Chap 66: Mẹ
Những ngày này Vương Nhất Bác không tới công ty, phần lớn công việc đều giải quyết trên điện thoại, những thứ còn lại đều giao hết cho Phạm Thừa Thừa. Nhưng tới lúc trở lại công ty cũng có quá nhiều việc để làm.
Tiêu Chiến sau khi trở về từ Mỹ, vẫn là quyết định trở về Tiêu gia một chuyến, Tiêu phu nhân từ hôm đó tới giờ vẫn không chịu ăn uống tử tế, một mực nằm trên giường, từ bác sĩ đổi thành bệnh nhân luôn rồi.
Bất đắc dĩ nhưng Tiêu Chiến vẫn phải xin nghỉ phép vài ngày, những ngày này tranh thủ trở về dỗ dành Tiêu phu nhân, trước khi có chuyện lớn xảy ra.
Quả nhiên, vừa trông thấy Tiêu Chiến trở về, Tiêu phu nhân hai mắt sáng lên, thần sắc lập tức tràn đầy sức sống, bà vội vã ngồi dậy, Tiêu Chiến cũng nhanh chân bước tới.
"Tiêu phu nhân, chỉ mới mấy ngày mẹ đã thành ra bộ dạng này. Mẹ nói xem, lúc con trai ở nhà không chăm nom, lúc con trai ra ngoài liền nhung nhớ đến đổ bệnh thế này."
Tiêu phu nhân vốn không nghĩ tới thời điểm Tiêu Chiến trở về liền trở thành Tiêu Chiến như trước, trông thấy anh như vậy, bà ngay lập tức thấy cay cay sống mũi, nhưng mà tốt quá rồi, Tiêu Chiến có lẽ đã thông suốt rồi.
Tiêu phu nhân tự nhiên cũng trở thành một Tiêu phu nhân vốn có, đánh lên người Tiêu Chiến một cái: "Anh còn nhớ anh còn có bà mẹ này sao?"
Tiêu Chiến cười hì hì: "Sao lại không nhớ Tiêu đại phu nhân, con một chuyến về Mỹ thu dọn đồ đạc, trở lại ngay lập tức về với phu nhân không phải sao?"
"Đồ đạc con đem về hết rồi?"
"Đúng rồi, tất cả đồ đều đem về chung cư, còn một số đồ của Thần, hôm sau con sẽ mang về nhà chúng ta."
Tiêu phu nhân cho rằng Tiêu Chiến đã thông suốt, nhưng thật không dám tin tưởng nổi, anh như vậy mà thực sự có can đảm đối mặt với hiện tại rồi, Tiêu Chiến lần này, thật sự đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Cổ họng bà đột nhiên thấy nghẹn lại, Tiêu Chiến lại nói: "Chúng ta đón Thần về, mẹ nhé."
Tiêu phu nhân khóe mắt đã sớm đỏ hoe, nghe một lời này liền không kìm chế được mà khóc thành tiếng: "Tiểu Chiến con..."
Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy bà: "Mẹ đừng khóc, Thần không đi đâu cả, Thần sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, tất cả rồi sẽ ổn thôi."
Tiêu phu nhân được con trai út ôm trong ngực, bao nhiêu nghẹn ngào khổ sở đều được một cái ôm này triệt để vỗ về, nỗi đau nghẹn chặt trong lồng ngực suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng đã vơi đi hết thảy.
Bà cũng vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến: "Đúng vậy, Thần sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta."
Tiêu Chiến lúc này đột nhiên lại nói: "Được rồi, hôm nay con sẽ đích thân xuống bếp làm cơm đãi Tiêu phu nhân."
"Đừng, việc này để dì Lý làm được rồi, ta còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa."
"Kìa mẹ, đừng coi thường con như thế chứ?" Tiêu Chiến một vẻ mặt tràn đầy ấm ức.
"Anh ra vẻ ấm ức làm gì?"
Tiêu Chiến ngay lập tức phản bác: "Con tin tưởng vào khả năng nấu nướng của mình."
"Anh lấy đâu ra tự tin như vậy?"
"Đương nhiên là từ ba." Tiêu Chiến cực kỳ chắc chắn.
Tiêu phu nhân phì cười: "Đúng là từ ba con."
Tiêu lão gia lúc này không rõ từ đâu bước đến, từ bên ngoài trông thấy một màn này, tảng đá lớn đè nặng trong lòng ông cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Mọi người không hề nỗ lực quên đi Thần, mà trực tiếp đem anh cất vào trong tim. Như vậy thật tốt.
Ngày mai sẽ là một ngày khác.
_________________________
Vương Nhất Bác ngoại trừ lúc có công chuyện vẫn luôn để ý đến điện thoại, những ngày qua mỗi ngày hắn đều ở cùng Tiêu Chiến mỗi giờ mỗi phút, nếu không phải ở công ty thì cũng là ở nhà, lúc này không trông thấy Tiêu Chiến trong vòng bán kính 5m hắn liền thấy bứt rứt không yên. Rõ ràng hắn biết chắc chắn anh hiện tại đang ở nhà, hẳn cũng không rảnh rỗi gì, nhưng WeChat hắn gửi từ sáng vẫn chưa thấy hồi âm.
Ký xong hợp đồng, WeChat vẫn chưa có tin nhắn trả lời.
Ra ngoài gặp đối tác bàn chuyện làm ăn trở về, điện thoại vẫn không có thông báo.
Cùng Vương An Vũ và Thừa Thừa ăn trưa xong xuôi, vẫn không thấy gì.
Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc đi qua đi lại, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho anh một cuộc.
Chuông đổ chưa đến 5 giây thì người bên kia đã nhấc máy, Vương Nhất Bác thậm chí còn không đủ kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến lên tiếng trước mà trực tiếp bắt đầu trách móc.
"Anh không nhớ em sao? Cả ngày này đều ngó lơ em."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười thật khẽ, nhưng rõ ràng không phải giọng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ngớ ra, còn chưa kịp nói gì tiếp theo thì đối phương đã lên tiếng: "Cái này còn phải đợi ta hỏi thằng bé đã."
Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, ngay lập tức hạ giọng: "Con xin lỗi... Chào dì."
Tiêu phu nhân ở bên kia lại bị chọc cười: "Không có gì to tát, con không phải xin lỗi. Ta mới phải xin lỗi vì đã tự tiện nghe điện thoại. Tiểu Chiến xuống bếp rồi, điện thoại bị bỏ lại đây, không phải đang lơ con đâu."
Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy ngượng ngùng đến thế này, liền đổi chủ đề: "Dì hôm nay đã khỏe hơn chưa, mấy ngày này con chưa thể qua thăm..."
Tiêu phu nhân trực tiếp cắt ngang: "Không sao không sao, đã có sức đánh tiểu Chiến rồi con đừng lo lắng."
Trong lòng Vương Nhất Bác tràn đầy rối rắm, có một số chuyện, muốn nói ra, lại không biết nên bắt đầu, chỉ biết gọi: "Dì.."
Sau đó lại im lặng.
Tiêu phu nhân rất dễ dàng để phát hiện ra, lập tức hỏi lại: "Sao cơ? Con có gì muốn nói, cứ nói đi, ta chuẩn tấu."
"Thật ra cũng không có gì to tát..." Vương Nhất Bác ngập ngừng trong giây lát: "Con từ lúc bé ba mẹ đã mất sớm, nếu dì không chê, về sau con muốn..."
"Con vừa gọi ta là gì cơ?"
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người ra: "Dì..."
"Gọi là gì cơ?" Tiêu phu nhân lặp lại.
Vương Nhất Bác ngay lập tức hiểu ra: "Mẹ..."
"Con trai ngoan." Tiêu phu nhân vô cùng hài lòng: "Sau này ở đây cũng là nhà của con."
Vương Nhất Bác không dễ khóc, lần duy nhất hắn khóc là thời điểm ôm chặt lấy Tiêu Chiến ngày hôm đó, thế nhưng lúc này ngồi trong văn phòng, ánh mắt dán chặt vào bầu trời mây đen giăng chéo qua thế này, từ trong cổ họng phát ra một tiếng mẹ này, đột nhiên thấy hốc mắt cay xè, nghẹn ngào đến nửa ngày không nói thêm được một lời nào.
Đã lâu lắm rồi hắn chưa được gọi một tiếng như vậy.
Lại nghe Tiêu phu nhân nói: "Còn nữa tiểu Chiến cũng gả luôn cho con, nó lười lắm, cơm nấu cũng không ngon lành gì, gả cho con, cho con hết, nhanh đem của nợ ấy đi giùm đi."
Tiêu Chiến trước đó còn đang bận túi bụi trong bếp, chợt nhận ra sáng giờ có tin nhắn WeChat anh vẫn chưa kịp trả lời Vương Nhất Bác, vội vội vàng vàng trở lại phòng Tiêu phu nhân thì vừa hay nghe thấy được lời này.
Tiêu Chiến hoảng hồn: "Mẹ, mẹ nói chuyện với ai đấy?"
Tiêu phu nhân nhún vai, thản nhiên đáp: "Với con rể."
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt ngay lập tức đoạt lại điện thoại, không đầu không đuôi nói một câu: "Cúp nhé."
Sau đó quay qua, ngữ điều có phần ngượng ngùng nói với Tiêu phu nhân: "Mẹ biết rồi sao? Không ngại chuyện cả hai chúng con..."
Tiêu phu nhân khẳng khái xua tay: "Bình thường đi, so với rắc rối mẹ chồng nàng dâu, ta vẫn muốn có thêm một đứa con trai hiếu thảo hơn."
Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy bà: "Tiêu đại phu nhân anh minh."
"Tránh ra, người con đều là mùi dầu mỡ."
"Không có mà."
"Đã bảo tránh ra tránh ra."
______________________________
Tiêu phu nhân đáng iu zậy chờiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro