Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Tuổi thơ

Giữa lúc mọi người không ngờ tới nhất, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, cắt ngang bầu không khí ồn ào: "Còn một chuyện có lẽ mọi người chưa biết."

Những người có mặt trong phòng đồng thời nhìn về phía hắn. Ánh mắt không giấu nổi tò mò.

"Giáo sư Simon kia là bạn thân của ba tôi lúc trước."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt.
Những người còn lại cũng không đỡ hơn bao nhiêu.

"Trước đó ông ta điều trị cho ba tôi một thời gian. Sau khi ba mất lại tiếp tục trị liệu tâm lí cho tôi." Vương Nhất Bác nói những lời này rất thản nhiên, nét mặt không có biểu cảm rối rắm gì, giọng điệu cũng thật giống như chỉ đang kể chuyện về một ai đó chứ không phải nói về câu chuyện của chính mình.

"Ba cậu sao? Ông ấy bị làm sao?" Rei vẫn là người lên tiếng trước.

Vương Nhất Bác không do dự nhiều, mặc dù những chuyện này cả đời hắn cũng không muốn nhắc lại nữa, nhưng dù sao đây cũng là chuyện mà hắn muốn làm sáng tỏ. Ôm sự tình năm đó tới tận bây giờ đã khiến hắn quá mệt mỏi rồi.

"Lúc tôi lên năm, ba tôi còn chưa phát điên, trong ký ức của tôi, ông cũng được xem là một người ba tốt, không phải dạng hiền lành dịu dàng gì cho cam, nhưng đối với mẹ tôi rất tốt, cũng rất cưng chiều tôi, cho tới khi ông ấy vì làm việc quá độ mà chóng mặt ngã cầu thang."

Vương Nhất Bác chầm chậm kể lại: "Đầu ông ấy bị thương, phẫu thuật có thành công nhưng di chứng để lại rất lớn, có một số chuyện mãi cũng không thể nhớ được, thi thoảng còn quên mất mẹ con tôi là ai. Suốt nửa năm mẹ đưa ông ấy đi chữa trị ở các bệnh viện lớn nhỏ đều không có tác dụng. Sau đó đổi cách chữa trị, chuyển sang trị liệu tâm lí. Kì lạ là sau đó ông ấy đã dần lấy lại được kí ức, nhưng lại trở thành một con người hoàn toàn khác."

"Ông ấy chưa từng hút thuốc, chưa từng uống rượu. Nhưng sau đó lại bắt đầu sử dụng những thứ này. Sau đó ngày càng cọc cằn, mỗi ngày đều chửi mắng đánh đập mẹ tôi. Chuyện này cũng không kéo dài lâu lắm, một năm sau đó, vào một ngày mưa, nổi điên lên, giết mẹ tôi, tôi cũng không hiểu, lúc đó tôi trốn trong tủ áo rõ ràng đã bị ông ta phát hiện, còn tưởng ông ta sẽ kéo tôi ra, đưa tôi đi cùng, nhưng ông ta lại thản nhiên cắt cổ chính mình trước mặt tôi."

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối giọng điệu đều không hề thay đổi, cứ chầm chậm đều đều như vậy. Đến hô hấp cũng không có nửa điểm dồn dập.

Tiêu Chiến ngược lại ngồi bên cạnh thấy khó thở vô cùng, nghe từng chút đều cảm thấy cổ họng đau rát như nuốt phải thuỷ tinh.

Mỗi một câu một chữ Vương Nhất Bác nói ra đối với anh đều là một sự tra tấn, những âm thanh nhè nhẹ trầm ấm này lại như thuỷ triều đánh mạnh vào huyệt thái dương, khiến cho đầu óc anh đau nhói, thở cũng không nổi.

Tiêu Chiến lại không thể xuyên qua thời gian, sải bước đến mười lăm năm trước, kéo cậu bé đáng thương ấy ra khỏi tủ áo, ôm chặt lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng nói với cậu một câu: "Nhất Bác đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Bàn tay anh đặt lên bàn tay của Vương Nhất Bác khẽ run lên, Vương Nhất Bác ngược lại vô cùng bình tĩnh, còn rất ôn nhu mỉm cười với anh. Nắm chặt lấy tay anh, giống như đang trấn an anh rằng: "Không sao, tất cả đều ổn rồi."

Ngoại trừ Tiêu Chiến bị câu chuyện quá khứ này làm cho đau lòng, những người khác thực chất cũng không dễ chịu bao nhiêu. Nhưng trọng điểm hiện tại không phải thời gian an ủi vỗ về quá khứ của nhau.

Rei nhíu chặt mày: "Không quá khó để tưởng tượng chuyện này cũng là do ông ta gây ra."

Shuichi đương nhiên luôn suy nghĩ kĩ càng hơn cậu ta một chút: "Không loại trừ khả năng này. Nhưng còn chưa có chứng cứ xác thực."

"Trước mắt điều tra thêm chuyện này nữa." Rum bình tĩnh ra lệnh.

"Nhưng động cơ là gì? Những người khác không nói, nếu đã là bạn thân...". Tiêu Chiến hiển nhiên là không chịu được sự bất bình này.

Đối với những người lạ đã thế, đối với người anh yêu càng không thể.

Rõ ràng đã bảo là bạn thân của ba cậu ấy, vậy tại sao?

Thậm chí với ba cậu ấy còn chưa đủ, còn muốn ra tay với cậu ấy.

Không khí trong phòng vô tình trầm xuống, Vương Nhất Bác lại không muốn chính mình lại là nguyên nhân, liền đổi chủ đề: "Đừng bày ra bộ mặt này chứ, tôi đã sớm quên đi rồi."

Quên sao?

Năm đó Vương Nhất Bác chỉ chưa tới sáu tuổi, hắn thậm chí còn nhớ tới ngày hôm đó trời mưa, có thể quên được hay sao?

Tiêu Chiến nghĩ cũng không dám nghĩ đến những ngày tháng đó Vương Nhất Bác đã phải trải qua như thế nào.

Lúc đó cậu chỉ mới 6 tuổi, chỉ là một đứa bé 6 tuổi mà thôi, những đứa trẻ khác ở tuổi này còn nghịch ngợm chơi đùa, Vương Nhất Bác đã thế nào suốt quãng thời gian đó vậy?

Anh đã từng nghe qua ba mẹ hắn mất sớm, lại không nghĩ tới quá khứ của hắn lại khổ sở đến như vậy.

Tiêu Chiến nghĩ tới đây, trong lòng càng quặn thắt, bàn tay nắm tay Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn.

______________

Cả một buổi này Phạm Thừa Thừa đều là một bộ dạng trầm mặc. Vương An Vũ đã sớm để ý đến, nhưng hiện tại hai người mới có thời gian riêng cùng nhau, cậu liền tranh thủ hỏi: "Thừa Thừa, em hôm nay bị làm sao thế? Đau ở đâu sao?"

Phạm Thừa Thừa mấp máy môi không lên tiếng.

"Có chuyện gì không vui sao?"

Phạm Thừa Thừa chần chừ rất lâu: "Anh có thể yêu em bao lâu?"

Vương An Vũ sửng sốt, Thừa Thừa chưa từng hỏi cậu ta vấn đề này: "Em nói cái gì thế? Sao tự dưng lại..."

"Anh không ngại em là một đứa mồ côi sao? Còn có... ông ngoại em chỉ là người giúp việc cho nhà anh."

"Thừa Thừa, em nói linh tinh cái gì đấy? Chuyện anh yêu em còn phải hỏi sao? Còn nữa, có chuyện gì đúng không? Nếu là bình thường em sẽ không bao giờ hỏi anh mấy lời này." Vương An Vũ nhân thời gian đèn đỏ nghiêng đầu nhìn cậu: "Anh không quản mấy thứ đó, quan trọng là anh yêu em, anh chỉ yêu con người em thôi, có hiểu không?"

Phạm Thừa Thừa một giây này liền nhớ đến cảnh tượng bản thân ban nãy đã làm gì lúc vào phòng CEO, nháy mắt cảm thấy sống mũi cay cay: "Ngay cả khi em không tốt? Cả khi em có thể phạm sai lầm sao?"

Vương An Vũ chưa từng nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này của Thừa Thừa, lúc này chỉ thấy nội tâm giãy giụa, muốn lập tức ôm cậu vào lòng: "Có gì không thể tha thứ được sao?"

"Có một số chuyện, cho tới bây giờ em vẫn luôn giấu anh, anh sẽ không trách em chứ?" Phạm Thừa Thừa ngập ngừng, một vài giây này cậu đã muốn trực tiếp kể hết những chuyện cậu luôn giữ trong lòng bấy lâu ra, nói hết với người cậu yêu, cậu thực sự không muốn giữ bí mật này thêm một giây một phút nào nữa. Tảng đá đè nặng nơi cổ họng mỗi ngày đều làm cậu khó thở. Cậu không hề muốn tiếp tục chuyện này một chút nào.

Trái ngược với tưởng tượng của Thừa Thừa, Vương An Vũ không những không nổi giận mà còn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Đợi lúc nào em sẵn sàng nói, anh cũng sẽ sẵn sàng nghe. Không cần gấp gáp, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, được không? Thừa ca ngoan."

Phạm Thừa Thừa ở trong lồng ngực Vương An Vũ khẽ gật đầu.

"Được rồi, anh đưa Thừa ca đi ăn gà rán nhé."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro