Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Thừa Thừa

Bổ sung profile nhân vật.

🦁Vương Nhất Bác

Bố: Văn Trạch Nghệ

Mẹ: Vương Tử Diệp

🍊Phạm Thừa Thừa

Bố: Trương Thừa Vũ

Mẹ: Phạm Linh Linh

__________________________

Năm đó Văn Trạch Nghệ và Trương Thừa Vũ là một cặp huynh đệ tri kỷ đúng nghĩa, không kể đến gia cảnh hai nhà Trương - Văn đều khủng tương đương, tính cách hai người mặc dù trái ngược nhưng lại thân nhau đến lạ. Từ nhỏ đến lớn đều trùng hợp học cùng một lớp, lớn lên sở thích rất giống nhau, thậm chí đến con gái cũng thích cùng một người.

Năm đó hai người lên cao trung, Trương Thừa Vũ là một thiếu niên đúng chuẩn thành phần học thức, vẻ ngoài rất ưa nhìn, tính cách lại điềm đạm, Văn Trạch Nghệ bề ngoài là một nam tử lạnh lùng lãnh đạm, bên trong lại rất ân cần chu đáo, nam tử vừa có ngoại hình, gia thế tốt, tính cách lại tốt như vậy mỹ nữ vây quanh hai người đều không thiếu.

Nhưng kỳ lạ, không chỉ một người, mà cả hai lại vô tình cùng đem lòng đi thích một tiểu mỹ nữ có tính cách rất đặc biệt.

Vương Tử Diệp cũng là một tiểu thư được sinh ra trong một gia đình quyền thế, nhưng trái ngược với bản chất của một tiểu thư. Vương Tử Diệp bề ngoài rõ ràng là một vẻ đẹp mỹ miều nghiêng nước nghiêng thành lại dịu dàng như liễu, bên trong lại mang tính cách của nữ hán tử.

Cô nàng tính tình không những tốt, lại rất xinh đẹp, có rất nhiều bạn bè, những người xung quanh tiếp xúc với cô đều không nhịn được mà yêu quý.

Đương nhiên Trương Thừa Vũ và Văn Trạch Nghệ cũng không ngoại lệ.

Năm đó, người đầu tiên trông thấy Vương Tử Diệp là Trương Thừa Vũ, nhưng người khiến cho cô rung động lại là Văn Trạch Nghệ.

Ngày hôm đó Trương Thừa Vũ rõ ràng đã lên kế hoạch tới thư viện để gặp Vương Tử Diệp, kết quả, cô nàng không tới thư viện mà lại cùng bạn ra ngoài chơi, thiếu niên ham chơi Văn Trạch Nghệ kia ban đầu không hề có ý gì với cô nàng, vừa hay cùng nhau trú mưa dưới hiên nhà lại bị cảm nắng.

Về sau Văn Trạch Nghệ vẫn quyết định thẳng thắn xin lỗi Trương Thừa Vũ, thừa nhận bản thân thích Vương Tử Diệp, và chính cô cũng thích anh.

Trương Thừa Vũ lúc này vừa vặn đã đem lòng yêu thương người con gái kia đến một năm trời, thời điểm nghe thấy lời này từ chính miệng bạn thân của mình, cảm giác thế giới như sụp đổ, bản chất yếu đuối trong tâm lý cũng khiến cho anh ta không cách nào chịu đựng nổi.

Lúc đó tình cờ bạn thân của Vương Tử Diệp, cũng là con gái của Phạm thúc thúc quản gia nhà nàng, là Phạm Linh Linh lại thích Trương Thừa Vũ, Trương Thừa Vũ nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp cùng cô hẹn hò.

Bốn người, sau khi tốt nghiệp đại học liền cùng nhau kết hôn trong một ngày. Thoạt nhìn giống như hai đôi tình lữ quá mức đẹp đôi.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng đều có hạnh phúc. Văn Trạch Nghệ và Vương Tử Diệp đều là tình đầu của nhau, cùng nhau vun đắp gia đình, cuộc sống rất ổn, rất sung túc, rất hạnh phúc.

Bất quá, Phạm Linh Linh không được may mắn như vậy, từ đầu cô đã biết Trương Thừa Vũ trong lòng chỉ có duy nhất một mình bạn thân của mình, chỉ là cô vẫn cố chấp muốn giữ hắn ở bên cạnh mình, dù biết như thế là ngu ngốc, dù biết trong lòng hắn từ đầu tới cuối đều không có cô, cô vẫn chấp nhận ngu ngốc như thế, mỗi ngày đều ở bên cạnh một người đàn ông đã sớm đem trái tim đặt ở chỗ khác, cô đã sớm chịu không nổi. Trương Thừa Vũ sau đó càng không cách nào chứng kiến người mình yêu cùng với một người đàn ông khác sinh ra một đứa con, giống với Văn Trạch Nghệ y như đúc, liền cùng với Phạm Linh Linh sang Mỹ.

Sau khi Nhất Bác chào đời được hai năm, Thừa Thừa cũng ra đời.

Dĩ nhiên, cũng là hai cuộc đời khác nhau.

Nhất Bác từ nhỏ tới lớn đều được ba mẹ thương yêu, mỗi ngày đều được ăn ngon, ngủ say giấc trong vòng tay của mẹ, chiều tối đến ba từ công ty trở về cũng sẽ ôm ấp cậu thật lâu.

Nhưng Thừa Thừa không như vậy, từ lúc chào đời, cậu đã luôn phải nghe tiếng khóc cào xé tâm can của mẹ mình. Mẹ trầm cảm sau sinh, ba không ngó ngàng tới, ông ngoại cũng phải ở cách xa khoảng cách địa lý đến 12 giờ đồng hồ.

Thừa Thừa lớn hơn một chút, bốn năm tuổi đã quá hiểu chuyện, cậu biết ba mình không hề thương mình, cũng không hề tha thiết gì mẹ mình. Mỗi lần nhìn thấy mẹ khóc cậu chỉ biết ôm chặt lấy bà, cậu không hiểu vì sao, không biết làm cách nào để mẹ ngừng khóc, chỉ biết ôm chặt lấy bà như thế.

Rồi lúc đã lớn hơn một chút, cậu bắt đầu lờ mờ nhìn ra nguyên nhân, kỳ thực trong phòng làm việc của ba cậu luôn có những tấm hình của một người phụ nữ, từ những tấm hình chụp gia đình.

Gương mặt của người đàn ông và một cậu bé tầm tuổi cậu trong những tấm hình đó đều bị gạch chéo, duy chỉ có gương mặt người phụ nữ là nguyên vẹn.

Thừa Thừa lúc đó biết, ba vốn dĩ không yêu mẹ mình, người ba cậu yêu là một người phụ nữ khác, một người phụ nữ đã có gia đình. Thế nên những lần nhìn thấy mẹ khóc, trong lòng càng thêm thống hận người phụ nữ kia, thống hận cả gia đình người đó.

Cho tới khi mẹ mất, cậu trở về Trung Quốc sống cùng ông ngoại, sống cùng những người cậu từng thống hận đó, người con trai trạc tuổi luôn luôn vui vẻ kia, cả người phụ nữ cướp hết đi hạnh phúc của mẹ cậu.

Người con trai đó đã sớm mất cả mẹ lẫn ba, còn người phụ nữ kia cũng đã sớm bị chồng hành hạ đến chết rồi.

___________

Vương Nhất Bác từ lúc nghe điện thoại vẫn luôn cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác của hắn vẫn luôn rất chuẩn, quả nhiên sau đó lại nhận được một tin nhắn từ Rei: "Cẩn thận một chút."

Cùng lúc đó, ở sân thượng của toà nhà đối diện, một người đàn ông mặt mày đáng sợ đang ôm súng bắn tỉa nhìn về phía bên này, gã ta đã ở đó từ rất lâu rồi, nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa người về phía bên này liền lên đạn, chuẩn bị nổ súng.

Nhưng chưa kịp nổ súng thì một viên đạn xé toang không khí găm thẳng vào huyệt thái dương, gã ta ngã sầm trên mặt đất, máu chảy lênh láng.

Ở phía xa xa, Shuichi rút vỏ đạn, nhắm tiếp, tòa nhà đối diện kia có bao nhiêu lính bắn tỉa đều bị anh giải quyết hết. Rei dùng cánh tay mới tháo bột của mình vỗ tay: "Vẫn là Shui đỉnh nhất."

Shuichi cùng Rei thu hộp súng, chuẩn bị ra về liền nghe đoàng một tiếng, vẫn là âm thanh đạn xé gió bắn thẳng vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, cửa kính vỡ toang. Mà vị trí viên đạn xuất phát, ở ngay phía bên dưới hai người đang đứng.

Cùng một thời điểm này, Tiêu Chiến đang ở trong bếp đột nhiên giật mình một cái, chiếc đĩa sứ trắng trên tay anh theo đó rơi mạnh xuống đất, vỡ tan tành.

________

Thở dài and thở dài🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro