Chap 70: Biên giới
Gần 11h khuya, một đám người Ý bỏ lại đằng sau sương mù của thành phố lớn chạy dọc theo con đường mòn về phía biên giới, chỉ một đoạn đường nữa thôi, lô thuốc này sẽ an toàn về tới Italy.
Thời tiết đang vào cuối tháng 10, là một buổi tối nặng nề, mưa khá nhiều.
Gió lạnh thổi qua gương mặt của hai người thanh niên trẻ tuổi đang đứng tựa lưng vào xe, chỉ khoảng chừng hai mươi. Ánh mắt đang hướng về ánh đèn xe ô tô ở phía xa, đám người Ý chết tiệt, mau tới đây.
Một người cực kì lạnh lùng, người kia lại tràn đầy sức sống của một thanh niên đúng nghĩa.
Giọng nói trầm thấp của một trong hai người vang lên mang theo sự lạnh lẽo khắc nghiệt nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm: "Ril, chuẩn bị xong chưa?"
"Đã xong."
Mika ôm súng chuẩn bị ngắm bắn.
Ril đứng bên cạnh cũng cầm súng yểm trợ.
Đèn xe ô tô ngày càng tới gần. Mika nhằm ngay lốp xe trước nổ súng, vỏ đạn rơi ra, hắn lại nhắm tiếp lốp xe của những xe còn lại.
Những chiếc xe đầu tiên của đoàn xe bị chặn đứng, những xe phía sau cũng không di chuyển được. Lúc này từ hai bên đường, người của Lewis ồ ạt nhào ra.
Đám người Ý nháy mắt đã bị giải quyết hết.
Ril chạy một vòng đi kiểm tra, sau đó quay trở lại báo cáo với Mika: "Người đều đã xử lý xong."
"Lô thuốc này, đốt hết đi."
Ril ngạc nhiên: "Đốt thật ạ?"
"Ừ, chỉ thị của Boss." Mika thản nhiên thu súng vào hộp.
Ril vâng một tiếng, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ xử lý lô thuốc.
Trên mấy chiếc xe thùng, ASC, AC hàng loạt bốc cháy.
Trên đời đúng là có một số chuyện quá mức nực cười, không quản là loại thuốc thần thánh gì đi nữa, dù có thể kiểm soát được tâm lý của con người mạnh như thế nào, khiến cho mạng người trở nên rẻ rúng bao nhiêu, cũng không cách nào thoát khỏi một mồi lửa.
Một mồi lửa này, không biết đã cứu được bao nhiêu mạng người rồi.
________________
Rum nhận được tin nhắn báo cáo, biểu cảm trên gương mặt cũng không thay đổi quá nhiều.
Anh thản nhiên lướt điện thoại kéo đến một dãy số, người đàn ông đầu dây bên kia giống như đã chờ đợi cuộc gọi này từ rất lâu rồi. Rum còn chưa kịp bắt đầu cuộc nói chuyện hắn đã lên tiếng trước: "Dạo này vẫn đau khổ chứ?"
Rum ngậm điếu thuốc trên môi, lúc này mới cầm xuống, ngữ điệu không nhìn ra tâm tình gì: "Một chút máu trên mặt thằng bé đổi bằng một lô hàng. Người đau khổ nên là anh mới đúng."
Mark ở phía bên kia bật cười: "Còn mười mạng người của chúng tôi, cậu không nhớ sao?"
"Không phải không nhớ, bọn chúng căn bản không phải người. Anh, cũng thế."
"Lewis Rum, lâu lắm không gặp, cậu vẫn phũ phàng như thế?" Mark tựa như đang chờ đợi một câu trả lời thuyết phục.
"Đừng làm ra vẻ thân thiết. Điều sau đây tôi chỉ nói một lần thôi, nghe cho kĩ." Rum hút một hơi thuốc lá, khói nhả thành đường vòng hết sức đẹp mắt, âm thanh nói ra lại đều mang theo chết chóc:
"Nếu anh đã muốn chơi, tôi sẽ chơi với anh đến cùng."
"Em biết là nếu như lúc đó em chấp nhận lời xin lỗi đó, tôi đã không phải làm tới mức này." Mark ngừng lại chốc lát, mang theo một chút nghẹn ngào: "Rum, chúng ta..."
Nhưng mấy chữ "đừng thế này nữa được không" còn chưa kịp nói ra ngoài miệng đã bị Rum cắt ngang: "Mơ đẹp quá."
Kế đó, dường như không hề có ý định chờ đợi câu trả lời tiếp theo của hắn, Rum trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu: "Anh vĩnh viễn là kẻ thua cuộc."
Mark nhìn màn hình điện thoại tối dần, ánh mắt ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Biểu cảm trên gương mặt nháy mắt đã thay đổi, không còn phần nhu hoà giống như một phút trước.
Lúc này một thuộc hạ của hắn gõ cửa sau đó đẩy cửa bước vào.
Mark nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ra lệnh: "Cả nhà bọn họ, ba người, đều xử lí hết đi."
_____________
Sáng sớm trên các mặt báo lớn của Bắc Kinh đều xuất hiện một tin tức làm náo động toàn thể giới kinh doanh nói riêng, lẫn toàn thể người dân nói chung.
"DOÃN QUÂN BỊ ĐIỀU TRA VÌ NGHI VẤN SỬ DỤNG VẬT LIỆU KÉM CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ MỚI NGOẠI THÀNH BẮC KINH."
Một tiêu đề này xuất hiện chỉ chưa tới 1 giờ đồng hồ, đã lên thẳng top 3 hotsearch, thậm chí còn có xu hướng nóng hơn.
Tiêu Chiến nhìn thấy hotsearch, bữa sáng cũng bỏ, vội vội vàng vàng muốn tới công ty, nhưng ra tới cổng đã trông thấy Vương Nhất Bác đứng sẵn ở sân đợi mình.
__________________
Có gì muốn hỏi không???????
Hay là mọi người lại đi ngủ hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro