Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74: Giải quyết

Vương Nhất Bác lúc này mới rõ ràng nhìn thấy vết máu còn sót lại trên trán Vương An Vũ, nét mặt ngay lập tức tối xuống.

"Máu là thế nào?"

"Không sao, là em trước khi bị tóm gặp tai nạn giao thông."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh đi, nhìn một lượt đám người của Chavez. Sớm muộn gì hắn cũng phải đòi lại món nợ này.

Những giây này người của Chavez chỉ biết đứng yên, không chút nào dám manh động, boss của bọn họ còn chưa ra lệnh.

Rum chậm rãi bước về phía Mark, giọng nói lạnh đến thấu xương: "Toại nguyện chưa?"

Mark khẽ nhếch môi cười: "Quả nhiên chỉ có cách này em mới chịu tới gặp tôi."

"Con người anh vẫn không khác trước chút nào, vẫn thích những trò bỉ ổi như vậy."

"Em chưa từng cho anh cơ hội giải thích." Mark từ đầu đối với mọi người vẫn là một dạng lãnh khốc thản nhiên, tới lúc này lại trực tiếp đứng dậy, thậm chí còn muốn đi về phía Rum. Rõ ràng là có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn.

"Giải thích chuyện gì? Giải thích rằng chuyện anh được Lewis cứu chỉ là tình cờ, chuyện anh là con trai ông trùm Chavez chỉ là tình cờ? Hay chuyện anh lừa dối tất cả mọi người chỉ là vô ý thôi?"

"Rum... em phải nghe anh nói, anh lúc đó thực sự..."
Mark từng bước một bước về phía Rum.

"Đoàng."
Ánh mắt không chút nào hoảng loạn, Rum bắn một phát đạn ngay dưới chân hắn ta: "Không muốn vỡ đầu thì đứng yên."

Mark vô thức lùi lại.

Jackson đứng phía sau ngay lập tức chĩa súng về phía Rum: "Anh dám nổ súng với anh ấy sao?"

Tay cầm súng của Rum cứng đờ.

"À nhưng mà không phải anh luôn có khả năng khắc chết những người mà anh yêu thương sao? Mẹ anh chết trong tay anh, ông ngoại anh vì anh mà chết, Tiêu Thần... cũng vì ở cạnh anh mà chết. Cũng may một phát súng kia của anh không giết được boss của chúng tôi. Nên hiện tại anh lại muốn nổ súng với anh ấy đúng không?" Jackson nói một tràng dài, nên ngắt nghỉ ở giữa cũng không quản.

Rum nghe thấy những lời này, bàn tay cầm súng cứng đờ lại run lên điên cuồng.

Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh một lần nghịch ngợm trong quá khứ của chính bản thân hắn khiến cho mẹ hắn vì mất máu quá nhiều mà qua đời. Lần đầu tiên cầm súng của hắn lại cướp đi mạng sống của chính người mà hắn yêu thương nhất.

Lúc lớn hơn một chút, người thân còn lại duy nhất của hắn là ông ngoại, cũng vì bảo vệ hắn mà qua đời.

Từ đó tới khi lớn lên hắn vẫn chỉ có một mình, bên cạnh có Shuichi, hắn luôn xem như anh trai lúc đó khác hoàn toàn với cảm giác mà Mark mang lại. Kết quả, người hắn trân trọng nhất lúc đó lại phản bội hắn, khiến hắn trực tiếp phải ra tay nổ súng.

Mark Yien Tuan...

Rum từ đó bị ám ảnh cưỡng chế với súng.

Vốn là ông trùm của một gia tộc mafia lại không thể cầm súng là một chuyện quá mức nực cười, nhưng Rum thực sự không thể cầm súng sau đó nữa.

Thậm chí nghe thấy tiếng nổ súng thôi cũng đủ khiến cho hắn khó thở.

Vốn dĩ ám ảnh tâm lý này của hắn từ khi có Tiêu Thần ở bên cạnh đã triệt để được giải quyết, không nghĩ tới lúc có người nhắc lại chuyện quá khứ lại khiến cho hắn trở nên như vậy...

Tay cầm súng của Rum càng lúc càng run lên, lồng ngực hắn lại giống như bị một tảng đá khổng lồ đè chặt xuống, vô cùng khó thở.

Tiêu Chiến nghe thấy tên thuộc hạ kia nhắc đến cái chết của Tiêu Thần, lại nghe thấy hắn nói Rum khắc chết anh trai mình, trong lòng cảm thấy khó chịu tột cùng, anh vội bước đến, nắm lấy vai Rum, hạ giọng nói với hắn: "Rum, Thần chết không phải tại anh mà."

Đúng lúc này điện thoại của Rum đột nhiên đổ chuông, hắn vốn dĩ không muốn nghe, nhưng chuông đổ liên hồi, cuối cùng hắn cũng phải nén xuống tâm tình như sóng cuộn trong lòng, đem điện thoại từ trong túi áo ra.

Là của một thuộc hạ ở biệt thự VT, Thần có chuyện gì rồi sao. Tay cầm điện thoại của hắn càng thêm run. Nếu như Thần có chuyện gì... hắn sẽ sống tiếp thế nào.

Cổ họng Rum đắng nghét, trong lòng vô cùng bất an. Lại từ trong điện thoại nghe thấy một âm thanh trầm thấp tràn đầy nhu hòa truyền đến, giọng nói này, cũng quá mức quen thuộc rồi.

Người kia khẽ gọi: "Hân Nghiêu..."

_____________

Huhu cảm giác muốn khóc tới nơi rồi. Hình như truyện dài quá nên mọi người bỏ không đọc nữa à?😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro