Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72: Bắt cóc

Quả nhiên chưa tới 2 giờ đồng hồ.

Viện kiểm soát đã cho người tới tịch thu toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án tái định cư ngoại thành Bắc Kinh của Doãn Quân.

Phòng phát triển mặt mũi ai cũng hốt hoảng nhìn theo đám người của viện kiểm soát đem hết hồ sơ và tài liệu rời đi, Vương Nhất Bác sau đó bước vào, không nói gì nhiều với mọi người, chỉ hỏi một câu: "Chúng ta có phạm tội không?"

Toàn bộ nhân viên của phòng phát triển cùng một lúc lắc đầu: "Không có."

Vương Nhất Bác càng thản nhiên hơn: "Vậy thời gian rảnh rỗi để lo lắng không bằng tiếp tục làm việc đi."

Vương Nhất Bác dứt lời liền trở về phòng làm việc của chính mình, Tiêu Chiến cũng theo sau.

Rei hiện tại cũng lủi thủi đi theo phía sau hai người. Thầm nghĩ không có Shui ở đây, cậu ta phải ăn cẩu lương là cái chắc.

Quả nhiên không ngoài dự đoán...

Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng làm việc bước vào, sớm biết Tiêu Chiến cũng sẽ vào phòng hắn, liền chủ động giữ cửa lại cho anh. Tới lúc Rei bước vào hắn liền thả tay ra.

Rei một mặt bất mãn tự mình đẩy cửa đi vào. Cũng có phải cậu đốt xe của Vương Nhất Bác đâu, sao lại đối xử với cậu như vậy.

Vương Nhất Bác còn định hỏi Tiêu Chiến có biết Thừa Thừa đang ở đâu không, lời chưa ra đến miệng đã có cuộc gọi đến.

Từ Vương An Vũ.

Vương Nhất Bác chuẩn bị ấn nghe, không hiểu sao lại cảm thấy sắp tới có chuyện gì không lành, không sai lệch chút nào.

Giọng điệu Vương An Vũ trong điện thoại hoàn toàn khác với ngày thường: "Ca, Thừa Thừa bị một đám người bắt đi rồi, em đang theo phía sau."

"Đang ở đâu?" Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu.

Vương An Vũ giống như đang tập trung hết mức có thể đuổi theo chiếc xe màu đen đang phóng như điên trên đường kia, nghe hỏi câu này cũng không kịp định hình ra bản thân đang ở đoạn đường nào.

"Em không... chờ đã..."

"Rầm."

"Này Vương An Vũ.. Vương An Vũ. Nghe thấy anh nói gì không? Vương An Vũ."

"Tút tút tút."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh chưa kịp hiểu ra chuyện gì Vương Nhất Bác đã giải thích trước: "Thừa Thừa bị bắt đi rồi. An Vũ... hình như cũng đuổi theo nhưng mà...."

Tiêu Chiến hai mắt mở lớn.

Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại trong tay, cắn chặt răng kìm chế chính bản thân mình phát tiết. Nếu như An Vũ và Thừa Thừa xảy ra chuyện gì. Hắn nhất định sẽ giết sạch đám người đó.

Chưa tới một phút kế đó Rei đứng bên cạnh cũng nhận được điện thoại.

"Boss."

Rei trực tiếp mở loa ngoài.

"Nhà máy Thiên Tịnh bỏ hoang, 5 phút nữa sẽ có xe tới đón, tất cả đều mặc áo chống đạn vào."

Mọi người còn chưa kịp nói gì, Rum đã nói tiếp: "Nhất Bác, lần này là sơ sót, thật lòng xin lỗi."

Rei trợn tròn mắt, boss của cậu ta chưa từng nói xin lỗi với một ai ngoại trừ Tiêu Thần, hiện tại đối với những người này, lại nói câu xin lỗi không chỉ một lần.

Muốn giải thích cũng chỉ có thể giải thích rằng hắn quá mức coi trọng những con người này, cũng đúng, Thần đối với hắn mà nói, là người quan trọng nhất, thế nên đối với những người mà Thần quan tâm, hắn cũng phải bảo vệ thật tốt.

Vương Nhất Bác lại nói: "Thừa Thừa là con trai của Simon, trước mắt ông ta sẽ không làm hại hai đứa nhỏ đâu."

Tiêu Chiến đối với lời này, vẫn chưa thể nào tiêu hoá nổi, lời nói ra cũng có chút không rõ ràng: "Thừa Thừa... là con Simon sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Nhưng chỉ mới lên năm thằng bé đã trở về với ông ngoại, ở cùng tụi em và Phạm thúc thúc cho tới lớn. Từ đó tới giờ cũng không liên lạc gì."

_____________

Cả ba người quay trở lại sảnh công ty, quả nhiên chưa tới năm phút đã có xe tới đón.

Dẫn đầu đoàn xe là một chiếc BMW F15 X5 Security Plus phiên bản chống đạn. Theo BMW, mẫu xe này đạt mức độ bảo vệ cấp 3 (hay VR6) và có thể chống chịu được cuộc tấn công bằng súng AK-47 trong cự ly 10 m nhờ kính cường lực nhiều lớp và hệ thống khung thép đặc biệt.

Xe còn được trang bị BMW Intelligent Emergency Call, cho phép gửi thông tin chính xác của chiếc xe trong trường hợp khẩn cấp.

Theo sau còn là một đoàn xe SUV màu đen, Tiêu Chiến nhìn thấy một dàn xe hoành tráng thế này, nháy mắt đã cảm nhận được sự kiện sắp tới có bao nhiêu phần nguy hiểm.

Vương Nhất Bác bước lên xe liền ra hiệu cho Rei đưa Tiêu Chiến trở về.

Tiêu Chiến lập tức đẩy Rei ra nhảy lên xe, nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một tấm bản đồ không biết anh kiếm đâu ra.

Một tay mở bản đồ, một tay cầm bút đỏ khoanh vùng: "Nhà máy Thiên Tịnh cũ nằm ở đây, nếu như bố trí bắn tỉa, hẳn sẽ nằm ở toà nhà này."

"Không phải ở toà nhà đối diện sẽ dễ hành động hơn sao?" Rei nhìn trái nhìn phải, trông như không phục lắm.

"Ở phía đối diện dễ hành động, nhưng không phải vị trí tốt để ẩn nấp." Tiêu Chiến lại nói: "Nếu tôi là lính bắn tỉa, tôi sẽ hành động từ toà nhà phía Đông, tầm nhìn không tốt bằng khu đối diện, nhưng vẫn có thể ngắm bắn tốt, phía sau lưng toà nhà còn là rừng cỏ lau, rất dễ tẩu thoát."

Tiêu Chiến còn định nói gì đó, lại nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên không tin nổi của Vương Nhất Bác và Rei, khẽ ho một tiếng, chủ động giải thích: "Có từng đọc qua mấy cuốn sách tâm lý tội phạm của Thần."

Vương Nhất Bác rất nhanh đã khôi phục về trạng thái ban đầu. Không ngăn cản Tiêu Chiến đi cùng nữa mà từ phía sau xe lấy ra hai cái áo chống đạn, chủ động mặc vào cho anh sau đó mới mặc cho chính mình.

Rei ngẩn người nhìn hai người trước mặt, nghĩ nghĩ, đến cuối cùng hai người này còn biết cái gì mà cậu ta chưa biết vậy, có thể một lần nói hết không, cậu ta không muốn mỗi một lần như vậy đều phải bày ra bộ dạng ngạc nhiên đến không thể ngậm được mồm như vậy đâu. Thật quá xấu xí.

___________

Bảo không bắn nhau chỉ tới đàm phán thôi chắc mọi người tin nhỉii?🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro