Chap 60: Di chuyển
Tiêu Chiến cúp máy xong vẫn chưa kịp tiêu hoá hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu.
Dường như những điều mà hai người chưa biết còn rất nhiều.
Từ tai nạn của Thần cho đến chuyện liên quan đến giáo sư Simon.
Ngay cả chuyện đa nhân cách của Tiêu Chiến, hai người cũng chỉ vừa mới phát hiện ra không lâu thế nhưng người đàn ông kia có vẻ như hiểu rất rõ.
Tiêu Chiến trầm mặc một lúc lên tiếng: "Anh nghĩ thực sự là người đó của Thần, chuyện mật thất Thần chỉ nói với người đó mà thôi."
Nghe vậy, ánh mắt Vương Nhất Bác hơi động, vài giây sau hắn nói: "Xem thử trong USB có gì đã."
Tiêu Chiến gật đầu, bắt đầu mở dữ liệu trong USB ra.
Đa phần đều là thông tin của các bệnh nhân Tiêu Thần từng tiếp nhận điều trị, có những bài luận văn, nhưng trong đó còn có một tiêu đề file lập tức khiến cho hai người chú ý.
"MR.SIMON."
Tiêu Chiến có chút căng thẳng xoa cổ tay. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền giành lấy con chuột trong tay anh, giọng nói vẫn như cũ rất dịu dàng: "Để em."
Một file này chứa đựng những thứ mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thể nào ngờ tới nổi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đồng thời nhìn hắn. Cả hai đều không thể giữ nổi bình tĩnh.
Hoá ra mọi chuyện là như vậy.
Tai nạn của Thần hoàn toàn không phải sự cố.
___________________
Mark khẽ nhấp một ngụm rượu vang, khá vừa lòng, đúng là hương vị hắn yêu thích.
Lúc này từ bên ngoài cũng truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn khẽ đáp lại một tiếng "Vào đi."
Người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, rất cung kính cúi đầu 90 độ: "Boss, phát hiện ra một người rất giống với người đó. Bên cạnh còn có thêm một người đàn ông nữa."
Mark nhàn nhã nhấp thêm một ngụm rượu vang, gương mặt xinh đẹp hơn hoa nhưng trong đôi mắt đều là chết chóc, hắn rất thản nhiên nói: "Khử đi."
"Vâng."
___________________
Quả nhiên như lời người đàn ông kia nói, chưa tới 20 phút trước nhà đã xuất hiện một chiếc ferrari đỏ tươi, theo sau còn có mấy chiếc VANS đen 7 chỗ.
Chỉ là di chuyển một ít đồ đạc thôi, như thế này có hơi... quá không?
Từ chiếc ferrari đỏ tươi bước xuống là hai nam nhân lạ mặt, vẻ ngoài rất dễ nhìn, nhưng lại mang tới hai cảm giác khác nhau.
Một người cực kỳ lạnh lùng, người kia toát ra vẻ cuồng dã nhưng trên môi lại nở một nụ cười rất tươi, chỉ có, cánh tay trái lại đang băng bó.
Một trong số hai người bước đến, chủ động bước đến chào hỏi, còn chìa cánh tay lành lặn của mình ra có ý định bắt tay với Tiêu Chiến, cậu ta không giống như người Trung Quốc, nhưng tiếng Trung dùng rất tốt: "Chào, tôi là Rei. Đây là Shuichi, chúng tôi nhận lệnh đến giúp hai người dọn nhà."
Tiêu Chiến ngớ người ra một lúc. Còn chưa kịp vươn tay ra thì người bên cạnh đã chủ động chìa tay ra trước: "Vương Nhất Bác, anh ấy là Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nhịn cười, Vương Nhất Bác còn có bộ dạng này nữa sao.
Rei dĩ nhiên không bị hành động này làm cho khó chịu, ngược lại còn cười rất tươi.
"Quả nhiên không khác lời đồn là bao." Kế đó liền quay qua Tiêu Chiến: "Anh cũng thế, đúng là rất đẹp trai, rất giống với đại boss của bọn tôi."
Tiêu Chiến ngẩn người ra một lúc: "Đại boss?"
"Anh không biết sao? Đại boss, là nóc nhà của boss." Rei không ngần ngại giải thích, nhưng còn chưa kịp nói thêm đã ngay lập tức bị người phía sau vỗ một cái.
"Hai người định lúc nào trở về?" Shuichi trực tiếp cắt ngang cuộc tán nhảm này, đi vào vấn đề chính.
"Dọn dẹp xong liền trở về được rồi."
"Về cùng đi. Chúng tôi cũng có việc phải tới Trung Quốc."
Rei nhanh nhảu chen vào: "Nghe nói Trung Quốc có rất nhiều đồ ăn ngon, lần này chuyển đồ đương nhiên chúng tôi không lấy tiền công, đổi lại hai người phải mời cơm bọn tôi, được không?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Không thành vấn đề."
Nghĩ thầm tiểu tử này sao lại giống Vương An Vũ như vậy.
"Em nhìn lại em xem, tay thế này, có thể làm việc hay không mà đã đòi tiền công?" Shuichi như cũ vẫn là một bộ dạng ghét bỏ.
"Tôi không làm, nhưng tôi ra lệnh được, vậy được chưa?"
"Phiền phức."
Tiêu Chiến đánh mắt sang nhìn Vương Nhất Bác, hàm ý chính là: "Thật giống em với Vũ nhi."
Vương Nhất Bác cũng trừng anh: "Còn lâu."
Quả nhiên hai người dù sức lao động cao đến mấy cũng không thể bằng nhiều người được, chưa tới 1h đồng hồ tất cả đồ đạc đều đã được thu dọn xong xuôi.
Tiêu Chiến chợt nhớ ra có gì đó chưa ổn: "Nhưng mà đồ nhiều thế này... lên máy bay có ổn không?"
Rei xua tay với anh: "Chúng ta có phi cơ riêng." Kế đó nhìn Tiêu Chiến tròn mắt cậu ta lại cực kỳ tự hào bổ sung thêm: "Boss của chúng ta có tiền để làm gì chứ?"
Một đoàn xe xuất phát, chưa tới nửa tiếng đồng hồ đã tới khuôn viên của gia tộc Lewis. Hai bên lối vào đều có sẵn người canh gác, tất cả đều là một thân tây trang đen, hết sức nghiêm chỉnh, lúc này trông thấy đoàn xe đi vào tất cả đồng thời cúi đầu chào.
(Viết đến đây trong não chợt nảy ra mấy chữ "Ông bà già tao lo hết" Bác Chiến sau này nhờ hết vào bên ngoại nhóoo, anh rể lo hết)
________________
Nhìn toà biệt thự đã hiện ra trước mắt. Rei ngồi trong xe lúc này mới soạn một tin nhắn gửi đi: "20 người đều đã xử lí xong, thân chủ tới nơi an toàn."
__________________
Bao nuôi em đi boss êiiii ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro