Chap 76: Đồng loại
Vương Nhất Bác đột nhiên ngã nhào xuống đất.
Rei vốn đã yên vị ngồi trong xe lúc này đã nhào ra lấy thân mình che chắn cho hắn, mấy giây sau lập tức kéo hắn lên xe.
Tiêu Chiến từ đầu tới cuối mặt mũi trắng bệch, Vương Nhất Bác rõ ràng đã mặc áo chống đạn, nhưng mà viên đạn này là sao? Vết thương trên ngực Vương Nhất Bác dần rướm máu, nhuộm đỏ cả sơ mi của hắn.
Vương Nhất Bác thoát một mạng nhờ áo chống đạn kia, nhưng mặt hắn lúc này cũng không còn chút huyết sắc, có khi nào là xương bả vai...
_________
Lucas thu súng, ở trong bóng tối phía bên cạnh Shuichi khoanh tay hít một hơi thuốc: "Cậu nợ cậu ta đến hai lần rồi đấy, lần trước làm cậu ta đổ máu, hiện tại xương cũng phải tổn thương rồi."
Lucas cũng là bất đắc dĩ: "Yên tâm, không chỉ đổi súng mà đạn tôi cũng đổi rồi. Đến hướng gió và góc bắn tôi cũng đều ngắm chuẩn để giảm tối thiểu tổn thương cho cậu ta." Lucas dừng bước trong chốc lát: "Đợi cứu được Yuqi rồi, sẽ đích thân tới xin lỗi."
"Cậu nghĩ là tự mình có thể cứu được cô ấy sao?"
Shuichi thản nhiên dẫm lên điếu thuốc chỉ mới cháy một nửa, thật là, đã hứa sẽ bỏ thuốc.
Lucas trầm mặc không nói, trong lòng cậu ta có một số điều rất khó nói, vốn dĩ Shuichi đối với cậu ta trên thực tế mà nói, chỉ là địch thủ không hơn không kém, nhưng bản thân hai người đều cảm nhận được một sự thân thuộc nhất định.
Chính là cảm giác đồng loại mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Cảm giác trên thế giới chỉ có một người giống như mình.
Lucas im lặng một lúc, vẫn là quyết định hỏi hắn: "Sát thủ như chúng ta thực sự không thể có một cuộc sống bình thường sao? Chúng ta có phải tốt hơn hết là đừng yêu?"
Shuichi không nhìn cậu ta, trước sau ánh mắt chỉ nhìn về phía xa xa, mặt trời đã sớm lên đỉnh đầu rồi: "Có người từng nói với tôi, những người biết trân trọng tình yêu đều có quyền được yêu thương."
Shuichi cũng mang hộp súng lên vai: "Nếu cần có thể liên lạc với tôi, hôm nay xem như vẫn nợ cậu một chút."
Lucas gật đầu, đem súng bỏ đi.
Shuichi chờ thêm một lúc, bóng người đứng trên tầng thượng tòa nhà phía đối diện không còn ở đó nữa anh mới rời khỏi.
__________________
Vương Nhất Bác được đưa đến bệnh viện, hắn không hôn mê, vết thương ngoài da cũng không lớn lắm, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đều nắm chặt lấy tay hắn, lúc đưa Vương Nhất Bác tới trước phòng chụp CT anh vẫn không dám buông ra.
Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu anh: "Không sao mà, em chỉ đi một lúc thôi. Đợi em."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ buông tay hắn ra, thều thào: "Nhanh nhé."
Rei ngồi bên cạnh nhìn thấy một màn này, khó lòng chịu nổi: "Thôi đi, cùng lắm là gãy mấy cái xương thôi, cậu ta khỏe như thế, còn rất chăm chỉ rèn luyện, không chết được đâu."
Tiêu Chiến lần đầu tiên trừng mắt với Rei: "Cậu thì biết gì?"
"Đương nhiên tôi biết cậu ta sẽ không sao. Nếu như không phải nhờ..." Rei biết mình lỡ lời, liền ngậm chặt miệng không nói tiếp nữa.
"Nhưng mà..." Rei dường như nhớ ra điều gì đó.
_________
Rum lúc đó rời khỏi nhà máy cũ liền vội vàng ra lệnh cho tài xế lái xe trở về biệt thự VT.
Hắn khẩn trương đến mức tài xế còn chưa kịp dừng xe lại, hắn đã đẩy cửa xe đi xuống, mỗi bước chân đều khiến tim hắn đập nhanh hơn.
Thuộc hạ bên trong lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của boss, đa phần đều không giấu được nét kinh ngạc, nghiêm chỉnh đứng gọn hết sang một bên nhường đường cho hắn.
Cửa phòng đẩy ra.
Rum bước vào.
Vẻ mặt bần thần nhìn người đang nằm trên giường, đột nhiên muôn ngàn tư vị, mọi loại ngôn ngữ cùng nhau xông lên đầu hắn. Hạnh phúc có, kinh hỉ có, run rẩy cũng có, tim đập điên cuồng hết thuốc chữa cũng có.
Tâm can hắn như muốn vỡ òa, một chữ phát biểu cảm nghĩ hiện tại cũng nói không nổi, chỉ có thể vội vàng chạy tới, hô "Thần."
Trong đầu hắn giống như chỉ còn biết mỗi từ này, lại gọi thêm nhiều lần nữa.
Mỗi một lần như vậy, tim hắn càng đập điên cuồng, càng bước tới gần, trong đầu hắn càng thêm hoảng sợ, càng cảm thấy trống rỗng. Hắn sợ... sợ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng hắn tự mình xây dựng nên mà thôi.
Hắn cũng sợ, chỉ cần bản thân bước thêm vài bước nữa. Hình ảnh chân thực ngay trước mặt sẽ ngay lập tức biến mất không sót lại một mảnh vụn.
Tiêu Thần đang nằm trên giường nghe thấy động tĩnh, lúc này cũng gắng gượng ngồi dậy, rõ ràng là cơ thể đã nằm một chỗ quá lâu, cử động cũng không tiện lắm. Mỗi một động tác đều làm anh đau đến cau chặt mày.
Nhưng mà Rum... biểu cảm của hắn, càng khiến hô hấp của anh nghẹn lại.
Lúc trước Tiêu Thần đã từng thấy qua nhiều bộ dạng của Rum, tư thái cao cao tại thượng của người đứng đầu lúc ở trước mặt thuộc hạ, bộ dạng lãnh khốc máu lạnh trước đối thủ cũng đã từng thấy qua. Cũng đã từng thấy hắn vô cùng dịu dàng mỉm cười với anh.
Nhưng chưa từng nhìn qua khuôn mặt tuấn lãng đầy soái khí của hắn ửng đỏ như muốn khóc đến nơi thế này. Chính anh cũng cảm thấy xúc động vô cùng. Mọi thứ cảm xúc đều không thể đơn giản diễn tả bằng lời, anh lúc này chỉ còn biết gọi tên hắn: "Hân Nghiêu."
Lời này vừa thốt ra, anh đã cảm thấy bản thân nhẹ tâng, lập tức bị người kia ôm chặt vào lòng. Cả cơ thể hắn cũng khẽ run lên, một lúc lâu cũng không nói gì. Tiêu Thần muốn gọi hắn, lại cảm thấy vai áo mình đã ướt đẫm.
Tiêu Thần vội đẩy hắn ra, nước mắt theo gò má góc cạnh của hắn lăn xuống, đồng tử đỏ ngầu, anh lại gọi tên hắn: "Hân Nghiêu. Làm sao..."
Rum lúc này vẫn trân trân nhìn anh, một lúc sau hắn nói: "Làm ơn nói với anh không phải mơ đi."
Lại ngây người nói: "Thần, đánh anh một cái."
Tiêu Thần khẽ cười, tự tay lau nước mắt cho hắn: "Sao lại khóc rồi. Em chưa từng thấy anh khóc."
"Anh trước kia chưa từng khóc, mẹ mất không, ông ngoại mất cũng không. Anh... chỉ là...anh đã đợi em từ rất lâu rồi. Anh còn sợ bản thân sẽ chết trước khi có thể đợi được em."
Tiêu Thần nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt hắn, lần lượt hôn từ trán xuống mũi, lên má, còn chủ động hôn lên môi hắn, sâu trong ánh mắt anh toàn bộ đều là hình ảnh phóng đại của hắn, cũng là toàn bộ tâm trí anh lúc này.
Cảm xúc đôi khi là những thứ không thể diễn đạt hết bằng lời.
"Hân Nghiêu, cảm ơn vì đã đợi em."
Đây chính là tư vị mà biết bao lần Rum choàng tỉnh từ giấc mơ cố gắng hồi tưởng một cách tuyệt vọng. Rum cố định gáy của Tiêu Thần, ấn anh về phía mình, không ngừng xâm chiếm khoang miệng, giống như muốn đem anh nhốt vào chính mình.
Hai người hôn nhau tới mất trọng tâm, bàn tay cả hai đều siết chặt đối phương đến chết cũng không muốn buông ra.
"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã bảo vệ bọn trẻ, cảm ơn vì đã đợi em, cảm ơn anh vì tất cả."
Rum vuốt ve gò má Tiêu Thần: "Thật tốt. Thật tốt. Em cuối cùng cũng không bỏ rơi anh. Cuối cùng cũng trở về với anh. Cuối cùng, cũng đợi được em."
Còn muốn hôn nữa...
Giữa lúc hai người đang vô cùng ngọt ngào, điện thoại Rum đổ chuông, nét mặt hắn ngay lập tức thay đổi, rõ ràng là một bộ dạng tụt hứng đến muốn sinh khí.
Tiêu Thần phì cười vỗ vai hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Nghe điện thoại đi đã."
Lúc này cơ mặt hắn mới giãn ra đôi chút. Nhận cuộc gọi.
Là một cuộc gọi từ Mỹ.
Mika đầu dây bên kia nói: "Boss, phát hiện ra rất nhiều thứ hay ho trong nhà ông ta."
__________
Ngủ chưa nè? Tâm sự chút đi mọi ngườiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro