Chap 63: Boss :v
Thời tiết ở Trung Quốc lúc mọi người trở về cũng không đẹp hơn ở Mỹ bao nhiêu.
Từ sáng sớm Bắc Kinh đã đổ xuống một cơn mưa rào, cũng may mưa không quá lớn, cũng không có gió to, trực thăng cũng dễ dàng đỗ xuống một biệt thự trên núi Yantai Shan.
Biệt thự VT này được tái thiết kế lại từ một ngôi nhà nông thôn ngoại ô Bắc Kinh Trung Quốc. Phần khối nhà cũ hình chữ L rộng 300m2 được xây dựng theo lối truyền thống hoàn toàn theo kinh nghiệm, lúc tái thiết kế lại trở thành một kiến trúc sang trọng mang đậm khí thế của mafia.
Đồ đạc đều trực tiếp vận chuyển về chung cư của Tiêu Chiến, riêng hai người còn ở lại nơi đây, còn có một người để gặp.
Rất nhanh nhà bếp đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn đậm hương vị cổ truyền Trung Quốc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau, phía đối diện là Shuichi và Rei, ở vị trí trung tâm còn đang để trống.
Rei lúc này miệng còn không ngừng cảm thán không khí ở Trung Quốc vô cùng tốt, mặc dù từ sáng tới lúc này trời vẫn mưa rả rích.
Cậu ta luôn miệng nói đến Trung Quốc phải tới chỗ này thăm thú, tới chỗ kia tham quan, còn không ngừng gợi ý cho Tiêu Chiến làm chủ nên tiếp đãi khách đến thăm như thế nào mới đúng đạo nghĩa bằng hữu.
Tiêu Chiến dĩ nhiên rất thoải mái trong việc này: "Rảnh rỗi sẽ đưa cậu đi dạo một vòng Bắc Kinh."
Rei còn định lải nhải thêm điều gì đó từ bên ngoài đã truyền đến tiếng giày da, càng lúc càng rõ ràng, người đến đã đến gần trong gang tấc.
Cả bốn người trong phòng ăn đều đồng thời nhìn về hướng cửa ra vào.
Từ ngoài cửa xuất hiện là một người đàn ông.
Nam nhân trước mặt dáng người cao hơi gầy, có vẻ như xấp xỉ cao hơn Tiêu Chiến, một thân quần âu đen, phía trên là sơ mi trắng sơ vin rất gọn gàng. Mái tóc màu xanh dương hơi tối, mũi rất cao, ngũ quan đều rất hài hòa, vẻ tuấn mĩ xen lẫn lạnh lùng trên gương mặt anh ta chỉ có thể dùng hai từ hoàn mĩ để hình dung.
Đáng sợ hơn chính là khí chất cao lãnh của một bậc vương tử, chỉ với khí thế bức người toát ra từ người anh ta đã đủ để khiến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến biết, có lẽ đây chính là người mà hai người muốn gặp.
Từ phía đối diện Rei và Shuichi đã sớm đứng dậy, cả hai đồng thời nói: "Boss."
Người đàn ông khẽ gật đầu với bọn họ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn chưa kịp có phản ứng gì tiếp theo nam nhân đã đi tới trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩn người, anh đã sớm đoán ra, nhưng không nghĩ tới đích thực là người này, người đó của Thần: "Rum?"
Nam nhân khẽ gật đầu: "Là tôi."
Tiêu Chiến ngập ngừng trong chốc lát, gương mặt này đúng là rất quen thuộc: "Đúng là anh. Tấm hình trong ví của Thần, đúng là anh."
"Lần đầu gặp mặt lại để em đến tận nơi tìm tôi thế này, thật thất lễ quá."
"Không đâu, còn phải cảm ơn anh đã đưa bọn em trở về an toàn."
Rum ban đầu định vươn tay ra bắt tay với Tiêu Chiến, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn chìa tay ra với Vương Nhất Bác, hắn biết, ngay cả khi hắn có vươn tay ra với Tiêu Chiến, sau cùng người bắt tay với hắn cũng là Vương Nhất Bác mà thôi.
"Tôi là Lewis Hân Nghiêu."
"Vương Nhất Bác."
"Mọi người ngồi xuống đi, cùng ăn sáng đã."
_______________
Bắc Kinh trời mưa rả rích, Phạm Thừa Thừa ngồi trong tiệm cafe đã được nửa tiếng đồng hồ, người đàn ông kia vẫn chưa xuất hiện.
Cậu chán nản uống một ngụm cafe, lại uống thêm một ngụm nữa, rõ ràng không thấy dễ chịu thoải mái một chút nào, trông cậu giống như đang chờ đợi gặp người đàn ông kia, nhưng thật ra lại rất chán ghét, chỉ muốn tới đây để đuổi người kia đi thật xa mà thôi.
Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào.
Phạm Thừa Thừa đột nhiên run lên một cái, đúng là cảm giác này, cảm giác khó chịu cùng cực khiến cho tim cậu vô thức nhói lên một cái, đúng là ông ta rồi.
Người đàn ông trung niên nháy mắt đã đi tới trước mặt Phạm Thừa Thừa, thản nhiên ngồi xuống phía đối diện.
Là một người đàn ông rất dễ nhìn, không khó để nhìn ra thời niên thiếu ông ta có bao nhiêu phần nhan sắc, ngũ quan giống Thừa Thừa đến chín phần, chính là một phiên bản đã có tuổi của Phạm Thừa Thừa.
Trương Thừa Vũ nhìn Thừa Thừa một lúc lâu mới gọi cậu: "Thừa Thừa. Con đã lớn thế này rồi."
"Nói đi, lần này trở về ông là muốn làm gì?"
"Đừng lạnh lùng với ta như vậy, dù gì ta cũng là cha con."
Tại sao lúc đó ông không nghĩ tới ông là cha tôi. Đối xử với mẹ tôi như thế nào? Lạnh nhạt với tôi làm sao? Ông quên hết rồi ư?
"Ông thật sự xem tôi là con trai? Không phải ông trở về là vì muốn tiếp tục kế hoạch trả thù bẩn thỉu của mình sao?"
Trương Thừa Vũ nghe một lời này không hề nổi giận, ngược lại còn rất nhàn nhã nhận lấy cốc nước lọc từ nhân viên phục vụ, nói rất nhẹ nhàng, thoạt nhìn không khác giọng điệu của một người cha hết mực thương yêu con cái là bao: "Con trai, con quên lúc trước mẹ con mất là vì lý do gì rồi sao?"
Phạm Thừa Thừa chán ghét nhìn ông ta: "Còn không phải vì ông?"
Trương Thừa Vũ bật cười: "Đừng nói thế chứ. Bao năm qua con vẫn luôn xem ta là kẻ thù, lại xem đám họ Vương mọi rợ kia như ân nhân. Lý luận này có phải hơi khó hiểu không?"
"Ông nói bậy cái gì đó?"
"Con có phải là ở cùng đám người đó lâu ngày, nảy sinh ra tình thân trắc ẩn rồi hay không?"
"Ít ra bọn họ cũng là con người, bọn họ vẫn xem tôi là con người." Phạm Thừa Thừa cơ hồ nổi giận, đôi mắt đỏ ngầu, đến âm lượng cũng không khống chế được nữa.
"Con có cố phủ nhận thế nào đi nữa thì cũng không phủ nhận được dòng máu đang chảy trong người con, không phủ nhận được người cha này. Con càng không thể phủ nhận được chuyện cha của thằng nhóc mà con xem như anh trai ruột đã ra tay giết hại bao nhiêu người, nếu chuyện này lộ ra ngoài..."
"Ông im miệng đi, đến tận cùng ông muốn làm gì?"
Trương Thừa Vũ lúc này mới chủ động đặt lên bàn một chiếc USB, ngữ điệu hết sức ôn tồn nói với cậu: "Vương thị giao hết cho con."
"À, con yên tâm, ta đương nhiên sẽ đảm bảo tính mạng cho người bạn trai ưu tú của con. Tuyệt đối không để cậu ta tổn hại lấy một sợi tóc."
__________________
Boss đỉnh cao, các chị không ngờ tới phải không? Đích thực là không thể ngờ tới rồiiiiiii :vv
Tôi đã bảo anh Thần là của Rum, là của Rum rồi vẫn có người giành cowweww
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro