Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71: Vốn lẫn lãi

Vương Nhất Bác trông như chỉ vừa mới đến. Hắn một bên xách theo bánh ngọt và nước uống, một bên vẫy vẫy tay với anh.

Tiêu Chiến chạy vội đến. Nhận lấy túi bánh trên tay hắn, nhịn không được hỏi: "Em thấy bài báo kia chưa?"

Trái ngược với dự đoán của Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác thản nhiên đi mua đồ ăn sáng cho anh thế này thì chắc chắn hắn chưa biết gì. Nhưng Vương Nhất Bác đã sớm biết rồi.

Hắn đưa bánh cho anh, thuận tay vò đầu anh một cái: "Không phải chuyện lớn, hộ tống ca ca đi làm mới là chuyện hệ trọng."

Tiêu Chiến cơ mặt lúc này mới giãn ra một chút, được thôi, Vương Nhất Bác đã nói không sao, hẳn sẽ không sao cả.

"Đồ ăn sáng, có cần đa tạ đệ đệ không?"

Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã học được mấy cách tán tỉnh siêu cấp mất mặt mũi của Vương An Vũ, lúc này liền nghiêng đầu về phía Tiêu Chiến: "Má đây, anh cứ trực tiếp bày tỏ lòng thành."

Tiêu Chiến phì cười: "Thôi đi."

Vương Nhất Bác khoé môi cong lên thật cao, chủ động bước tới mở cửa cho anh: "Tiêu thiếu gia, mời."

Tiêu Chiến thản nhiên bước tới, tự nhiên như không nhận loại đãi ngộ đặc biệt từ Vương Nhất Bác.

Bugatti đỏ tươi sau đó lao ra khỏi khuôn viên Tiêu gia, thoạt nhìn xung quanh vẫn là một cảnh tượng yên bình vốn có.

Nhưng ở đây sớm đã có rất nhiều người theo dõi, chỉ cần xuất hiện một vài con muỗi, đến mơ cũng không thoát được tầm tay của bọn họ.

Chỉ thị của Boss vốn đã là thứ bọn họ không thể làm trái, lần này còn đích thân Boss ra chỉ thị trực tiếp. Nếu như ba người Tiêu gia gặp chuyện gì không may, cả đám bọn họ chắc chắn sẽ phải tự mình chuẩn bị quan tài.

Phía ngoài Doãn Quân tụ tập rất nhiều nhà báo và phóng viên.

Vương Nhất Bác không quản ở phía trước có bao nhiêu người ồn ào náo nhiệt, lái xe tới nơi vẫn thản nhiên xuống xe mở cửa cho Tiêu Chiến, bàn tay vẫn không quên che chắn ở phía trên.

Đám phóng viên nhà báo từ đầu tới cuối trông thấy một màn này phút chốc như quên đi mục đích chính của cuộc ghé thăm hôm nay, thực sự chỉ muốn đổi ngay tiêu đề thôi.

"CEO Doãn Quân quá mức ân cần với người yêu."

"Người đi cùng Vương Nhất Bác tới công ty liệu có phải người yêu mỹ nam của tổng tài trong truyền thuyết."

Vương Nhất Bác sau đó mặc kệ hết thảy ánh mắt của đám người ồn ào này, cùng Tiêu Chiến bước vào công ty.

Hắn rất ghét đám người này, thế nên mỗi một người, mỗi một câu hỏi hắn đều không quan tâm.

Quan trọng nhất lúc này vẫn là vào trong, Tiêu Chiến còn phải ăn sáng.

Hai người đi dọc theo con đường, chen ngang giữa đám người đã bị bảo vệ dẹp gọn sang một bên, vẫn không tránh khỏi chen chúc.

Giữa lúc mọi người còn đang đẩy tới lui.

Đột nhiên đoàng một tiếng.

Bugatti đỏ tươi vừa đỗ trước Doãn Quân trúng đạn, ngay lập tức bốc cháy.

Đám phóng viên nhà báo hoảng sợ tản ra, nhưng trước sau vẫn không quên nhiệm vụ chính, máy ảnh vẫn không rời tay, thuận tiện quay luôn một tin tức nóng hổi động trời này.

Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn này, phản xạ đầu tiên chính là kéo Tiêu Chiến ra sau lưng, bảo vệ anh. Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lẽo nhìn theo một chiếc SUV đen đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường, người cầm súng trên xe còn chưa kịp thu vào.

Kế đó hắn còn định xoay người đuổi theo liền bị Tiêu Chiến nắm lại: "Shuichi đuổi theo rồi." Tiêu Chiến hướng ánh mắt về phía chiếc BMW trắng tinh đã theo ngay phía sau chiếc xe đen.

Vương Nhất Bác lúc này mới bỏ ý định, hắn xoay người nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới giống như muốn kiểm tra hết thảy cả cơ thể anh mới chịu yên tâm: "Anh không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

"Ầm" một tiếng.

Bugatti vừa mới bốc cháy nổ tan tác luôn rồi.

Vương Nhất Bác vội vàng kéo Tiêu Chiến vào bên trong. Đám người cũng đã sớm tản ra chạy biến.

Tiêu Chiến nép trong ngực Vương Nhất Bác lúc này mới bất đắc dĩ cười một tiếng: "Anh không sao, nhưng con cưng của em thì toang rồi."

Vương Nhất Bác giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ ôm lấy anh, xoa xoa đầu anh một cái, nắm tay kéo anh vào công ty: "Không sao, tất cả đều không quan trọng bằng anh. Lại nói, con cưng của em còn chưa được sinh ra đâu."

Kế đó mới nhìn về phía con xe yêu phút chốc đã trở thành đống đổ nát trước mặt, mặt không biểu cảm ra lệnh cho bảo vệ đang tái xanh mặt đứng bên cạnh: "Xử lí đi."

Hai người bảo vệ vội vâng dạ sau đó chạy ngay đi gọi cứu hộ.

Rei không rõ từ đâu bước tới, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Mạng lớn."

Vương Nhất Bác theo phản xạ kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình, vẫn là không nên để tên tiểu tử này đến gần Chiến ca của hắn.
"Không đi cùng Shui sao?"

"Tôi ở đây bảo vệ hai người."

"Xe cũng tan tành rồi. Lần sau nếu có thể xin bảo vệ cả người lẫn xe. Cảm ơn." Vương Nhất Bác vẻ mặt vẫn như cũ ghét bỏ. Giọng điệu cũng không nghe ra chút nhẹ nhàng nào. Rõ ràng so với cách hắn đối xử với Tiêu Chiến là hoàn toàn khác biệt.

Rei bĩu môi: "Shui đi đòi lại xe cho cậu rồi còn gì."

Vương Nhất Bác: "Ít ra anh ấy còn được việc."

Rei trợn tròn hai mắt: "Cậu đang bảo tôi vô dụng đấy à?"

"Cái này là cậu tự mình nói. Bất quá, tôi cũng thấy đúng."

Tiêu Chiến ở giữa nhìn hai con người đang đấu qua đá lại nhau này, rõ ràng tình huống hiện tại đang vô cùng căng thẳng vẫn không nhịn được bật cười:

"Hai người ngưng được chưa? Có còn là trẻ con đâu."

"Cậu ta gây sự trước còn gì." Rei thần tình không phục nhìn Tiêu Chiến đòi công đạo.

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, không hiểu sao Tiêu Chiến lại nghe ra trong ngữ khí của hắn có một chút uỷ khuất: "Bugatti của em cháy rồi."

Tiêu Chiến hơi ngẩn người. Hắn chưa từng có bộ dạng này, dùng giọng điệu này nói chuyện với anh càng không.

Rei ngược lại tức đến há hốc mồm: "Này, cậu còn mặt dày trưng ra bộ mặt đáng thương này sao? Buồn nôn chết đi được."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu ta, đột ngột nói một câu không liên quan: "Tôi phải khiến hắn trả giá gấp 5 lần chiếc Bugatti này."

_________

Shuichi vừa đi tới ngã ba đường, chiếc xe kia giống như đã phát hiện ra bản thân bị theo đuôi, đột ngột xoay đầu về hướng ngược lại bỏ chạy.

Dĩ nhiên trình độ lái xe của Shuichi cũng không chỉ có như thế. Anh một tay đánh ngược tay lái, một bên gọi điện: "Theo định vị của tôi, chặn đầu, bắt sống."

Đầu dây bên kia vâng một tiếng rõ to.

Shuichi xé gió vượt lên, SUV dĩ nhiên cũng không cứ như vậy chịu chết, hết đánh tay lái sang trái, lại sang phải. Hai chiếc xe đi song song, một trắng một đen cứ thế va vào nhau rồi lại tách ra, lửa đã sớm toé ra chói mắt.

Shuichi lùi một bước.

"Sầm."

Một chiếc container ngược đường lao tới, trực tiếp nhắm vào SUV mà đâm thẳng.

Giữa vụ va chạm, Shuichi thản nhiên đỗ xe bước xuống.

Trên chiếc SUV có bảy tên mafia Ý, một trong số đó đang cầm điện thoại chặt cứng trên tay.

Shuichi một cước đá vào đầu hắn, giật lấy chiếc điện thoại còn đang có cuộc gọi, nói với người đầu dây bên kia một câu: "Bảo ông chủ của bọn mày chuẩn bị tiền đền cho 5 chiếc Bugatti Chiron đi."

Jackson cười như không cười: "Không phải chỉ có một cái thôi sao?"

"Đương nhiên phải đầy đủ cả vốn lẫn lãi."

Shuichi hất cằm ra hiệu cho người của mình đem đám người này rời đi, còn mình thì nói thêm một câu nữa vào điện thoại: "Nhờ chuyển lời tới ông chủ của bọn mày, trốn cho kĩ vào."

Sau đó trực tiếp cúp máy.

(Nhớ lúc trước Chavez có một bạn tên là Tao không, sau khi Tao bị tóm thì Jackson chính là người thân cận nhất. Ở phía dưới nhận lệnh của Mark, ra lệnh cho thuộc hạ của Chavez)

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro