Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80: Người phụ nữ

Ril nhìn bức ảnh hồi lâu, người phụ nữ này quá mức xinh đẹp rồi, khiến cho cậu nhìn chăm chú đến ngẩn người: "Sao em cảm giác, đã nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi."

Mika chậm rãi lại gần: "Là Vương Tử Diệp, mẹ của Vương Nhất Bác."

Ril há hốc miệng: "Bảo sao Vương Nhất Bác có thể đẹp trai tới như vậy. Mẹ cậu ấy đúng là một mỹ nhân."

Mika cũng không nhịn được tán thưởng: "Là một đại mỹ nhân."

"Mr.Simon phát điên cũng đúng."

Mika lại phát hiện ra phía bên dưới bức tranh này còn có một tập hồ sơ rất dày, trong đó là tổng hợp tất cả những bệnh nhân của Simon, dĩ nhiên đọc lướt qua một lượt, có hai cái tên được dùng bút đỏ khoanh tròn.

Văn Trạch Nghệ.
Vương Nhất Bác.

Có lẽ là hai đối tượng làm gián đoạn quá trình nghiên cứu của ông ta.

Mika khẽ thở phào một hơi: "May là trong số những bộ não kia không có của Văn Trạch Nghệ."

"Vương Nhất Bác đích thực là được Thần ca cứu một mạng rồi."

Mika đồng ý, lại cũng không hoàn toàn tán thành: "Thật ra nếu như không phải tâm lý của Vương Nhất Bác đủ mạnh, có khi đã bị ông ta khống chế trước khi biết đến anh Thần rồi."

Mika nói với Ril xong xuôi, liền liên lạc với Rum, tường thuật hết thảy mọi thứ có trong căn tầng hầm này, sau khi nhận lệnh, hắn liền liên lạc với một số điện thoại đã lâu không gọi tới.

Là một người bạn cũ của hắn, một thành viên của Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế).

Đầu dây bên kia rõ ràng không ngờ tới sẽ nhận được một cuộc gọi này, có phần kinh hỉ gọi: "Mika, còn tưởng cậu quên người bạn này rồi chứ."

"Cũng không đến mức nhớ cậu da diết đâu. Interpol có khiến cho cậu thiệt thòi cái gì không?"

"Nếu có thì tôi có cơ hội được Lewis bao nuôi không?"

Mika khẽ nhếch môi cười: "Cái này không khó lắm. Thêm một miệng ăn cũng không tốn kém bao nhiêu."

Caelan cười lớn: "Đúng là giọng điệu của người có tiền, nào nào bạn cũ nói thử xem, cậu hôm nay gọi cho tôi không phải chỉ đơn thuần là hỏi thăm chứ."

Mika lập tức thay đổi giọng điệu: "Dĩ nhiên là có một chút việc quan trọng."

_____________________

Vương Nhất Bác ban đầu đích thị là không muốn Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa dính dáng đến chuyện lần này một chút nào, thế nên từ đầu tới cuối đều không nói với hai người lấy một phần nhỏ.

Bất quá, sau một sự kiện đổ máu kia, xem ra có muốn giấu cũng không giấu giếm được nữa.

Một người thực sự ghét phải giải thích như hắn hiện tại lại phải ngồi một chỗ, tỉ mỉ kể từng chút một cho hai người, nhưng có duy nhất một chuyện Vương Nhất Bác không nói ra, chuyện nhân vật phản diện chính trong chuyện này là ba của Thừa Thừa.

Vương An Vũ nghe giọng mặt mũi đều đỏ bừng, tai cũng đỏ lên, rõ ràng là một bộ dạng phẫn nộ vô cùng: "Ông ta bị điên sao? Sao có thể làm ra những việc này, còn nữa, đám mafia kia cũng điên rồi."

Thừa Thừa đã sớm biết chuyện Trương Thừa Vũ điều trị tâm lý cho Vương Nhất Bác, cũng biết ông có hận thù sâu cỡ nào với gia đình hắn lúc trước.

Nhưng cậu hoàn toàn không biết được cái chết của ba Nhất Bác đích thực là do ông ta gây ra, còn muốn dùng cách tương tự để trả thù Nhất Bác, còn có, anh trai của Tiêu Chiến....

Thừa Thừa nghe xong cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt, cậu vốn dĩ nghĩ những lời đe dọa sẽ ra tay với Vương Nhất Bác của Trương Thừa Vũ chỉ là để ép cậu ra tay với Doãn Quân, cậu vốn nghĩ ông ta chỉ muốn nhìn thấy Doãn Quân sụp đổ, không nghĩ tới ông ta còn độc ác hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều. Ông ta không chỉ muốn phá hoại sự nghiệp của Vương gia, còn muốn giết hết tất cả bọn họ.

Phạm Thừa Thừa lúc này chỉ hận tại sao mình lại có một người cha như vậy.

Phạm Thừa Thừa sắc mặt nhợt nhạt, không còn chút huyết sắc, chỉ biết ngẩn người trầm mặc hồi lâu,

Vương Nhất Bác đã sớm biết Trương Thừa Vũ là ba cậu, nhưng còn An Vũ..

Phạm Thừa Thừa tự mình siết lấy những ngón tay run rẩy của chính mình, nhìn Vương An Vũ một lúc mới dám nói, trong lòng tràn đầy bất an: "An Vũ, ông ấy là ba em."

Cũng không quên quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Thật sự xin lỗi mọi người, Nhất Bác ca."

Vương Nhất Bác nhìn Thừa Thừa một lúc lâu, hắn đối với một đứa em không cùng huyết thống này mà nói, từ nhỏ tới lớn đều nhìn tận mắt nhìn cậu trưởng thành. Trong đầu cậu suy nghĩ cái gì hắn đều nhìn thấu, tâm ý cậu như thế nào, hắn còn không biết sao.

"Sao phải xin lỗi? Là em làm sao?"

Phạm Thừa Thừa ngẩn người, cậu không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ nói với mình như vậy, càng không nghĩ tới phản ứng lúc này của Vương An Vũ.

Cậu nhìn Thừa Thừa một lúc lâu, sau đó liền vươn tay tới vò vò mái tóc rối, kế đó kéo cậu lại gần, không ngần ngại ở đây còn có thêm một người nữa mà ôm Thừa Thừa vào lòng, mặc kệ Vương Nhất Bác ngồi ngay kế bên nói: "Đại ca nói rồi đấy, không phải lỗi của em, có một người cha như vậy không phải lỗi của em."

"Nhưng mà..." Vương An Vũ đột ngột kéo Phạm Thừa Thừa ra. Nhìn thật lâu vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, trách: "Giấu tất cả mọi chuyện trong lòng là lỗi của em. Sau này tuyệt đối không được làm như vậy nữa."

_____________

Mấy chuyện kia của Mr.Simon Thừa Thừa không có biết chút gì đâu. Khổ thân huhu🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro