Chap 78: Trùng phùng
Tiêu Chiến gần như chạy vội ra khỏi phòng, kéo Justin cùng một tên thuộc hạ đang canh gác giữa hành lang vào phòng, cực kỳ cẩn thận hỏi: "Có thấy tôi và người trên giường bệnh giống nhau không?"
Thuộc hạ đầu tiên hơi bất ngờ, chỉ biết liên tục gật đầu: "Rất giống, giống."
Justin đứng bên cạnh vẫn là hiểu tình huống hơn một chút: "Giống lắm, cũng không giống, anh ấy..."
Justin chỉ tới giường, tỉ mỉ nhận xét: "Gầy hơn anh một chút, trắng hơn anh, còn có, tóc dài hơn anh..."
Tiêu Chiến lúc này mới thực sự dám tin vào những thứ trước mặt.
Anh vẫn luôn cố sức chịu đựng, kể từ khi phát hiện ra Tiêu Thần "không còn nữa", kể từ khi anh chấp nhận sự thật rằng Tiêu Thần không còn bên cạnh nữa, cho tới bây giờ, anh vẫn luôn chịu đựng, trong lòng có thống khổ thế nào cũng không để cho người bên cạnh phát hiện ra.
Anh đã nỗ lực mạnh mẽ như thế, vẫn luôn giấu nhẹm trong lòng, nhưng bây giờ rốt cục không nhịn được nữa, mọi thứ giống như cơn bão tố ồ ạt đập vào ngực anh, khiến anh run rẩy đến thở không nổi.
"Thần." Tiêu Chiến phát ra tiếng gọi khản đặc khó nhịn từ sâu trong cổ họng, bước chân khẩn trương lại không kìm được run lên. Anh chạy tới bên giường, bị Tiêu Thần ôm vào lòng, nhất thời cảm thấy năng lực suy nghĩ mất hết, đầu óc cũng trống rỗng.
Chỉ biết ôm lấy lưng anh khóc òa lên như một đứa trẻ.
Tiêu Thần lúc này cũng thấy trong lòng chua xót, vẫn như cũ, bàn tay đặt sau lưng Tiêu Chiến nhè nhẹ vỗ: "Tiểu Chiến ngoan, không khóc nữa."
Tiêu Chiến nghe thấy lời này càng khóc lớn hơn.
"Em khóc không dễ thương chút nào đâu, đừng khóc nữa." Đích thị là lời mà Tiêu Thần có thể nói.
Rei đứng trong phòng đã sớm đỏ khóe mắt, lén dụi mắt đi, sau đó nói: "Có phải trẻ con đâu. Lại bày ra bộ dạng đòi kẹo thế này là sao."
Lời chỉ vừa mới ra khỏi miệng cậu ta đã bị Vương Nhất Bác đứng bên cạnh vỗ một cái vào vai: "Tự lau nước mắt cho mình đi đã rồi nói người khác."
Rei lập tức đổi đối tượng sang thành Vương Nhất Bác: "Ai phải lau nước mắt chứ? Cậu còn chưa lau cho mình đâu."
Vương Nhất Bác còn định đánh Rei. Tiêu Chiến đột nhiên quay lại nhìn hắn. Cánh tay đang đưa lên nửa chừng của Vương Nhất Bác lập tức ngừng lại.
Rei trợn ngược mắt lên: "Ngon thì đánh đi, cậu sợ cái gì?"
Quả nhiên, Vương Nhất Bác cũng chỉ chờ có như vậy, nhắm ngay đầu Rei đánh một cái, không quên nhìn Tiêu Chiến "thật thà" giải thích: "Là cậu ta bảo em đánh, anh cũng nghe thấy đúng không?"
Tiêu Thần nhìn thấy một cảnh tượng này, trong lòng vô cùng vui vẻ, cảm thấy một năm này anh hôn mê, dường như đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi, sau này phải từ từ bù đắp mới được.
"Yibo." Tiêu Thần gọi hắn một tiếng.
Vương Nhất Bác trở về bộ dạng nghiêm chỉnh, đi về phía giường bệnh, đứng bên cạnh Tiêu Chiến, gọi anh: "Thần ca."
"Tiểu Chiến dường như đã làm rất tốt."
Vương Nhất Bác gật đầu với anh: "Tất cả là nhờ anh cổ vũ em cho tới lúc Chiến ca đến."
Tiêu Thần vô cùng hài lòng với câu trả lời này của hắn: "Vậy sau này nhờ em chăm sóc thằng bé thật tốt." Tiêu Thần đột nhiên nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đặt vào tay Vương Nhất Bác.
"Nhờ cả vào em."
Vương Nhất Bác nhìn anh, lại nhìn gương mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, ánh mắt tràn đầy kiên định: "Em làm được."
Tiêu Thần mỉm cười, lúc này chợt nhận ra Rum từ đầu tới cuối bị anh xem như người tàng hình lúc này vẫn đang đứng ở bên cạnh an tĩnh chứng kiến ảnh đại gia đình trùng phùng này.
Tiêu Thần khẽ ho một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Còn có một chuyện anh chưa nói với em, tiểu Chiến."
"Anh với Hân Nghiêu..."
Tiêu Chiến nghe được lời này liền ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng điệu mang theo chút giận dỗi: "Định bao giờ cưới?"
Tiêu Thần ngạc nhiên: "Em biết rồi?"
Tiêu Chiến bĩu môi: "Nếu Rum không nói với bọn em, không biết anh còn định giấu đến bao giờ, giấu cũng thật giỏi."
Tiêu Thần bị quở trách, ngay lập tức quay qua trừng mắt với Rum, Rum luôn luôn là một bộ dạng soái khí ngút trời, ngoại trừ lúc nổ súng mang theo một vẻ lãnh khốc thì thường ngày cũng vô cùng lạnh lùng, lúc này mọi người lại có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng hắn cúi gằm mặt xuống đất, đích thực là một bộ dạng trẻ con biết lỗi.
Rei một mình ở giữa phòng qua lại nhìn hai cặp đôi bốn con người này.
Đột nhiên cảm thấy, hai từ nóc nhà đích thực là hai từ có sức nặng nhất trên đời. Nhưng mà cậu ta không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, quá chán ghét rồi, cẩu lương quá đủ rồi, tha cho cậu đi được không.
_______
Mika ở Mỹ không sớm không muộn, đúng lúc này liền tìm được trong nhà Simon có rất nhiều thứ đáng giá.
____________
Đọc chap này chỉ biết khóc cho Rei. Cẩu lương quá nhiều rồiiii =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro