Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68: Bắn tỉa

Vương Nhất Bác từ lúc nghe điện thoại vẫn luôn cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác của hắn từ trước tới giờ vẫn rất chính xác, quả nhiên sau đó hắn lại nhận được một tin nhắn từ Shuichi: "Cẩn thận một chút."

Cùng lúc đó, ở sân thượng của một toà nhà đối diện, một người đàn ông mặt mày đáng sợ đang ôm súng bắn tỉa nhìn về phía bên này, gã ta đã ở đó từ rất lâu rồi, nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa người về phía bên này liền lên đạn, chuẩn bị nổ súng.

Nhưng chưa kịp nổ súng thì một viên đạn xé toang không khí găm thẳng vào huyệt thái dương, gã ta ngã trên mặt đất, máu chảy lênh láng.

Ở phía xa xa, Shuichi rút vỏ đạn, nhắm tiếp, tòa nhà đối diện kia có bao nhiêu lính bắn tỉa đều bị anh giải quyết hết. Rei dùng cánh tay mới tháo bột của mình vỗ tay: "Vẫn là Shui đỉnh nhất."

Shuichi cùng Rei thu hộp súng, chuẩn bị ra về liền nghe đoàng một tiếng, vẫn là âm thanh đạn xé gió bắn thẳng vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, cửa kính vỡ toang. Mà vị trí viên đạn xuất phát, ở ngay phía bên dưới hai người đang đứng.

Cùng một thời điểm này, chiếc bát thủy tinh trên tay Tiêu Chiến đột nhiên rơi mạnh xuống đất, vỡ tan tành.

Shuichi khẩn trương hét lên: "Rei, tầng 10." Sau đó ngay lập tức chạy đi, Rei cũng vội vàng chạy theo.

Quả nhiên lúc hai người chạy xuống, tầng 10 trống không chỉ còn sót lại vỏ đạn trên mặt đất.

Shuichi nhặt vỏ đạn lên, RT-20, cửa sổ bằng kính cường lực cũng vỡ nát.

Không ngoài dự đoán của Shuichi, đích thực là loại súng trường bắn tỉa hạng nặng được công ty vũ khí RH-Alan giới thiệu cho quân đội nước cộng hòa Croatia.

Khẩu súng này được thiết kế với mục đích ban đầu là phá hoại các phần dễ tổn thương trên 2 mẫu xe tăng là M-84 và T72 của Serbia. Đừng nói là kính cường lực chống đạn, phần mềm của xe tăng còn bị loại súng này phá nát.

Lại nói tới trên thế giới, người sử dụng loại súng này đi bắn tỉa cũng chỉ có duy nhất một người. Không phải mafia, cậu ta chỉ là sát thủ bắn tỉa.

Trong giới mafia, nhắc đến xạ thủ, không ai không biết đến Shuichi, kế theo đó là Lucas. Lucas so với Shuichi một kẻ 9 kẻ còn lại cũng là cận 10, nói đến điểm khác, Shuichi thuộc top người đứng đầu của Lewis, Lucas lại là một sát thủ máu lạnh không theo bất cứ một phe nào, để thuê được cậu ta, những gia tộc cỏn con đều phải đánh đổi bằng toàn bộ gia tài.

Thêm một điểm nữa, trong khi Shuichi luôn dùng súng bắn tỉa dạng tốc độ bắn, khả năng xuyên phá cao, Lucas lại chỉ dùng duy nhất súng bắn tỉa hạng nặng RT-20.

"Lucas."

Rei trợn tròn mắt không tin vào chính tai mình: "Lucas? Không phải cậu ta rửa tay gác kiếm rồi sao? Chavez dạo này sung túc như vậy, còn thuê được cả Lucas?"

"Muốn thuê được cậu ta, Chavez cũng phải dùng đến một phần lớn gia tài. Chỉ e là cậu ta lần này không phải vì tiền." Shuichi nói một lời này, đồng thời gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác ở trong văn phòng, một phút trước đó, lúc đọc được tin nhắn của Rei, hắn đột nhiên quay người về phía cửa sổ, thời điểm viên đạn xuyên qua cửa kính găm vào tủ kính trong góc tường, mặt hắn chỉ cách viên đạn kia chưa tới 1cm.

Quả nhiên là vì một cú xoay đầu mà thoát một mạng.
Shuichi còn chưa kịp lên tiếng, Vương Nhất Bác đã lên tiếng: "Tủ kính của tôi vỡ nát rồi."

Rei đứng bên cạnh nhịn không được lên tiếng:  "Suýt chút nữa thứ vỡ nát là đầu cậu rồi."

"Cảm ơn tin nhắn của cậu, tối mời cậu một bữa."

"Mạng cậu chỉ bằng một bữa ăn thôi sao?" Rei bĩu môi, trực tiếp cầm điện thoại của Shuichi lên nghe giống như đang cầm điện thoại của chính mình.

"Có đi không?" Vương Nhất Bác dĩ nhiên không có đủ kiên nhẫn với Rei giống như đối với Tiêu Chiến.

"Thành giao."

Vương Nhất Bác cúp máy, sờ sờ trên má liền thấy chảy máu. Hắn nhíu mày, ghét nhất là máu.

Phạm Thừa Thừa từ bên dưới trở về nghe thấy một tiếng đoàng này vội vã chạy tới.

Nhìn đống thủy tinh vỡ nát hỗn độn trước mắt, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác trên má đều là máu, cậu hoảng hốt chạy tới, không quên chạy đi tìm hộp y tế.

Thừa Thừa một bên sơ cứu cho Vương Nhất Bác, một bên không nhịn được hỏi: "Để em cho người dọn dẹp, nhưng mà chuyện này là thế nào?"

Vương Nhất Bác một mặt thản nhiên: "Không có gì to tát đâu, em đừng để An Vũ biết."

"Em biết rồi. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì?"

Vương Nhất Bác trước sau không hề có ý định nói với Phạm Thừa Thừa: "Chuyện này hai đứa không nên biết thì hơn."

Phạm Thừa Thừa rốt cuộc cũng phải từ bỏ, Vương Nhất Bác thường ngày mọi chuyện đều không giấu cậu, nếu như đã không muốn nói, hẳn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cậu không hỏi nữa, chỉ sát trùng cho Vương Nhất Bác, dán băng cá nhân cho hắn xong thì đi sắp xếp người dọn dẹp.

Vương Nhất Bác nhìn đống hỗn độn trước mặt.
Vết thương gần khóe mắt không đau lắm nhưng khiến cho hắn vô cùng khó chịu, Vương Nhất Bác dùng khăn tay lau đi lau lại khẩu Thunder trong tay, chửi thề một tiếng: "Chết tiệt."

Trong mắt hắn lúc này đều là chết chóc, đến hô hấp cũng nhanh hơn bình thường. Cho tới khi điện thoại đổ chuông, nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, ánh mắt hắn ngay lập tức hòa hoãn đi, giọng điệu cũng vô thức trở nên dịu dàng:  "Em đây."

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia lại thật giống như vừa bị dọa sợ một trận: "Em có sao không?"

Vương Nhất Bác thẫn thờ chốc lát: "Sao anh lại hỏi thế?"

"Anh hỏi em có sao không?" Vương Nhất Bác càng thản nhiên, Tiêu Chiến càng thêm gấp gáp.

"Em không sao? Sao đột nhiên lại hỏi thế?"

Tiêu Chiến lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Không sao thì tốt rồi. Đột nhiên anh thấy bất an, đĩa cầm trên tay cũng rơi vỡ ra rồi. Lúc Thần bị tai nạn anh... anh cũng thế."

Đến Vương Nhất Bác cũng bị linh cảm của anh dọa cho sợ, nhưng hắn không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng nói với anh: "Anh cẩn thận, dọn dẹp đừng để bị thương đấy."

"A."

"Ơ, anh làm sao đấy? Có phải bị thương rồi không? Em đã bảo cẩn thận một chút. Anh thấy không, lại bị thương rồi đấy."

"Gì cơ? Anh va phải Kiên Quả thôi."

Vương Nhất Bác cứng miệng: "Dù gì cũng phải cẩn thận một chút."

"Được rồi được rồi, nhiều lời quá."

"Tối nay em mời cơm hai người kia, chiều tối qua đón anh nhé."

"Được."

__________________________

Rum ở biệt thự đẩy cửa bước vào phòng ở tầng cao nhất.

Chỉ thấy trong gian phòng sạch sẽ ngăn nắp, có một thanh niên chừng hai mấy tuổi, đang lẳng lặng nằm trên giường.

Ánh mắt Rum tràn đầy thâm tình nhìn người đó, ngũ quan hài hòa, gương mặt hoàn mĩ thanh tú giống Tiêu Chiến đến mười phần, duy chỉ có sắc mặt hơi nhợt nhạt không huyết sắc, có lẽ do quanh năm nằm trên giường bệnh, cơ thể cũng tương đối gầy gò.

Rum ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh một lúc lâu, hít sâu một hơi, vẫn là cảm giác thống khổ chiếm lĩnh hết thảy lồng ngực hắn. Rum nắm lấy bàn tay tái nhợt của anh, cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ có thể thều thào một câu: "Thần, tỉnh lại đi. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi."

Điện thoại đổ chuông, Rum không vòng vo: "Bố trí thêm người ở xung quanh khuôn viên Tiêu gia. Ba người họ có xây xát gì thì tự mình chuẩn bị quan tài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro