Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61: Không đơn giản

Thoạt nhìn thật giống như hai người đang rất liều lĩnh phó thác mạng sống cho một người không quen biết gì.

Nhưng trong thâm tâm Tiêu Chiến lại không rõ vì lí do gì nảy sinh cảm giác rất an tâm đối với người đàn ông này.

Rõ ràng anh biết đây không phải là một người đàn ông bình thường.

Bất quá ban đầu Tiêu Chiến chỉ đơn thuần nghĩ anh ta là một người đàn ông giàu có, nhưng lúc được đưa tới đây thì anh không nghĩ như vậy nữa, chính xác là một người đàn ông vừa có nhiều tiền, quyền lực cũng không thiếu.

Nói đến vài phần nguyên nhân trọng điểm cũng phải kể đến toà biệt thự rộng đến hơn 50000 m2, dùng mắt thường cũng có thể thấy được hơn phân nửa các kiến trúc đều được làm bằng vàng và mạ vàng.

Chưa kể đến gara ô tô có thể chứa được đến 50 chiếc ô tô đủ loại lớn nhỏ. Đừng nói là có trực thăng, Tiêu Chiến nghĩ, bảo có đến 10 cái trực thăng anh cũng tin.

Nói về phần quyền thế. Ở đây lại trông không giống như một gia đình tỷ phú bình thường, giống như gia tộc, một gia tộc mafia thì đúng hơn...

Rei đi bên cạnh trông thấy biểu cảm đặc sắc này của Tiêu Chiến có phần không nhịn được hỏi: "Anh chưa nghe qua Lewis sao?"

"Lewis? Là gì cơ?" Tiêu Chiến không hiểu người này đang nói cái gì.

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối không có lấy nửa điểm ngạc nhiên lúc này đột nhiên lên tiếng giải thích cho anh: "Lewis, gia tộc mafia quyền lực nhất Hoa Kỳ."

Rei bật ngón cái với Vương Nhất Bác: "Anh bạn nhỏ, khá đấy. Nhưng không phải chỉ quyền lực nhất thôi đâu."

Vương Nhất Bác mặt tối sầm xuống: "Ai là anh bạn nhỏ? Cậu hơn tuổi tôi?"

"Tôi tuổi sửu đấy, cậu thì sao?"

"Tôi cũng tuổi sửu."

"Ai bảo mặt cậu non quá làm gì?" Rei bĩu môi.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không chịu thua:
"Phải trách tại sao cậu trông già hơn tuổi nhiều thế."

Tiêu Chiến ở bên cạnh nín cười muốn nội thương. Thì ra không phải Vương Nhất Bác chỉ khó ở với mình anh và Vương An Vũ, chẳng qua là hắn chưa gặp thêm đối tượng nào thôi.

Nhưng mà có một điểm Tiêu Chiến chưa rõ lắm, như lời Rei nói, thật giống như tất cả bọn họ đều đã biết Thần, thậm chí là đã gặp mặt qua nhiều lần rồi, cách nói chuyện không giống như chỉ biết qua lời kể của ai đó, nghe như đã thân thiết từ lâu lắm thì đúng hơn.

Tiêu Chiến ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Rei. Mọi người đều đã gặp Thần rồi sao?"

"Đúng vậy. Không chỉ một lần, anh Thần rất thường ghé qua đây, không giống như boss luôn luôn một nét mặt khó ở, anh ấy lúc nào cũng rất ân cần chu đáo. Mỗi lần tới đều mua rất nhiều đồ ăn, đã thế lại chọn đúng sở thích của mỗi người. Ai ở đây cũng đều rất thích anh ấy. Dĩ nhiên, không ai thích anh ấy nhiều hơn Boss được." Thật lâu lắm rồi chưa ai hỏi Rei về Tiêu Thần, lúc này đột nhiên có người hỏi, những lời trong lòng từ lâu cứ thế ào ào tuôn ra.

Tiêu Chiến nghe những lời này, sống mũi lại thấy cay cay: "Thần đúng là kiểu người như vậy."

Rei lại nói: "Thế nên trả thù cho Thần, đều là việc của bọn tôi."

Shuichi dẫn đường phía trước, có phần không chịu được sự nhiều chuyện này của Rei, liền đi về phía cậu ta: "Em nhiều chuyện quá đấy. Có những thứ biết nhiều sẽ không an toàn."

Shuichi lúc này lại quay về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Có thể có một số chuyện Boss sẽ không nói với ai người, nhưng yên tâm đi, những chuyện đó đều là vì sự an toàn của hai người."

Hắn dừng lại một chốc, lại nói: "Có một số thứ, chỉ cần tin tưởng Boss và chúng tôi là được rồi. Quyền của hai người chỉ đơn giản là hiểu rõ toàn bộ sự tình năm đó về Thần. Boss hoàn toàn không muốn hai người dính dáng vào những thứ phía sau."

"Chuyện của Thần cũng là chuyện của chúng tôi. Sao lại có chuyện không thể dính dáng vào những thứ phía sau?" Lời này không phải của Tiêu Chiến nói, mà là của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng nói: "Đúng là việc của chúng tôi."

Shuichi không ngạc nhiên gì khi nghe thấy lời này, chỉ hỏi lại Vương Nhất Bác: "Cậu có thể làm gì?"

"Judo, Karate-do thập đẳng, Taekwondo cửu đẳng, Krav Maga."

Tiêu Chiến có điểm choáng váng, cái gì vậy? Vương Nhất Bác có còn là con người không? Hắn chỉ mới hơn hai mươi một chút, mấy thành tích này là sao? Đừng nói những năm qua hắn không đi học, chỉ chạy khắp nơi học võ thôi đấy.

Rei có điểm mù mờ: "Cậu đùa tôi đấy à? Judo, Kararte thì thôi đi. Krav Maga? Ai dạy cho cậu?"

"Ông ngoại tôi lúc còn trẻ là người của lực lượng Không Quân Hoa Kỳ."

*Krav Maga: Phong cách chiến đấu của các đặc vụ Hoa Kỳ, là môn võ cận chiến được kết hợp từ Aikiko, Quyền Anh, Judo, Đấu Vật, Karate, chú thích là chỉ ở trong lực lượng quân đội Hoa Kỳ or các đặc vụ mới được dạy qua."

Vương Nhất Bác mặc dù không muốn giải thích với con người đang trợn tròn mắt nhìn mình kia nhưng nhìn qua Tiêu Chiến lại cẩn thận giải trình: "Ông ngoại là con lai Trung Mỹ. Sau khi gia nhập quân đội ông trở về Trung Quốc định cư và lấy bà ngoại em."

Tiêu Chiến à một tiếng, bật ngón cái lên với Vương Nhất Bác: "Ngầu a."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng không quan ngại ở đây có nhiều người, rất không ngại mặt mũi hỏi lại anh: "Anh là đang khen em hay ông ngoại?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi chốc lát, cười hì hì: "Đương nhiên là khen em."

Rei giả vờ ho vài cái, Shui ở phía sau đột ngột bước về phía trước, tung một quyền triệt quyền đạo về phía Vương Nhất Bác.

Không phải lời Vương Nhất Bác nói chỉ là một lời nói suông.

Hắn ngay lập tức lùi về một bước, đầu tiên vẫn là kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình, tay trái ra đòn với tầm nhìn của Shuichi, tay phải tấn công cổ họng.

Một vài lần lặp lại như thế, vừa tấn công đồng thời phòng thủ, tiếp tục tấn công cho tới khi Shuichi dừng tay.

Dĩ nhiên, Shuichi cũng chỉ đang thử hắn mà thôi, lúc này mới nghiêm chỉnh đứng lại một chỗ vỗ tay, lần đầu tiên đặc biệt nghiêm túc tán thưởng một người: "Không tệ. Rất biết sử dụng những đòn đánh đơn giản."

Tiêu Chiến chỉ đứng phía sau nhìn một màn này không khỏi thót tim, không nghĩ được Vương Nhất Bác lại đỉnh tới như vậy.

Vương Nhất Bác kéo lại tay áo, một nét mặt bình thản nói: "Quá khen rồi. Của anh cũng không tệ."

Trên môi Shuichi nở một nụ cười nhàn nhạt hiếm hoi: "Tuổi trẻ thật tốt."

Rei từ đầu tới cuối đều là bộ dạng không thể nào ngậm miệng lại nổi, lúc này vỗ tay vào đùi bốp bốp: "Này bằng hữu, có muốn về với chúng tôi không? Boss trả lương vô cùng hậu hĩnh."

Vương Nhất Bác chỉnh lại vạt áo của mình, trái ngược với Rei là một bộ dạng đặc biệt thản nhiên nói: "Tiền tôi cũng có."

_______

Hào quang nam chính :))

Cmt mạnh tay lên các chị ơiii, các chị đi đâu hết rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro