Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75: Mơ

Rum sững sờ vài giây, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, ngay cả một vài lời thốt ra cũng quá khó khăn với hắn: "Ai...?"

Người kia vẫn như cũ, vô cùng dịu dàng gọi tên hắn: "Hân Nghiêu... là em... Thần."

Rum không dám tin vào tai mình, tận lực kéo chính mình ra khỏi kích động từ đầu dây bên kia mang lại, hắn khản cổ gọi tên người thuộc hạ kia: "Justin, chuyện này là thế nào?"

"Boss, Tiêu thiếu, thực sự tỉnh dậy rồi, anh ấy thực sự đã tỉnh dậy rồi."

Rum vội vã nói tiếp: "Chuyển máy." Lại giống như sợ người kia không nghe thấy, lặp lại thêm một lần nữa: "Chuyển máy đi."

"Hân Nghiêu." Tiêu Thần lại gọi tên hắn.

Rum phút chốc ngẩn ra, tim đập như điên, hắn vô thức nín thở, âm thầm hít sâu vài hơi mới ổn định được giọng nói của chính mình, hạ giọng nói:
"Đợi một lúc nữa, tôi về với em."

Tiêu Thần bên kia chỉ vừa mới tỉnh dậy, cổ họng không dễ chịu cho lắm vẫn cố sức nói: "Hân Nghiêu, không phải anh khắc chết mọi người, là mọi người tình nguyện đánh đổi mạng sống để bảo vệ anh... Đừng nghĩ là lỗi của mình, có được không?"

"Đợi tôi. Một chút nữa thôi."

Rum cúp máy, cố gắng đè nén xúc động cuộn trào trong lòng. Tay cầm súng vì cuộc nói chuyện vừa rồi mà không còn run như trước nữa.

Thậm chí là chỉ vài câu nói ngắn ngủi đã dễ dàng khiến cho tâm tình anh thay đổi trong chớp mắt.
Tình yêu, quả nhiên là thứ thần kì.

Rum bước về phía trước một bước: "Có chuyện gì trực tiếp giải quyết đi, tôi còn phải về nhà."

Mark chưa kịp lên tiếng, Jackson đã chĩa súng về phía Rum: "Để xem mấy người có bản lĩnh trở về hay không đã." nhưng cậu ta chưa kịp nổ súng, Vương Nhất Bác đã ra tay trước, một viên đạn xuyên qua cổ tay cầm súng.

Đến cả Tiêu Chiến đứng bên cạnh cũng không biết Vương Nhất Bác chuẩn bị súng từ lúc nào, sau một tiếng đoàng này, vẻ mặt hắn vẫn như cũ vô cùng thản nhiên, nói: "Không biết người hôm nọ bắn tôi là ai, trước mắt đòi của anh một chút máu."

Jackson chửi thề một tiếng, gã trước sau chỉ để ý đến Rum và Rei đang cầm súng, lại không ngờ bản thân bị một tên nhóc không có chút tiền đồ nào bắn trước.

Mọi người ở đây đều không ai ngờ trước có tình huống này, thậm chí là ở một góc trên sân thượng, Shuichi đang cầm súng ngắm bắn về phía bên này cũng không ngờ tới, lúc này chỉ biết dở khóc dở cười: "Đi làm CEO quả thực phí phạm của trời."

Đám người Ý lúc này đã sớm giương súng lên.
Người của Lewis cũng đồng dạng.

Tiêu Chiến trước sau vẫn đứng phía sau lưng Vương Nhất Bác.

Rei và một số thuộc hạ đứng xung quanh bảo vệ cho Vương An Vũ và Thừa Thừa.

Đáng chú ý hơn là nét mặt Mark hiện tại không phải lạnh lùng thờ ơ với bọn họ như lúc ban đầu, cũng không phải nhu hòa dịu dàng như lúc nói chuyện với Rum mà là một loại lãnh khốc tanh mùi máu.

Mark khoát tay: "Nếu đã vậy. Ra tay đi."

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Jackson đứng bên cạnh phút chốc bỏ qua vết thương máu chảy ồ ạt trên cánh tay phải, trực tiếp đổi sang cánh tay trái để cầm súng, yểm trợ cho boss của mình lui đi.

Những tên bắn tỉa xuất hiện ở tòa nhà phía Đông đã sớm bị Shuichi giải quyết hết.

Phía bên ngoài nhà máy bắt đầu xuất hiện vài tên lính bắn tỉa đang có ý định bám sát ra tay với đám Vương Nhất Bác, nhưng một tên bước đến đều bị Shuichi nổ súng, vỏ đạn rơi xuống nền đất tạo thành âm thanh leng keng, vừa vặn lăn đến chân của một người vừa bước đến.

Bên trong nhà máy lại không yên bình nhẹ nhàng được như thế, tất cả đều trở thành một đống hỗn loạn, đánh nhau có, chém nhau có, bắn nhau cũng có.

Vương Nhất Bác phía trước nổ súng hạ gục thuộc hạ của đối phương, phía sau vẫn cố gắng bảo vệ Tiêu Chiến đến cùng.

Đám Vương An Vũ và Thừa Thừa đã sớm được thuộc hạ của Lewis đưa ra ngoài.

Mark cũng đã được thuộc hạ yểm trợ tẩu thoát, sau cùng vẫn không tránh được ăn đạn của Shuichi, hắn cắn chặt răng chịu đau leo lên Range Rover Sentinel.

Nhưng Jackson và những thuộc hạ khác không may mắn được như vậy. Chavez bọn chúng ban đầu lập ra kế hoạch này đều là vì muốn một phát gom sạch những kẻ đứng đầu Lewis lẫn những kẻ liên quan giải quyết một lúc.

Lại không nghĩ rằng trong một đám vốn dĩ chỉ là người liên quan lại có một đối tượng nguy hiểm mà bọn chúng không kịp đề phòng.

Tay bắn tỉa của bọn chúng cũng đã sớm sắp xếp ở một vị trí khó có thể đoán ra, không ngờ được, sắp xếp này cũng đã sớm bị Lewis nhìn thấu.

Thuộc hạ của Chavez đều bị xử lý, có kẻ chết tại chỗ, có kẻ bị thương, Jackson thõng hai bàn tay dính đầy máu của chính mình, vẻ mặt đầy oán hận thét lên: "Giết tao đi."

"Hiện tại giết mày thì khoan dung quá." Rei đá gã ngã nhào ra đất: "Lần trước thằng khốn Jun Yien Tuan ra tay với anh Thần cũng có mày ở đó đúng không?"

Jackson đích thực là kẻ thà chết cũng không chịu ngậm miệng, gã phun ra một búng máu, nhếch mép cười: "Những tên giả tạo như hắn vốn nên biến mất khỏi cõi đời này, chỉ bị đánh một trận nhẹ như thế, không đáng."

Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại có một lần Tiêu Thần trở về sau một tuần ở trường làm bài nghiên cứu, trên người lại vô duyên vô cớ đầy những vết bầm, Tiêu Thần lúc đó còn giải thích với anh rằng trong lúc điều trị bệnh nhân đột nhiên phát bệnh, không nghĩ tới...

Nghĩ tới đây, trong lòng anh càng thêm đau. Cơ thể anh khẽ run, bàn tay đang nắm chặt tay Vương Nhất Bác cũng run lên không ngừng.

Vương Nhất Bác nghe tới đây, lại cảm nhận được Tiêu Chiến bên cạnh khẽ run rầy, một chút do dự cũng không có, súng trên tay hắn lập tức được lên đạn.

Một viên đạn xé gió xuyên qua bả vai gã, Jackson hét lên: "Chết tiệt."

Vương Nhất Bác vẫn như cũ thản nhiên nói: "Đúng ra nên đánh mày một trận, nhưng như thế là tự làm bẩn tay mình."

____________

Tất cả đều được giải quyết sạch sẽ gọn gàng, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi về phía xe Thừa Thừa và An Vũ đang ngồi trên đó.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ mở cửa xe cho anh, còn cẩn thận che chắn phía trên.

Nhưng Tiêu Chiến vừa bước lên xe đã bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh vào bên trong một cái.

Một viên đạn không rõ từ đâu bay tới, găm vào ngực Vương Nhất Bác.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro