặc, Vương phu nhân lại nhất quyết không muốn rời khỏi đây một giây một phút nào.
Bà vẫn luôn ngồi thẫn thờ trên ghế chờ, trông thấy Vương Nhất Bác, trong lòng bà giống như đang trông thấy đứa con trai lớn của mình, liền nhào vào người hắn òa khóc, thanh âm nức nở khiến cho cả hành lang tăm tối càng thêm u ám: "Cữu cữu của con... ông ấy...chảy rất nhiều máu, Phạm thúc thúc cũng thế."
Vương Nhất Bác thực sự không giỏi an ủi người khác, thậm chí là người thân cũng vậy, lúc này chỉ biết ôm lấy bà, vụng về vỗ về tấm lưng gầy đang phát run: "Thẩm thẩm, không sao đâu, cả hai người đều sẽ không sao."
Ở bên cạnh An Vũ và Thừa Thừa cũng không ổn hơn chút nào.
Thừa Thừa ngồi ngây ngốc một góc, Vương An Vũ trước đó vẫn luôn một mình an ủi đến hai người, tới lúc này vẫn luôn nắm chặt lấy tay Thừa Thừa, trong lòng loạn cào cào như tơ vò.
Tiêu Chiến bước đến, nương theo chút ánh sáng ít ỏi từ phòng phẫu thuật có thể nhìn ra được khóe mắt đỏ ửng của Thừa Thừa, có lẽ cậu đã khóc rất lâu.
Vương An Vũ ngồi bên cạnh chỉ biết ngơ ngác nhìn về phía phòng phẫu thuật, khuôn mặt không nhìn ra sắc thái gì, thế nhưng nếu nhìn kỹ, có lẽ có thể phát hiện ra cơ thể cậu đang hơi run rẩy.
Tiêu Chiến đi tới bên cạnh, nén không được đau lòng, chỉ biết xoa đầu hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Rồi sẽ không sao. Sẽ ổn thôi."
Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn liên tục, Vương Nhất Bác đỡ Vương phu nhân ngồi xuống ghế chờ, được một lúc, Rei và Shuichi cũng đến.
Vương Nhất Bác dỗ dành Vương phu nhân một chút, cũng dặn dò mọi người một lượt, kế đó cùng Shuichi rời đi, để Rei và thuộc hạ ở lại cùng mọi người.
Tiêu Chiến nét mặt vô cùng lo lắng nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác: "Em định đi đâu?"
Vương Nhất Bác biểu tình đặc biệt bình tĩnh, vỗ vỗ mu bàn tay anh: "Em ra ngoài mua một chút đồ ăn cho mọi người." Dứt lời còn sợ anh lo lắng đòi đi theo liền bổ sung thêm: "Anh ở lại, để ý thẩm thẩm và hai đứa nhỏ giúp em. Em đi sẽ về liền."
Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu Tiêu Chiến, nếu hắn hiện tại không đem một chút trọng trách đặt lên người Tiêu Chiến như vậy, anh nhất định sẽ muốn đi theo hắn.
Quả nhiên Tiêu Chiến lúc này mới buông tay Vương Nhất Bác ra: "Được, anh biết rồi. Đi cẩn thận nhé."
"Được."
Vương Nhất Bác cùng Shuichi đi tới cầu thang, nét mặt vô cùng dịu dàng ở trước mặt Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn biến mất, hắn hỏi Shuichi: "Anh tìm được địa chỉ rồi?"
Shuichi ra lệnh cho thuộc hạ đứng ở cuối hành lang phụ trách bảo vệ mọi người.
Kế đó gật đầu với Vương Nhất Bác: "Trước khi tới phòng phẫu thuật tôi và Rei đã tới phòng an ninh, cũng đã tìm được địa chỉ."
Kế đó tránh camera ở hành lang đem qua cho hắn một khẩu Thunder: "Cẩn thận một chút vẫn hơn."
Vương Nhất Bác nhận lấy súng, dắt phía sau hông quần: "Ở đâu?"
"Chung cư cũ phía sau khu thương mại Yansha, Triều Dương."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu biểu thị đã nghe thấy.
Tiếp đó trong bóng tối vang lên thứ âm thanh lạnh lẽo bất thường, chỉ với ngữ điệu thôi cũng có thể mường tưởng ra nét mặt chết chóc của hắn ngay lúc này: "Lần này để tôi."
Sau đó cả hai cùng đi xuống hầm để xe, ferrari màu đỏ tươi khởi động máy, từ hầm để xe phóng như bay ra đường lớn.
______________
Riêng chap 1 đã gần 2k view, tới hôm nay mỗi chap còn 100.... Này là càng đọc càng dở đúng không :(
Tương lai mọi người rồi sẽ đi về đâu, không biết tôi có bị ngáo cần lên viết một cái kết lãng xẹt SE hay không nữa huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro